[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựa - 38.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cả đội biết Yeonjun đã bắt giữ Taehyung rồi thì vô cùng bất ngờ, càng bất ngờ hơn nữa là cả Taehyung và Jungkook đều rất tự nguyện.

Lần này không phải Yoongi và Kai nữa mà là Yeonjun thẩm vấn Taehyung.

"Anh cứ trả lời hết tất cả những gì mình biết là được nhé." Yeonjun nói.

"Tôi hiểu rồi." Gã gật đầu.

"Vào ngày 20 tháng 7, 18 giờ đến 22 giờ, anh đang ở đâu và làm gì?"

"Tôi đang ở công ty của mình để làm việc."

"Có bằng chứng chứng mình điều đó không?"

"Không có."

"Camera của công ty anh cũng không quay lại được à?"

"Hệ thống camera của công ty tôi cứ ngày 20 hằng thàng là bảo trì 1 lần nên hôm đó không có quay được."

Yeonjun gật đầu, máy ghi âm đã được bật lên từ trước, ghi lại toàn bộ đoạn hội thoại của hai người. Ở bên ngoài mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong, ngoại trừ đội 5 ra thì còn 1 người nữa là Jungkook, lần thẩm vấn này có chút đặc biệt.

"Gia đình của anh có bao nhiêu người?" Anh hỏi. Câu hỏi này rất hiếm khi được hỏi khi thẩm vấn.

"3 người, bố mẹ tôi và tôi." Taehyung đáp.

"Anh là con một à?"

"Phải, tôi là con một."

"Vậy trong gia đình của anh, tính luôn cả họ hàng đi, có người nào trông rất giống với anh không?" 

"Không có, tôi giống bố nhưng cũng không phải đến mức nhìn hai bố con là không nhận ra được." 

"Ừm, xong rồi, cảnh sát sẽ đưa anh về trại tạm giam. Taehyun, vào đây đưa người đi. Sắp xếp chỗ tốt một chút, nói với cảnh sát quản lý trong đó là người này được bộ quốc phòng bảo kê, đừng có mà đụng vào." Yeonjun gọi đàn em vào, căn dặn cậu.

Thái độ của Yeonjun là biết anh không hề tin Taehyung chính là kẻ đó nhưng cả đội lại không thể lý giải được vì sao anh lại bắt giam Taehyung làm gì. Chuyện này Kai có thắc mắc với anh rồi.

"Bởi vì hình ảnh của lệnh tìm người là người có khuôn mặt giống Taehyung đến 95%, để người khác nhìn thấy rồi nói với cảnh sát thì còn khó coi hơn nữa nên anh cứ đưa anh ấy về trước rồi giữ kín. Anh Jungkook cũng đã đồng ý rồi." Đó là câu trả lời của Yeonjun, sau đó anh bảo người đi gỡ lệnh kia xuống.

"Mà Yeonjun, nãy cậu hỏi gia đình của Taehyung làm gì?" Namjoon nói.

"Để xem suy nghĩ của tôi có đúng hay không. Taehyung có người nhà giống với anh ấy, hoặc anh em song sinh chẳng hạn? Tiếc là có vẻ như không phải." 

Quả thật, khi bản vẽ được hoàn thành, cả đội đều bất ngờ vì người trong bức vẽ thực sự rất giống Taehyung. Mọi người đều không thể nào tin được vào chuyện này, theo thông lệ, những người nhìn giống với bức ảnh này sẽ được đưa về sở để điều tra, Taehyung không phải ngoại lệ nhưng đội 5 chưa biết nên nói làm sao cả, đúng lúc trong vài ngày đã có vài người được đưa đến vì hơi giống trong ảnh thế nên bọn họ cũng thuận thế mà cố bỏ qua. Giờ Yeonjun đưa Taehyung về 1 cách nhẹ nhàng như vậy, cũng may, thế là ổn thỏa rồi.

