[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựa - 12.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

2 giờ phải tập trung tại sở rồi nên 1 giờ là Soobin phải dậy, hắn chợp mắt được tầm 30 phút.

"U là chời cái lưng tôi..." Xoa xoa chiếc lưng đáng thương của mình, Soobin không biết phải làm sao với nó đây. Chắc sau đợt này phải đi làm kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi.

"Giờ em đi à?" Thấy hắn xuống lầu dưới, Yeonjun đang ngồi ở quầy lễ tân hỏi.

"Dạ, giờ em đi." Hắn gật đầu, tay chỉnh lại mái đầu rối bù của mình.

"Lại đây." Anh vẫy tay gọi.

Soobin đi lại chỗ của Yeonjun. Anh với tay chỉnh cho hắn vài sợi tóc bị vểnh lên, vuốt vuốt cho gọn gàng. 

"Được rồi đấy."

"Em cảm ơn. Em đi nha." Hắn cảm ơn anh rồi rời đi. 

Ngáp dài ngáp ngắn lái xe đến sở cảnh sát, Soobin vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu.

"Trưa em đi đâu mà không đi với mọi người thế?" Thấy hắn ló mặt đến, Yoongi hỏi.

"Em về nhà ngủ một chút." Hắn đáp.

"Bốc phét vừa, đi gặp ai thì cứ nói, không phải ngại. Sở mình thiếu gì chỗ ngủ mà phải chạy xe 30 phút về tận nhà để ngủ hả anh zai?" Taehyun khinh bỉ nói, còn lâu cậu mới tin là Soobin về nhà ngủ.

"... Ô kê, không hổ danh là cử nhân ngành tâm lý tội phạm, cảnh sát hình sự, Kang Ta Ehyun. Mày đoán đúng rồi đấy em." Khóe môi hắn giật giật, nhìn Taehyun mà chỉ muốn đánh cậu 1 cái.

"Namjoon hyung! Soobin hyung có người yêu nè!" Kai ở bên cạnh hóng hớt đuuợc không chần chờ một phút giây nào, hét thật to.

"Gì cơ? Thằng quỷ này có người yêu á?" Không phải Namjoon mà là Jin, anh đứng phắt dậy nhìn hắn.

"Từ từ mọi người bình tĩnh nào... Em đã yêu đương gì đâu..." Trong lòng âm thầm tưởng tượng ra Kai trước mặt mình rồi đấm cho thằng bé một trận, Soobin bên ngoài cười gượng thật là giả trân.

"Nếu như yêu đương vào mà năng suất làm việc tốt hơn thì anh không cản nhưng yêu mà ảnh hưởng đến việc làm là anh sẽ tìm đến tận nhà của người yêu em bắt 2 đứa chia tay đấy." Namjoon bấy giờ mới ngó mặt lên dọa nạt.

"Em biết rồi mà..." Hắn cáu kỉnh, đã yêu đương nổi cái gì đâu mà mọi người cứ dọa.

Mọi người vào trong phòng họp để bắt đầu cuộc họp.

"Pong Sil, Lee Yongin, Lee Yongwook. Lời khai của 3 người này về người đứng sau cùng với lời khai 3 người ngày trước đều trùng hợp đến 90%, có thể khẳng định đây cùng làm một người. Taehyun." Namjoon bắt đầu trước, hắn ghim ảnh của 6 người lên bảng, nói.

"Hiện tại những đặc điểm mà chúng ta có là một người đàn ông cao lớn tầm 1m8, giọng nói trầm, ồm ồm, giống như khẩu âm của Daegu, luôn ăn mặc kín mít, áo măng tô, quần tây dài, đi giày da bóng lộn, hay được gọi là KTH."

"Ừm. Taehyun cho người đi bảo vệ vợ con của Pong Sil rồi, bảo họ tìm luôn điện thoại của ông ta đi, xem xem ông ta có liên lạc với người đó không." 

"Rõ."

