[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựa - 32.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hắn ngủ đến gần 12 giờ đêm thì tỉnh lại.

Ngó qua ngó lại tìm Yeonjun mà không thấy đâu, hắn cất tiếng gọi mà không phát ra tiếng được. Giọng Soobin khản đặc lại, cổ họng thì đau rát. Đây có lẽ là do lúc chiều mới khóc một trận thật lớn xong.

Vừa hay, Yeonjun cũng ngó vào trong phòng Soobin để xem hắn như thế nào.

"Dậy rồi à? Em có sao không?" Anh hỏi.

Soobin bất lực chỉ chỉ vào cổ họng của mình.

"Đau họng hả? Ăn tí cháo nóng nhé, để anh đi hâm lại." Yeonjun nói rồi ra ngoài.

Anh đi rồi hắn lại ngồi ngây ra. Hắn ngủ từ chiều đến tận gần 12 giờ đêm thế này chắc chắn chưa gọi điện cho bà nội rồi. Phải gọi thôi... 

Mở điện thoại ra, mở Kakao Talk, Soobin nhấn gọi video call cho bà nội. Sau đó chiếc điện thoại bên cạnh rung lên từng hồi. 

"A..." Hắn nhận ra là mình lại theo thói quen rồi. Bà nội của hắn mất rồi còn đâu. Thói quen đúng là thứ đáng sợ. 

Yeonjun bê cháo vào thấy Soobin ngồi thẫn thờ ở đó, kìm nén tiếng thở não nề của mình lại, đi đến đưa tô cháo cho hắn.

"Em có bê được không?" 

Soobin nâng tay lên xoay đi xoay lại cổ tay mấy vòng, không có vấn đề gì liền gật đầu rồi cầm lấy bát cháo, tự xúc tự thổi tự ăn.

Anh ngồi nhìn hắn an tĩnh ăn uống mà cảm giác cứ là lạ. Yeonjun có ăn cùng Soobin mấy lần rồi, phát hiện ra là hắn không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn, thi thoảng mới nói vài ba câu cho bầu không khí đỡ ngột ngạt mà thôi. Nhưng bây giờ yên lặng như thế này... Yeonjun lại không quen. 

Ăn xong hết bát cháo của mình, Soobin định mang bát đi rửa thì bị anh ấn xuống; "Cứ nằm yên đó mà nghỉ ngơi đi, anh rửa bát cho."

Nhìn theo Yeonjun mang bát rời đi, hắn đột nhiên hiểu được lời bà nội nói thế nào là có người trong nhà thì sẽ an tâm.

Hắn uống cốc nước trên bàn một hơi, ho hắng vài cái cho đỡ vướng đờm ở họng rồi tìm trên Naver và liên hệ với nhà tang lễ chuẩn bị tang lễ cho bà. 

Sáng hôm sau hắn dậy từ lúc 2 giờ sáng khi mà mặt trời còn chưa tỏ rõ, Soobin đã dậy để chuẩn bị tang lễ cho bà. Yeonjun ngủ ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng của hắn cũng lục đục dậy theo. 

"Cả hôm qua anh ngủ đây hả? Nhà em có phòng khách mà. Hay là anh vào phòng em mà ngủ kìa, ngủ bù đi giờ em đi làm tang lễ cho bà." Hắn nói với anh.

"Không cần, anh đi cùng với em để chuẩn bị. Một mình em thì phải làm nhiều thứ lắm đấy." Yeonjun lắc đầu. Anh vào trong nhà vệ sinh vỗ nước vào mặt cho tỉnh ngủ rồi đi cùng với hắn.

Soobin không làm lễ lớn, chỉ nhỏ và đơn giản thôi, bà nội hắn không thích những thứ quá hào nhoáng. Một mình hắn tự động lo từ A đến Z, lễ lâm chu cho đến lễ nhập quan rồi cả nghi thức an táng, Yeonjun ở bên cạnh phụ việc vặt, chính mắt nhìn thấy thế nào là một cỗ máy biết thở. 

Trong khoảng thời gian đó Beomgyu cũng đến, cậu đến lúc tầm hơn 4 giờ sáng để cùng với anh trai mình làm tang lễ cho bà. Khuôn mặt Beomgyu hốc hác thấy rõ, bọng mắt cậu sưng lên khó coi. Bộ dạng vị lãnh đạo trẻ luôn tươm tất hàng ngày giờ trở nên lôi thôi khác thường.

Vốn dĩ những việc này là phải do con trai trưởng tức là bố của hắn làm nhưng Soobin không muốn, hắn không muốn để con người đó chạm vào bà nội.

8 giờ sáng, mọi thứ đã xong, phòng thờ ở nhà tang lễ đã được chuẩn bị. Soobin, Beomgyu, Yeonjun là những người đã có mặt sẵn. Ba người mặc vest đen, Soobin đeo băng có 4 sọc ở bên tay trái, vốn chiếc băng này là dành cho con trai trưởng, Beomgyu đeo băng có 3 sọc ở bên tay trái, vốn chiếc băng này là dành cho con trai thứ. 

Bọn họ đứng đón tiếp người vào viếng thăm. Đội 5 tới trước mang theo một một vòng hoa tang màu trắng tới, gửi tiền phúng viếng rồi thắp nhang cho bà. 

"Soobin, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi. Em phải mạnh mẽ lên, đừng đau lòng nữa nhé." Namjoon vỗ vỗ vai hắn để động viên. Cả đội đối với bà nội của Soobin cũng rất đau lòng, bọn họ từng ăn cơm nắm bà làm, từng nghe bà kể chuyện lúc đến thăm viện, từng trò chuyện và chăm sóc cho bà, đối với họ, bà nội của Soobin cũng y hệt như bà của cả đội vậy. 

"Em biết rồi... cảm ơn mọi người đã tới đây, ở sở bận như vậy mà..." Hắn đáp.

"Bận gì thì bận cũng phải tới thắp cho bà nén nhang chứ, bà đối xử tốt với bọn mình như cháu bà ấy mấy đứa nhờ." Seokjin nói. 

"Ừm, bà em mất từ hồi em còn bé tí chưa biết cái gì thế nên em coi bà của Soobin hyung như bà em vậy á." Kai trả lời. Cậu bình thường là người luôn luôn cười, luôn luôn tích cực nhất đội, bây giờ như thế này, Kai cũng chẳng cười nổi nữa.

Yeonjun theo buổi tang lễ cả mấy tiếng rồi, từ lúc nó mới bắt đầu, bao nhiêu người tới thắp nhang đặt hoa cho bà. Bạn bè của bà cũng có đến, họ hàng trong nhà cũng có đến, họ đến thắp hương, chia buồn với Soobin và Beomgyu vài câu rồi đi về. Nhưng anh không thấy những con người đáng nhẽ ra là phải có mặt ở đây ngay từ đầu đâu cả, bố mẹ của Soobin Beomgyu, không hề thấy bọn họ đâu.

Anh vừa mới suy nghĩ như vậy xong, những con người đó liền tới rồi. 

Chương trước Chương tiếp