Spider Men | Magic number - 3. Spoiler

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Peter 1 về nhà hơi trễ, vì cậu nhóc phải ở lại thư viện trường làm nghiên cứu khoa học. Nhưng lúc mở cửa nhà ra thì bên trong... chẳng có ai cả.

"Peter 2? Peter 3? Mấy anh đâu rồi, em về rồi nè." Peter 1 gọi, nhưng không có tiếng trả lời. "Tobey? Andrew?"

Lạ thật, thường thì nếu có bận chuyện gì khác hai ông anh này luôn để lại lời nhắn cho cậu biết mà, đâu có im ắng đến thế. "Nè, giỡn không có vui đâu."

Chán nản không biết làm gì, tối hôm nay New York cũng không có việc gì để cậu làm cả, nên Peter 1 quyết định trùm chăn ăn mấy miếng pizza còn sót lại trong tủ lạnh, vừa ăn vừa xem phim. Tới gần mười giờ tối, Peter 1 nằm ngủ gục trên ghế, màn hình TV thì vẫn còn mở, nhưng đã chuyển qua phim tài liệu.

CẠCH!

Tiếng mở cửa khiến cậu nhóc choàng tỉnh, Peter 1 mơ màng mở mắt ra, tai rõ ràng còn nghe tiếng cười đùa quen thuộc.

"Ha ha, phim hồi nãy hay ghê anh nhỉ? Nhất là cái khúc mà Dillon ném cái nhẫn ra ngoài đường ấy... bla... bla..." Là giọng Peter 3.

"Anh mày lại thích khúc Maria đẩy Dillon xuống hồ bơi hơn."

"Lâu lâu trốn thằng nhóc đi coi phim vui ghê."

Peter 1 nghe thấy mà ức cả người, đánh lẻ đi coi phim mà không rủ cậu à, anh em kiểu gì thế. cậu nhóc bật tung cái chăn ra, quay người lại đối diện với hai ông anh vừa giật mình.

"Hai anh vui quá nhỉ? Bỏ thằng em này một mình ở nhà làm bạn với pizza và TV, trong khi mấy anh thì hú hí đi xem phim."

"Em về hồi nào thế? Tụi anh tưởng hôm nay em về trễ." Peter 3 ngạc nhiên hỏi.

"Ồ, cũng may em về sớm nên mới biết việc này đấy, không thì chắc mấy anh giấu luôn rồi." Peter 1 giận dỗi bảo.

"Peter 1, nghe tụi anh nói đã."

"Được rồi, em nghe đây."

"Có nhớ hồi một tháng trước, khi cả ba đứa mình đi coi 'The Greatest Showman' không?"

"Nhớ."

"Lúc đó em đã làm gì em có nhớ không?" Peter 3 bảo.

Peter 1 lơ mơ nghĩ, lúc đó mình đã làm gì nhỉ?

.

Một tháng trước, tại rạp chiếu phim. Ba Peter ngồi ngay ngắn trên hàng ghế, vừa bóc từng hột bắp rang ăn vừa ngó nhìn hàng người đang dần lấp đầy rạp chiếu.

"Lâu lắm rồi tụi anh mới đi coi phim, chứ trước kia bận rộn quá trời."

"Mấy anh biết không, trước khi coi em lên Twitter xem review trước hết rồi." Peter 1 bảo. "Thấy người ta khen quá trời."

"Anh không tin mấy bài báo cho lắm." Peter 2 trả lời. "Xem thử rồi mới biết."

Mười mấy phút đầu của bộ phim diễn ra vô cùng trơn tru, nhưng đến lúc sau thì...

"Í mấy anh ơi, nghe bảo lát nữa Barnum sẽ nhảy một bài trên bàn với Phillip Carlyle để thuyết phục anh ta gia nhập gánh xiếc đấy."

"Chú mày cứ đùa." Peter 3 nói với vẻ không tin, nhưng chỉ vài phút sau, quả thật như Peter 1 nói.

Don't you wanna get away to a whole new part you're gonna play

'Cause I got what you need, so come with me and take the ride

To the other side.

"..." Peter 2, Peter 3 ngỡ ngàng nhìn màn hình, thằng út nó nói y chang. "Quào! Chú mày nói... chính xác rồi."

Peter 1 tự hào: "Cứ tin ở em."

Hai ông anh nghe thế chỉ biết gượng cười, đành kệ nó dán mắt lên màn hình.

"Nói cho mấy anh nghe, em đọc mấy cái tweet nói cái cô Lind đó thích ông Barnum, nên lát nữa thế nào cũng có màn ghen tuông bỏ nhà ra đi."

"Mày im lặng chút cho anh nhờ." Peter 2 quạu.

