- Spy X Family Oneshot Redamancy Loid Yor Cappuccino

Tùy Chỉnh

Đăng tải: 2.7.2022
------------------------
Loid Forger, hắn là một con người có cuộc sống tẻ nhạt. Mỗi ngày của hắn trôi qua đều y đúc nhau không khác gì được làm theo thời gian biểu. Mỗi sáng, hắn thường đến Maria Coffee để thưởng thức tách cappuccino nóng hổi.

Hắn là một con người độc thân, bởi lẽ hắn yêu thích sự tự do. Hắn từng nghe những đồng nghiệp của mình rỉ tai nhau về cái thứ được gọi là tình yêu, mọi người đều nói tình yêu là một thứ gì đó thật cao thượng, thật đẹp đẽ. Tình yêu là thứ cảm xúc lạ kỳ, có lúc đưa người ta thăng hoa đỉnh cao, đắm chìm trong nghìn cảm xúc hoan lạc. Khi lại đẩy họ xuống tận cùng trong sâu thẳm của đớn đau, tuyệt vọng vô bờ. Tình yêu như một canh bạc, đỏ đen thay phiên bất ngờ không ai có thể lường trước. Nhưng con người lại sẵn sàng dấn thân vào đó, bởi dẫu cho nhận đỏ hay dính đen thì chúng ta đều mê muội trong canh bạc ấy không lối thoát. Nhưng đối với hắn, tình yêu quả là một thứ ngu ngốc, nó làm con người ta mất đi lý trí khi yêu, nó trói buộc sự tự do của con người, hay ít nhất là chỉ đối với hắn.

Hắn sống một cuộc đời tẻ nhạt là vì hắn chẳng muốn ai cầm chân mình, và hắn cũng chẳng muốn cầm chân ai bởi cái khái niệm về tình yêu ngu ngốc. Nhưng hắn đâu ngờ, hắn đâu ngờ rằng giờ đây hắn đang trải nghiệm cái khái niệm ngu ngốc của mình.

Hắn chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại đem lòng yêu say đắm người nhân viên của Maria Coffee. Lần đầu hắn gặp em cũng đã lâu lắm rồi...lúc đó hắn chỉ đơn giản xem em là một người con gái bình thường, hắn chẳng có cảm giác gì với em cả. Nhưng rồi một cơn mưa sáng đã cầm chân hắn lại Maria Coffee lâu hơn, ly cappuccino đã cạn mà mình lại chẳng đem theo ô, vì sự chán nản quay quanh nên hắn vô tình liếc đôi mắt tò mò dọc hết cơ thể em.

Em là người con gái nhỏ nhắn, dịu dàng như bao người con gái khác, tóc em màu đen, dài và suông mượt. Da em trắng, đồng tử của em mang màu đỏ vừa quỷ dị nhưng cũng không kém phần ma mị. Sự kết hợp hoàn hảo.

Bắt đầu từ hôm ấy, mỗi sáng hắn không chỉ đến để uống cappuccino nữa, hắn đến là vì em. Ngắm nhìn từng đường nét cho đến những nụ cười của en. Nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc, tại sao đôi mắt em lại trông buồn đến như thế. Dường như trong đôi mắt ấy chất chứa trăm nghìn nổi sầu thiên thu khi nói ra mà chẳng thể cất thành lời. Hắn đoán rằng có lẽ trong quá khứ, em đã trải qua một chuyện gì đó thật tồi tệ. Và hắn biết em tên là Yor Briar.

Hắn đã yêu em đến say đắm, đang trải nghiệm cái thứ tình cảm mà mình từng cho là mình ngu ngốc...nhưng hắn lại chẳng đủ can đảm để nói lên điều ấy, hắn chỉ có thể nói chuyện với em về những cốc cappuccino, buông lời khen ngợi về tài nghệ pha chế hay những câu hỏi tẻ nhạt về chủ đề ấy mà thôi.

Loid muốn nói gì đó với Yor, nhưng hình như là không thể.

Hắn không phải là loại người yếu đuối, hắn không phải là loại người hèn nhát. Nhưng đứng trước người thương thì có lẽ ai cũng vậy thôi.

"Cappuccino ít sữa như cũ?"

Giọng nói kéo hắn trở về với thực tại. Hắn nhìn em.

"Hình vẽ trên mặt cafe thật đẹp, như Yor"

Chính hắn cũng thực sự ngạc nhiên khi mình có thể nói lên những lời ấy. Hắn chẳng ngờ rằng tại sao những lời mật ngọt sến súa ấy được cất lên mà hắn lại chẳng đỏ mặt. Hắn có lẽ thật bất ngờ về bản thân. Nhưng hắn lại thấy em đỏ mặt.

"Ngày mai lại đến chứ?"

"Tất nhiên"

Loid không hiểu câu hỏi ấy của Yor. Chẳng phải em thừa biết là đều đặn mỗi sáng, hắn đều đến đây dẫu ngày mưa hay trời nắng hay sao, hắn không hiểu. Và hắn cũng không biết liệu tình cảm của hắn chỉ dừng lại ở mức đơn phương hay rồi nó có thể tiến xa hơn. Loid không biết thế nào nhưng hắn quyết định ngày mai hắn sẽ nói hết tâm sự với em, không phải những hành động lãng mạn hay lời nói "mật ngọt chết ruồi" như người ta vẫn hay làm, mà là theo cách riêng của Loid Forger.