- Sope Yoongi A Anh Co Yeu Em Chuong 17 Doan Bang Nhay Cam Tiep Theo

Tùy Chỉnh

-'Tổng giám đốc của Min thị hả' cô nắm tay Hoseok

-'Mấy hôm nay nghỉ làm tao cảm giác thiếu đi 1 hơi thở nào đó' Cô đi lại chỗ bàn của Jimin lúc nãy

-'Haiz Hoseok yêu rồi' Jimin cười lớn

-'Hắn bảo sẽ yêu tao vì tao đã trao cái nghìn vàng của tao cho hắn' cô che miệng mình lại, vẻ mặt hốt hoảng

-'Mày nói sao, chả lẽ' cô nhìn chằm vào Hoseok

-'Ừ' khóe mắt cô hơi đỏ 'Thôi coi đoạn băng này đi tao tò mò quá' cô đưa nó cho Jimin

-'Được rồi' Jimin có hơi giận. Tại sao Hoseok lại ngây thơ đến nỗi trao cái quý nhất của mình cho hắn, có lẽ cô không biết hắn là người như thế nào...

Đoạn băng được mở 1 dòng chữ xuất hiện: Cô còn muốn yêu Yoogi không, Hoseok

Hoseok và Jimin chưa kịp hiểu dòng chữ ấy thì những việc làm buổi tối của Jiyoon và Yoongi xuất hiện ngay lập tức. Hoseok đứng hình

-'Ơ...' cô như sắp khóc

-'Chuyện gì vậy Hoseok' cô vội tắt rồi quay sang lo lắng cho Hoseok

-'Tổng... tổng giám đốc, cô Jiyoon hai người' cô ôm chằm lấy Jimin mà khóc nức nở, giống như đứa trẻ

Thật sự Hoseok đã yêu Yoongi rồi, hắn hứa sẽ yêu cô mà sao chuyện này lại xảy ra...

Cô ngất đi 1 lúc
---------------------------

Cô tỉnh lại thì Jimin đã ở bên mình tay cầm bát cháo nóng

-'Mày ăn đi Hoseok' cô rất sợ nhưng lúc Hoseok thế này

Nhớ lúc nhỏ cha cô mất cô đã cắt cổ tay để tự tử, bây giờ là chuyện này Jimin không biết chuyện gì sẽ xảy ra..

-'Thôi tao không ăn đâu' cô đứng dậy như người không hồn 'Tao về trước nha' cô cười nhưng Jimin biết bây giờ cô rất đau

Hoseok bước ra khỏi nhà Jimin cũng là lúc mưa bắt đầu đổ. Mưa mỗi lúc lớn hơn, lớn đến nổi cô khóc mà chả ai nghe...
----------------------------------------

-'Mẹ ơi con về rồi' cô mệt mỏi gõ cửa

-'Trời sao con ướt thế này vậy, Jimin đâu rồi' bà Seokjin lấy khăn cho cô lau

-'Jimin về nhà rồi ạ, thôi con lên phòng trước' cô bước lên, những bước đi có vẻ không còn vững

-'Hoseok... 'bà Seokjin lo lắng

30' sau

-'Hoseok còn ngủ chưa mẹ đem canh gà cho con nè' bà Seokjin nhẹ nhàng gõ cửa

Không nghe ai trả lời bà mở cửa nhìn vào. Thấy Hoseok đã xoay vào bên kia nên bà bước ra vì không muốn làm Hoseok thức nhưng thật ra cô dang khóc, mắt đã sưng lên rồi....