Nửa tiếng sau, phim bắt đầu tới cao trào, Peter 1 bắt đầu ngứa miệng, "Thấy em nói chính xác chưa? Đúng rồi, lát nữa thì vợ ông Barnum..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, miệng thằng nhóc bị cái gì đó dính vào khiến nó không nói được gì hết, chỉ phát ra mấy tiếng "Ưm" nhỏ. Peter 1 ngỡ ngàng quay qua thì thấy cả hai ông anh đều giơ cổ tay ra chỉa vào mồm cậu nhóc, Peter 2  nghiêm mặt đe dọa: "Nói nữa là thêm tơ vào mặt!"

Thằng nhóc sợ hãi gật gật đầu, ngồi im re đến cuối buổi, trong lòng thì ngập tràn ấm ức, sao giác quan nhện của Peter 1 lại không hoạt động, nếu không là tránh được 'đòn tấn công' của hai ông anh rồi.

.

"Nhưng... mà lần này em hứa, em không spoil lung tung nữa đâu." Peter 1 ngại ngùng nhớ lại, lúng túng gãi đầu.

"Phim mới coi hết rồi lần sau cái gì nữa."

"Thì... tụi mình đợi đợt sau, chừng nào có dư dả tiền một chút thì mình đi coi." Peter 1 năn nỉ làm hai ông anh mềm lòng. "Hứa danh dự, không spoil."

Peter 2 và Peter 3 vẫn còn rất nghi ngờ, giả vờ tạm tin cho thằng bé vui. Tận hai tuần tiếp theo, sau khi đập tan vài tên tội phạm ở Queens, ba Peter trở về nhà nghỉ ngơi.

"Nghe bảo Jumanji 2 đang cháy vé, người ta đi coi đông lắm." Peter 3 lướt điện thoại, "Lúc nãy em đu tơ ngang qua cũng thấy tận mấy biển quảng cáo phim."

"Hay tụi mình đi coi đi." Peter 1 cười, nói. "Dạo này người ta đang giảm giá vé cho sinh viên đấy."

"Nhưng anh đâu còn là sinh viên nữa." Peter 2 nhăn mày.

"Tụi em thì còn." Peter 1 vui vẻ ôm cổ Peter 3, lè lưỡi í muốn trêu anh cả đã già.

Đúng là anh đã chiều tụi nó quá nên tụi nó hư rồi. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng chấp nhất với hai đứa con nít, nên anh mặc kệ.

"Được rồi, để anh coi lại suất chiếu thế nào đã."

"Chú mày nhớ đừng có spoil cái gì hết nghe chưa?!" Peter 3 nhắc nhở.

"Yên tâm, em sẽ không nói là Spencer tự ý chui vào Jumanji đâu." 

"..." 

"..." Peter sau khi nhận ra mình lại lỡ mồm, thì nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, né tránh ánh nhìn như đạn bắn của hai ông anh.

Xém chút nữa là Peter 2 mắng thằng nhóc rồi, "MÀY Ở NHÀ LUÔN ĐI!", ừ định mắng thế đấy. Nhưng Peter 3 thì thầm hiến kế.

"Em có ý này!"

Thế là Peter 1 đã không nhìn thấy ánh mắt gian xảo hiếm có của hai anh lớn nhà mình, ừ nếu mà nhìn thì cũng khó tin. Hai mươi phút sau họ đã có mặt ở rạp, Peter 3 đưa vé cho Peter 1.

"Ờm, Tom, em cầm vé vào xem trước đi, hàng F19, cứ đưa nhân viên coi là được, em biết hàng ghế rồi mà đúng không?" 

"Dạ." Peter 1 cầm lấy tấm vé, thắc mắc hỏi, "Hai anh không vào chung à?"

"À anh đi toilet rồi chút nữa anh vô."

"Còn anh phải đi lấy thêm bắp." Peter 2 tiếp lời.

Khi Peter 1 đã yên vị trên hàng ghế, thì cậu chợt nhíu mày nhìn hàng ghế khán giả, sao phim Jumanji này con nít coi nhiều thế nhỉ. Hai ông anh thì nãy giờ chưa thấy vô, phim đã bắt đầu chiếu luôn rồi.

"Ủa... sao Jumanji lại có biểu tượng của Pixar, khoan, sao như phim hoạt hình thế?" Peter ngạc nhiên, lật đật mở cái vé ra coi thử, hai mắt cậu mở tròn xoe lên, "Toy Story 3???!!!"

Ở phòng chiếu kế bên, Peter 2 và Peter 3 đập tay ăn mừng, "Đáng đời thằng nhóc hay spoil."

Chương trước Chương tiếp