[SovChiSov]: Chăm Bệnh - Chăm Bệnh

Tùy Chỉnh

Tags: OOC, fluff, nữxnữ.
Ussr bị sốt nên China phải chăm bệnh.
Ussr trong fic tính cách trẻ con, hãy cân nhắc trước khi đọc.
_____________________________
Em thở dài nhìn cái nhiệt kế "39,5°"  Ussr bị sốt rồi. Em tức lắm đấy, nàng đi họp mà lại không mặc ấm, trời thì tuyết rơi đầy, em đã nhắc rồi mà lại. Báo hại giờ đây ốm liệt giường, em lắc đầu đem cháo múc vào tô, cháo chín rồi, còn nóng. Em mở cửa phòng nơi nàng đang nằm, nàng nhắm mắt, mặt mệt mỏi rên hừ hừ, em đặt báo cháo xuống rồi nhẹ nhàng gỡ cái khăn lạnh trên đầu của nàng ra.
-Dậy ăn cháo rồi uống thuốc chị ơi. Em khẽ gọi, nàng mở mắt hờ, mệt mỏi nhìn em rồi thều thào.
-Đút cho chị ăn đi. Em cáu rồi đấy, ai thói đời hơn sáu mươi mấy tuổi đầu mà đòi người ta đút cho ăn bao giờ.
-Không, chị tự ăn đi. Lỗi do chị đấy, em đi lấy thuốc. Nói rồi em đứng dậy, bỏ ra ngoài. Một lúc sau lại quay lại với một cốc nước và vỉ thuốc hạ sốt, vừa mở cửa đập vào mắt là hình ảnh người yêu đang khóc và tô cháo đã nguội. Em hoảng hốt đặt cốc nước và vỉ thuốc xuống, rồi lại gần ôm nàng vỗ về.
-Sao thế? Chị đau ở đâu à? Nói em nghe. Em lo lắng hỏi, nàng đáp lại trong tiếng nấc.
-Hức... em không chịu đút cho chị ăn, huhu bắt đền đấy! Vừa dứt lời, nàng lại khóc rống lên. Em thì đơ ra vài giây rồi lắc đầu ngao ngán, không ngờ rằng Ussr khi bị bệnh lại trở thành đứa nhóc mè nheo như vòi kẹo thế này. Nói vậy thì nói, em cũng cầm muỗng lên múc cháo rồi nhẹ nhàng đút cho nàng, vừa đút vừa làm đọc tác "A" như một bà mẹ đang chăm sóc đứa con bị ốm vậy. Nàng cũng thuận theo mà ăn, mấy chốc tô cháo hết sạch, em lấy một viên thuốc rồi đưa sát miệng nàng, nàng ngậm lấy viên thuốc rồi lắc đầu nguây nguẩy.
-Đắng. Nàng rên khẽ rồi khóc, em vỗ lưng rồi hôn lên trán an ủi.
-Ngoan, ngoan uống hết thuốc sẽ hết đau. Vừa nói em vừa ghé ly nước vào miệng nàng, uống nước xong, thuốc cũng đã ngấm, nàng lim dim ngủ. Em thở phào rồi vươn vai đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng xong.
Ussr yêu quý ơi lần sau bị bệnh thì chị hãy tự mà lo, em sợ rồi.
-Cỏ(Grass)-