[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựa - 44.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hôm nay trời mưa, là ngày mà đội trưởng mất. Yeonjun năm nào cũng vậy, ngày này đều tới nghĩa trang Haneul, dành cả một khoảng thời gian chỉ để ngồi trước mộ của đội trưởng nói chuyện.

Trời mưa tầm tã, Yeonjun không có mang ô, anh ngồi hẳn xuống, đối diện với bài vị của người đó.

"Hôm nay cố tình xịt một ít nước hoa mà anh thích thế mà trời lại mưa làm mùi bay hết sạch rồi. Đúng là trời mưa thì chẳng tốt đẹp gì cả." Vừa nói, tay Yeonjun vừa quệt đi những vệt nước đang chảy xuống bức ảnh.

Yeonjun ở đây chắc có lẽ được 5 tiếng rồi, anh đến đây từ lúc 8 giờ sáng mà, bây giờ cũng sang 1  giờ chiều đến nơi rồi. Suốt 5 tiếng đồng hồ, Yeonjun chỉ ngồi đó và nhìn bức ảnh trước mắt mình, thi thoảng nói chuyện vu vơ vài câu giống như đang tâm sự với người ấy.

"Mấy hôm vừa rồi tinh thần em chẳng ổn chút nào cả. Anh còn nhớ người con trai mà em kể cho anh qua tin nhắn không? Choi Soobin ấy. Em ấy tỏ tình với em rồi, em không đồng ý. Nhưng em... thực sự rất thích em ấy..." Yeonjun ngồi chống cằm trên đầu gối, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, bộ dạng lấm lét như kẻ thú tội.

"Anh có trách em không? Vì em từng nói rằng sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này mà bây giờ lại nói với anh là mình thực sự rất thích một người khác, nhưng em không thể điều khiển cảm xúc mình được. Mỗi lần nhìn thấy em ấy, em chỉ muốn khóc thôi vì em ấy giống anh lắm, giống như là anh đang đứng trước mặt em vậy. Thế nên em cũng không dám đồng ý yêu, em sợ mình sẽ làm cho em ấy tổn thương."

"Anh đừng có mà tự cao bảo là em yêu anh nhất nhá, chẳng phải đâu, anh bỏ em đi 7 năm liền em còn yêu anh được nữa à. Còn một chút nhỏ tí, chỉ là tình cảm này em không biết nên làm sao. Giá mà ngày hôm ấy ông trời cướp đi mạng sống của em nhỉ? Đổi lại anh ở trong tình huống này thì sẽ quyết đoán hơn nhiều, chẳng phải như em cứ không biết chọn lựa thế nào."

"Đội trưởng, anh giúp em có được không? Giúp em chọn lựa đi, xem em phải làm thế nào. Em biết là anh kiểu gì cũng sẽ cốc đầu em một cái thật đau rồi bảo chuyện của mình thì phải chủ động giải quyết chứ, sao lại nhờ anh. Nhưng sau mỗi lần như thế thì anh lại mắt nhắm mắt mở giúp em làm hết mọi thứ còn gì."

"Soobin ấy, không biết em ấy có trách em không nhờ? Chứ em thấy mình đáng trách lắm. Hay là em theo anh nhé? Em biến mất khỏi thế giới này thì sẽ chẳng ai phải đau khổ nữa." 

"Nhưng anh sẽ chẳng cho đâu, anh sẽ đuổi em về lại đây mất. Đội trưởng, liệu anh có cho phép em gửi lại tình cảm chúng ta và tiến đến với Soobin không?"

Yeonjun cứ thao thao bất tuyệt mặc kệ có ai nghe hay không, anh không quan tâm, anh chỉ muốn ở trong thế giới của riêng mình.

Trong lúc Yeonjun không để tâm đến, có một chiếc ô vươn ra, che mưa cho anh.

"Sao lại để dầm mưa ra nông nỗi này rồi, bác nhớ con không thích trời mưa cơ mà." Đó là bố của đội trưởng, thứ trưởng bộ quốc phòng đã được nhắc tới rất nhiều lần. Ông từ chỗ phiên tòa xét xử kia đi thẳng qua đây luôn.

"Bác, phiên tòa như thế nào rồi ạ?" Yeonjun đứng lên, hỏi. Anh chính là người nhờ ông tới đó để giúp Soobin trong vụ kiện lần này.

"Thành công tốt đẹp chứ sao. Con không cần lo lắng. Đi, vào trong kia ngồi không con ướt hết rồi."

Anh theo ông vào bên trong mái để tránh mưa.

"Sao đột nhiên lại không mũ không ô gì chạy ra ngoài trời mưa ngồi đó thế?" Ông hỏi.

