- Sooyoungie Em La Cua Anh Chap 8 Chong Doi

Tùy Chỉnh

Sáng hôm sau.... Cô tỉnh giấc. Trên bàn có một mẩu giấy ghi:
"Park Sooyoung, em là của anh. Anh cấm em được phép qua lại với thằng đàn ông khác. Em là vợ anh. Nhớ chưa? Anh mà biết em qua lại với đàn ông khác em chết chắc với anh.
#Kim Seokjin. "
Cô đứng người ngồi yên một hồi lâu, đơn giản vì cuối mẩu giấy có dòng chữ nhỏ "anh yêu em". Bỗng có tiếng gõ cửa.
-Cô Park. Thiếu gia kêu cô thay đồ xuống ăn sáng rồi đi cùng thiếu gia.
-Đi đâu?
-Cô cứ xuống đi. Thiếu gia đang đợi cô.
-Được rồi. Tôi sẽ xuống sau.
Cô dậy thay đồ trang điểm, tay làm nhưng trong đầu vẫn nghĩ rất nhiều việc. Bước xuống tầng, ánh mắt của Kim Seokjin nhìn.
Cô cố tránh né ánh mắt đó và giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống bàn ăn cầm đũa như mọi hôm.
-Đồ ăn ngon quá. Chị Sejeong, chị nấu là nhất.
Cô khen như vậy mà chẳng ai nói gì cả. Bình thường mọi người đều vui vẻ cùng trò chuyện vậy mà hôm có gì đó không ổn...
-Khát nước quá.
Cô lờ đi định vô lấy nước thì quản gia đặt cốc nước xuống bàn và nói:
-Mời tiểu thư uống nước.
-Cảm ơn. Mà hôm nay sao thấy mọi người khác thường vậy? Có chuyện gì ư?

-Quản gia, hôm nay có chuyện gì sao?
Tất cả những gì cô hỏi cũng đều nhận được sự im lặng. Quay nhìn vẻ mặt Kim Seokjin cô có thể đoán ra một vài phần nào đó, có lẽ là do tâm trạng anh không tốt. Chuyện đêm qua có lẽ anh vẫn còn giận, vì thế cô cũng không dám chọc giận lần nữa.
-Ăn đi Kim tổng. Đồ ăn ngon lắm đấy.
Vẫn là sự im lặng, vẻ mặt của anh khó ưa khiến cô chỉ muốn đấm một phát cho hả cơn giận, có điều chuyện này chỉ có thể nghĩ chứ không thể thực hiện...
-Này Kim tổng, sao anh không ăn? Mọi lần anh đi làm sớm lắm mà? Hôm nay anh bị ấm đầu hay bị dở hơi vậy? 8 giờ hơn rồi vẫn ngồi ở đây là sao?
Cô nói một hồi, cũng không rõ là đang mắng hay đang quan tâm nữa. Đám người làm đứng một bên mà xanh mặt, im phắc không một tiếng động. Đến những cơn gió thường ngày thoảng qua thấy vẻ mặt của vị tổng tài này cũng đứng im không chút tiếng động.
-Em mắng xong chưa?
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt có phần sắc nhọn cất giọng, cô bạo dạn nói một từ đơn giản "Chưa".
-Vậy cứ mắng tiếp đi, mắng chán đi rồi nói chuyện với tôi.
Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy không dám giỡn nữa mà đành nghiêm túc lại. Con người này cực kì khó hiểu...
-Anh nói gì nói đi.
-Bắt đầu từ hôm nay lịch trình hàng ngày của em thay đổi. Tất cả lịch trình của em sẽ do tôi sắp xếp hết. Sáng 6 giờ em phải dậy thay đồ rồi ăn sáng cùng tôi. 6 giờ 30 cùng tôi lên xe đến công ti. Và cũng bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là trợ lí đặc biệt của Kim tổng tôi.
-Hả? Anh nằm mơ ư? Thà tôi bị nhốt ở nhà còn hơn lúc nào cũng  phải lẽo đẽo theo sau lưng anh. Kim tổng à, anh không có quyền bắt ép tôi làm theo ý anh. Tôi cũng cần có tự do của mình.