- Su Cung Chieu Va Tinh Chiem Huu Drop Tam Thoi Muon Co La Cua Toi

Tùy Chỉnh

--10h tối--

- Cho tôi hỏi là sắp đến nơ chưa Vodka?

- Sắp đến rồi. Ngồi yên đi!
Anh lạnh lùng trả lời.

- Ờ, không nói chuyện với anh, Gin à!
Cô liếc liếc anh, nói.

- Vodka đang lái xe, cần tập trung.
Anh nói.

Cô lười cãi với anh.

--Lúc sau--

- Sherry à, dậy đi! Đến nơi rồi

- Ùm, đợi tí. 5 phút, 3 phút nữa thôi.

- Cô không dậy thì tôi sẽ bế cô vào nhà đó!
Anh cười cười, có ý trêu chọc.

- "Đại ca vừa cười, không phải là nụ cười gian như mấy bữa đi làm nhiệm vụ" Vodka nghĩ.

Sherry nhíu mày, có chút không bằng lòng, đi xuống xe. Vừa xuống xe cô liền tỉnh táo hoàn toàn khi thấy nhà của anh!

- G-Gin à? Đi nhầm nhà rồi hả?
Cô kéo kéo ống tay anh hỏi.

- Đúng rồi, nhà nhỏ quá nên cô không nhận ra sao? Cô từng đến rồi mà. À lúc ấy cô chỉ tầm 5-6 tuổi nhỉ?

- Đây sao mà gọi là nhà được? Phải gọi là lâu đài mới đúng!


- Haha, lần đầu tôi đến nhà đại ca cũng vậy đó! Mắt chữ A miệng chữ O giống cô.
Vodka cười nói.

Sherry lùi xuống, đi bên cạnh Vodka. Cười cười hỏi.

- Anh đến đây thường xuyên không?

- Đây là lần thứ 3 đó. Lần đầu là lúc tôi vừa gia nhập tổ chức, được đi tham quan nhà của các thành viên kỳ cựu. Lần thứ 2 là lúc đại ca bị thương nặng, cần người ở chung chăm sóc. Mà đại ca chẳng chịu cho ai chăm cả. Lần thứ 3 là hôm nay.

Làm nhiệm vụ chắc nhiều nguy hiểm lắm nhỉ?
Cô tò mò hỏi.

- Tôi chỉ nhận chỉ thị của đại ca mà làm thôi! Nên cũng nhàn.
Cậu cười cười.

- Mà-
Vodka định hỏi.

- Sherry! Cô đi nhanh lên!
Giọng anh vang lên, không khí xung quanh đầy sát khí.

- Đến liền!
Cô chạy đến chỗ anh.

- Anh cũng đi nhanh nha Vodka, tôi đi trước.
Vừa chạy đến chỗ Gin. Cô vừa nói với Vodka.

- Có gì không Gin?
Cô ngây ngô hỏi anh.

- Cô...

- Tôi thì sao?
Cô khó hiểu, hỏi anh.

- Ở Mỹ có bị bắt nạt không?

- À là chuyện này à! Để tôi kể cho anh nghe.

Cô bắt đầu kể chuyện khi cô còn bở ngỡ ở nước Mỹ đến này về lại nước Nhật này.

--Một lúc sau--

- Tôi kể xong rồi đó.

- Bị nói xấu sau lưng, cô tội thật Shiho à!
Vodka lên tiếng.

- Cũng bình thường thôi.
Cô cười hihi.

- Cô-
Anh cất tiếng.

- Anh có gì muốn hỏi hả?

- Cô còn giữ số mấy người nói xấu cô không? Với cả mấy người thích cô nữa!
Anh hỏi cô.

- À vài người thích tôi thì có, còn mấy bạn bắt nạt thì không.
Cô không nghi ngờ mà trả lời anh.

- Ê, Shiho! Tính ra nhiều người thích cô đấy chứ.
Giọng Vodka vang lên.

- Hihi, tôi hồi đó được gọi là "National girlfriend" đấy.
Cô cười phì phì.

- Ở tổ chức chúng ta, đại ca cũng được chào đón lắm đó. Cô có biết Vermouth không? Cô ta từng mê muội đơn phương đại ca.