"Đây là ảnh mà Soobin chụp ở bên ngoài và bên trong của con tàu. Không may mắn lắm vì len máy ảnh hỏng, chụp bên ngoài tàu không được rõ nét, điện thoại chụp cũng mờ mờ vì thiếu ánh sáng. Bên trong thì ma túy được cho vào trong các thùng, chia 2 màu, màu đỏ là ma túy tự nhiên, màu cam là ma túy tổng hợp." 

"Em đã đếm ở hiện trường lúc đó rồi, có tất cả 65 thùng ma túy tự nhiên bao gồm nhựa cây các cây thuốc phiện như cây anh túc, 32 thùng còn lại là ma túy tổng hợp bao gồm các chất điển hình là Heroin." Soobin lên tiếng.

"Đó tạm thời là những thông tin mà chúng ta có được. Tôi cũng đã liên hệ với cảnh sát của Guinea nhờ họ làm việc rồi. Mục tiêu của đội là phải tìm ra kế hoạch và mục đích thật sự của những con người đó, đồng thời bắt kẻ đứng đằng sau những vụ án này." Namjoon khoanh tròn những đặc điểm đã lấy trong lời khai của 6 người. 

"Theo như lời khai của 3 tên trộm vụ chiếc nhẫn kia thì vào ngày 20 tháng 7 chúng sẽ hành động, rốt cuộc hành động như thế nào thì chúng ta vẫn chưa nắm rõ. Tôi đoán trước ngày hành động 1 vài ngày chúng sẽ có động tĩnh, lúc đó chúng ta lần theo dấu vết của chúng."

"Cắt lời anh một chút, cảnh sát ở Mokpo đã gửi hình ảnh của con tàu đó về đây cho chúng ta rồi." Taehyun nhận được thông tin liền nói.

"Đâu? Cậu mang ra đây."

Cậu mở điện thoại đưa cho mọi người cùng xem. Đó là một con tàu màu trắng, bề ngoài có vẻ còn rất mới, thân tàu đề một dòng chữ như kí hiệu vậy.

"Nhìn quen quen ha. Yoongi, anh ngó thử xem có biết chữ này là mật mã gì không?" 

"... Không, đây không phải mật mã, nếu là mật mã thì anh nhìn ra rồi. Đây giống... chữ viết Hy Lạp." Yoongi nhíu mày nói.

"Hả?" Cả đội nhìn anh.

"Đợi chút anh tra xem, nhìn giống như vậy mà không chắc nữa, lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy lại loại chữ này." Yoongi mở máy lên tra bảng chữ cái Hy Lạp. 

Không mất quá nhiều thời gian để xác định, anh nhìn một cái là thấy ngay chúng y hệt chữ của nước này.

"Đúng rồi... Chính là nó. Nhưng mà không biết dòng chữ này có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta nhìn quen là bởi vì có rất nhiều kí hiệu được lấy ra từ bảng chữ cái này. Bây giờ để biết được ở đây viết cái gì, có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian đấy." 

Có một trường hợp là đây vốn dĩ là tàu chở du khách nên mới khắc dòng chữ ấy lên nhưng trường hợp này nhanh chóng được loại bỏ. Họ đã thử tìm kiếm bằng hình ảnh rồi, con tàu này không có nằm trong phân phối sản xuất của bất kì hãng sản xuất du thuyền nào. Hơn nữa, con tàu xuất phát từ Guinea - Conakry và đi đến Hàn Quốc thì thường chỉ có ngôn ngữ của hai quốc gia này hoặc tiếng Anh thôi. Tiếng Hy Lạp vốn là thứ tiếng lâu đời, khi mà con người dần chuyển sang học tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,... thì tiếng Hy Lạp dần không còn được nhiều người yêu thích, có thì là những người khảo cổ hay lịch sử thôi, bây giờ thứ tiếng này xuất hiện ở đây, ít nhiều cũng gây nghi ngờ.

"Vậy việc này có thể giao cho anh được không Yoongi?" Namjoon hỏi.

"Được, tôi sẽ cố."

"Ừm, vậy Yoongi sẽ phụ trách giải mã dòng chữ có trên mạn tàu này."

"Rõ."

Chương trước Chương tiếp