[Soojun] - Bàn tay cho anh nắm, bờ vai cho anh dựa - 49.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hơn 2 giờ sáng Yeonjun tỉnh lại vì giờ giấc ngủ đúng với đồng hồ sinh học cho lắm. Thế rồi anh nhìn sang Soobin ngay bên cạnh và bất ngờ khi mà hắn vẫn đang còn bóp chân cho anh, lực rất nhẹ thôi vì có vẻ như Soobin đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đến nơi rồi nhưng sau đó anh lại thấy hắn lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo để tiếp tục. Yeonjun vẫn nằm yên đó không có động đậy mà trong phòng lại tối nên Soobin cũng không có để ý là anh đã dậy rồi. 

"Soobin, em không ngủ à?" Anh lên tiếng.

"A... Ơ anh tỉnh rồi à, đã đỡ sốt chưa?" Hắn nghe anh nói liền bừng tỉnh, đưa tay sờ trán Yeonjun, trán anh man mát, vậy là đã đỡ nhiều rồi.

"Anh đỡ rồi. Cả đêm em không ngủ hả?" Yeonjun lại hỏi.

"Đêm hôm qua anh nói mớ kêu đau, em bóp cho một lúc thì anh bắt đầu ngủ lại. Em sợ anh lại đau rồi thức giấc không ngủ được nên cố bóp cho anh." Ngáp một cái thật dài, Soobin đáp lại.

"Lên đây đi." Anh nằm dịch sang vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.

"Dạ? Thôi, anh cứ nằm đi, em không sao đâu." Hắn lắc đầu từ chối.

"Anh bảo em lên, buồn ngủ đến mức nào rồi mà còn nói không sao." Giọng Yeonjun bắt đầu nghiêm lại. 

Soobin nhìn không rõ khuôn mặt của anh đang như thế nào vì tối nhưng hắn chắc chắn nghe rất rõ được giọng của Yeonjun bắt đầu nghiêm túc rồi, không đùa được đâu nên đành leo lên nằm cạnh anh.

"Ngủ đi, hôm nay em chăm anh đã mệt lắm rồi." Hắn đã nằm cạnh anh rồi, Yeonjun mới dịu lại.

"Ừm, anh cũng cố ngủ thêm chút nữa đi." Soobin nói xong liền lăn ra ngủ. Hắn thực sự không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi, giường cũng đã nằm, không thể nào mà không ngủ.

Hai người ngủ liền một mạch đến gần 8 giờ sáng. Yeonjun tỉnh dậy trước tiên, so với ngày hôm qua thì anh đã gần như khỏi hẳn rồi, đầu không còn cảm giác nặng trịch đó nữa. Nheo mắt lại vì ánh sáng chiếu qua cửa sổ, tay chân Yeonjun ôm cứng lấy Soobin vẫn chưa thả ra. 

Anh nhìn lại bản thân rồi bừng tỉnh ngay lập tức, vội vã tránh ra khỏi người hắn, không cẩn thận tí thì lăn xuống đất. Hắn vẫn nằm một tư thế đó từ lúc nhắm mắt ngủ cho tới tận bây giờ, hình như Yeonjun mới là người chủ động thì phải... 

Âm thầm trách móc bản thân vài câu, Yeonjun đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt buổi sáng.

Soobin ngủ thêm một lúc nữa mới dậy, hắn nửa tỉnh nửa mơ sờ sờ đập đập phần đệm trống bên cạnh mình, sờ mãi mà không thấy Yeonjun đâu cả.

"Yeonjun hyung..." Hắn lèm bèm gọi, mở mắt ti hí ra nhìn.

Không thấy người kia đâu cả, Soobin vặn vẹo mình ngồi dậy, đơ ra một lúc cho não bắt đầu hoạt động lại rồi mới xuống giường. 

Ló mặt ra bên ngoài phòng khách, Soobin đã thấy anh ngồi ở sofa xem bản tin buổi sáng rồi.

"Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?" Hắn ngồi xuống cạnh anh, tay sờ trán Yeonjun kiểm tra nhiệt độ.

"Khỏe rồi, em không thấy anh còn đang xem tivi đây hả?" Anh trả lời.

"Thế là tốt rồi. Hôm nay mà còn chưa hạ sốt nữa chắc em phải đưa anh đi bệnh viện gấp thôi. May ghê." Thấy anh đã ổn rồi, Soobin cũng thở phào đầy nhẹ nhõm.

Hai người ngồi ở trên sofa xem tin tức, Soobin xem một lúc rồi đứng dậy đi làm đồ ăn sáng, căn bếp trống trơn như vậy, chắc chắn là Yeonjun chưa có nấu nướng gì rồi.

Hắn làm nhanh một bữa sáng gồm có bánh mì gối kẹp thịt nguội, thịt bacon đã rán, dưa chuột và xà lách. 

"Ngon thế. Anh tự tin về tay nghề trù nghệ của mình lắm đấy nhưng chắc là thua em rồi." Anh nuốt xong một miếng bánh và uống ngụm sữa rồi nói.

"Anh có thể suy nghĩ đến chuyện cho em chuyển hộ khẩu sang đây ở cùng anh, cơm ngày ba bữa anh thích ăn cái gì em nấu cái đó." Soobin thốt lên thật thản nhiên.

"Em..." Yeonjun lẩm bẩm quay sang chỗ khác. Anh mới vừa mới từ chối lời tỏ tình của hắn một cách đầy cay đắng xong và tại sao hắn vẫn đối xử tốt với anh như vậy? Yeonjun không thể hiểu nổi, Choi Soobin con người này thích tự ngược chính bản thân mình đến thế ư.

Soobin có vẻ như biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu, hắn nói: "Chuyện em tỏ tình anh, nếu như anh không thích có thể đừng để tâm đến nó, coi như lúc đó em điên là được. Chúng ta vẫn còn cơ hội làm bạn có phải không?"

"Em... có thể làm bạn với anh sao?" Yeonjun hỏi. Sau khi đã biết bao nhiêu thứ chuyện của anh như thế, sau khi đã bị anh làm tổn thương đến thế, chạy đi tìm anh còn bị anh đuổi về như thế, hắn vẫn có ý muốn làm bạn với anh ấy hả?

"Có thể chứ, sao lại không." Hắn nhướng mày.

"... Vậy thì được..." Anh đầy gian nan mà đồng ý.

"Ừm, bạn bè là được. Em không phải loại người hay đòi hỏi đâu." Soobin cười vô tư đầy sự thoải mái.

Hắn biết là hiện tại có tỏ tình với anh thêm 100 lần thì anh vẫn sẽ từ chối 100 lần thôi, thế nên cứ từ từ đi vậy. Soobin sẽ từ từ từng bước một, mỗi lần nhích thêm một chút xíu cũng được để có thể được phép ở bên cạnh anh. 

Yeonjun xứng đáng có được hạnh phúc mà, Soobin sẽ cố gắng mang hạnh phúc đó đến cho anh.

Chương trước Chương tiếp