Qua một lúc, phòng giám định báo lên yêu cầu đội 5 đến phòng để kiểm tra.

"Chắc là đã phát hiện ra gì đó rồi, đi thôi."

"Chúng tôi đã phát hiện ra những kí hiệu được khắc lên những đồ vật này. Chúng được khắc vô cùng tinh vi nên phải mất nhiều thời gian chúng tôi mới có thể nhìn ra được." Nhân viên của phòng thí nghiệm nói.

"Các cậu vất vả rồi, để tôi xem thử." Namjoon gật đầu, tiến đến nhìn vào trong ống có đặt chiếc nhẫn Pouvoir.

3 mẫu vật còn lại, lần lượt, Jin, Yoongi và Yeonjun đều nhìn qua.

"Yoongi, qua đây nhìn cái này giúp tôi, kí hiệu gì vậy?" Namjoon nhíu mày lại, hắn nhìn thấy số 37 và 1 kí hiệu gì đó, không rõ lắm vì có vẻ như theo thời gian thì nó đã bị mờ dần, hắn cảm giác nó giống như chữ "nhân" trong Hán tự nhưng quay ngược lại sang bên trái.

Yoongi chuyển qua cái của hắn để nhìn thử xem, anh nhìn một lúc rồi đưa ra kết luận: "Kinh độ." 

Dứt lời, ba người Namjoon, Yoongi, Yeonjun đưa mắt nhìn nhau rồi Yoongi lại cố nhìn lại thêm lần nữa và xác định đó chính là kí hiệu của kinh độ chứ không thể nhầm lẫn được. 

(*): Kí hiệu kinh độ đây nha

"Này, nãy anh chưa xem kĩ, mấy đứa chạy qua ngó cho anh số trong đó là bao nhiêu?" Namjoon vội vã lấy cuốn sổ và cây bút luôn mang theo bên mình ra, ghi kí hiệu đó vào cùng với số 37.

"57, cái vòng cổ này." Jin nói.

"2 cái còn lại lần lượt là 89 và 21 ạ." Soobin cũng trả lời.

"37, 57, 89, 21,... Yeonjun, lần trước bọn tôi đến tìm cậu, có phải cậu đề cập đến định vị gì đó liên quan đến vụ ma túy đúng không?"

"Ừm, vĩ độ. Lên phòng lại nói."

"Được, cảm ơn nhé, bọn tôi lên đây." 

Đội 5 lại lên phòng làm việc của mình, bắt đầu kéo bảng ra làm việc ngay.

"Chúng ta hiện tại có 4 con số, sắp xếp lần lượt như sau, 37, 57, 89, 21. Con số 27 này còn đi kèm với một kí hiệu kinh độ." Namjoon viết lên bảng.

"Đồng thời, sau ngày phá được đường dây ma túy sang Guinea, tôi và Namjoon có đến tìm Yeonjun để thảo luận, Yeonjun nói có thể chúng cũng liên quan đến định vị vì dòng chữ viết trên thân tàu bằng tiếng Hy Lạp có nghĩa là vĩ độ. Chúng ta có những con số liên quan vào ngày đó là 65 và 32, 65 thùng ma túy tự nhiên, 32 thùng tổng hợp." Yoongi tiếp lời.

Mọi người đều hiểu, vậy thì đây có thể là định vị vị trí của một thứ gì đó được cất giấu và cũng chính là mục đích cuối cùng của tất cả những vụ án nhỏ lẻ mà bọn người đó đã tạo ra. 

"Động não đi, nghĩ xem có thể sắp xếp thành con số nào. Anh nghĩ là kinh độ thì có thể chốt được rồi, cứ theo thứ tự mà xếp. Còn lại vĩ độ thôi, chỉ có 2 số 65 và 32 thì làm sao mà xếp được nhỉ?" Jin nói.

Kinh độ coi như đã xong, còn vĩ độ thì sao? 

Chương trước Chương tiếp