"Con cũng không biết nữa..." Anh lắc đầu.

"Có phải con đang lo lắng chuyện của con và cậu cảnh sát kia không?"

"Sao bác biết ạ?" Yeonjun ngạc nhiên, anh có nói cho ông bao giờ đâu?

"Bác coi con như là con trai ruột của bác mà, tất nhiên là phải biết rồi."

"Bác, nếu con nói con thích em ấy, liệu bác có tức giận không?"

"Vì sao bác phải tức giận?"

"Vì... đội trưởng là con trai bác mà..." Yeonjun đáp ấp úng trả lời.

"Thì có sao đâu, đây là hạnh phúc của con mà. Vả lại con cũng là con trai bác chứ, có người bố nào lại muốn ngăn cản hạnh phúc của con mình sao. Cho dù con có hỏi thằng nhóc thối kia thì bác cam đoan với con, nó nhất định sẽ đồng ý." 

"Anh ấy... sẽ đồng ý sao?"

"Nhất định là vậy. Yeonjun, ai rồi cũng sẽ có lúc buộc phải lựa chọn. Mấy năm trước, con yêu thằng con bác, quả thực, không dễ dàng gì có phải không? Con cũng chịu ủy khuất không ít khi yêu nó mà. Bác tin là nó hiểu, nó vẫn chưa thể mang lại được hạnh phúc trọn vẹn cho con nên chắc chắn nó sẽ đẩy con đến với người khác, một người nó thực sự yên tâm và tin tưởng. Với tư cách là cha ruột của nó, bác thay mặt thằng con bác nói là cậu Soobin kia thực sự khiến người ta an tâm đấy."

Hai tai yeonjun ù ù tiếng mưa, anh cắn chặt đầu lưỡi để đau đớn thể chất sẽ chiếm lấy cảm giác đau thương trong tâm. Mỗi lần nhớ về chuyện cũ, trong lòng Yeonjun đều không dễ dàng gì.

"Con trai, thằng bé không hề muốn nhìn thấy con đau khổ như thế này một chút nào. Con cứ vui vui vẻ vẻ, cứ vô tư mà sống, kể cả gạt nó qua một bên thì nó cũng sẽ đồng ý hai chân hai tay luôn. Cho nên con không cần lo lắng rằng liệu chấp nhận một tình cảm khác là sai hay đúng, chỉ cần con hạnh phúc và không hối hận với kết quả của mình thì nó luôn luôn đúng."

Thứ trưởng nói hết tất cả những gì ông có thể nói để đẩy Yeonjun lên phía trước. Lần đầu tiên ông gặp Yeonjun là lúc anh mới vào doanh trại quân đội, lúc đó ông vừa nhìn là thấy ưng ngay vì anh lễ phép lắm. Lúc đó ông không hề biết, 6 năm sau đứa con trai duy nhất của ông sẽ dẫn đứa bé này đến và dõng dạc nói rằng đây là người yêu con. Ông cũng không biết rằng mình sẽ yêu thương đứa nhỏ còn hơn cả thằng con đẻ của mình để rồi 16 năm sau ngồi ở đây và khuyên nó gạt bỏ con trai mình qua một bên để đến với một hạnh phúc mới, tốt đẹp hơn.

Con trai ông mất đã lâu lắm rồi, ông chỉ mong muốn rằng Yeonjun có thể gác lại tình cảm giữa hai đứa, mạnh mẽ đi tiếp. Ông cảm giác như anh đang phải giằng xé rất nhiều trong lòng, bởi vì vốn dĩ Yeonjun không phải người hay bận tâm nhiều điều đến như vậy, anh rất quyết đoán, thậm chí là còn quyết đoán và rõ ràng hơn cả con trai ông nữa. Thế mà hiện tại Yeonjun lại suy nghĩ nhiều như thế chỉ vì một chuyện yêu đương, chứng tỏ Soobin phải có sức ảnh hưởng đến thế nào thì Yeonjun mới phải suy nghĩ nhiều thế chứ. 

"Con cảm ơn..." Anh nói như người mất hồn vậy.

"Thằng bé này, sao mà lại phải cảm ơn. Yeonjun đầy lý trí ngày trước đâu mất rồi? Tự con có thể cảm nhận được tình cảm của mình mà, tương lai con còn đó, nói thẳng ra thì bác chẳng muốn thằng con quá cố của bác làm cản chân con đâu." 

"Cố lên, cần gì thì cứ nói với bác, dù không thể so sánh được với bố con nhưng bác mong ít nhất mình có thể làm tốt được phần nào đó của một người cha thay cho cậu ấy." 


Chương trước Chương tiếp