- À, là cục cưng của ông trùm ấy hả? Tôi cứ có cảm giác cô ấy không thích tôi lắm?
Cô nhỏ giọng tâm sự với Vodka.

- Cô từng gặp sao? Cô ta trông rất đẹp, nhưng đại ca rất chán ghét cô ta vì chủ nghĩa thần bí.
Vodka cũng nhỏ giọng bàn luận.

Hai cái đầu nhỏ gần nhau đến mức sắp đụng vào nhau luôn rồi! 2 người nhiệt tình chia sẻ chuyện trong tổ chức với nhau. Nói xấu, nói tốt, bàn tán đều có. Đang vui vẻ, có một giọng trầm, pha chút giận dữ vang lên!

- Ăn cơm!

- A! đến liền.
Hai người giật mình, đồng thanh trả lời.

Đến bàn ăn, cứ tưởng sẽ im lặng mà ăn cơm. Ai ngờ, họ hợp nhau đến mức như thể cả thế giới hiện chỉ có 2 người họ, Vodka và Sherry.

- Cô-
Gin vừa định lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Cô không sợ ăn tối sẽ bị béo lên hả Shiho?
Vodka lại hỏi.

- Chời, tưởng gì. Tôi có pha chế là một loại thuốc khi uống 2 lần 1 ngày có thể giảm 3 ký trong vòng 1 tuần. Cả nam hay nữ đều dùng được. Nên không lo!

- Ey, hay cô bán cho tôi đi. Uống trong một năm đi! Mấy nay tôi thấy tôi béo lên rồi.
Vodka than thở.

- Được được, tí đợi tôi lấy rồi sẽ tư vấn kĩ hơn cho anh.
Cô vui vẻ trả lời.

- E hèm!
Gin lại lần nữa lên giọng.

- Đại ca sao vậy ạ?
Vodka hỏi Gin.

Gin liền dùng ánh mắt hết sức "ôn nhu", "dịu dàng" nhìn cậu. Cậu bị dọa sợ rồi!

- Anh bị sao, cần tôi lấy thuốc cho không?
Cô vừa ăn, vừa lo lắng. Trông rất đáng yêu.

- Tôi không sao. Ăn ngoan đi, còn cậu. Ăn Nhanh Rồi Về!
Anh nhấn mạnh 4 chữ cuối.

- Ơ, nhưng mà đại ca-
Vodka chưa nói xong thì bị Gin lườm.

- Hay là tôi cứ về trước, ngày mai gặp ha Shiho. Bai cô!
Vừa nói xong, cậu chạy rất nhanh ra khỏi cổng chính.

- Ơ, chạy nhanh thế. Còn chưa giới thiệu thuốc mà :<<
Cô có chút mất mác.

- Tôi hỏi cô!
Nét mặt anh rất nghiêm túc.

Có thể nói, đối với những người xung quanh thì mặt của anh chính là bị liệt. Nhưng đối với Miyano Shiho, cô có thể nắm bắt được cảm xúc của anh dễ như trở bàn tay, trừ cô ra thật sự có rất ít người có thể làm được.

- A-anh hỏi đi!
Cô có chút sợ.

- Cô thích Vodka?

Cô gật gật rồi lại lắc lắc.

- Vậy là cô thích nó?
Anh cố tình hỏi cô.

- Ờ, coi vậy đi. Vodka khá dễ thương mà.
Cô trả lời anh.

- Cô từng nói thích tôi nhất?
Vừa nói, anh vừa tiến lại gần cô, khống chế cô, Sherry không thể nào động đậy, kháng cự càng không.

- Ừm, tôi thích anh nhất!
Vừa nói, cô vừa che mặt.

- Cô vừa bảo thích Vodka?
Anh gặng hỏi.

- Thì chính là thích giữa friend với nhau ấy.
Cô trả lời anh.

- Còn kiểu thích với tôi?

- Tôi không biết mà...
Mắt của cô long lanh ngấn lệ.

Anh liền thả lỏng mà bỏ cô ra. Ôm cô vào lòng, dỗ dành.

- Tôi nói thích anh nhất, lúc đố cũng chỉ mới 6 tuổi. Thế mà anh cứ nhắc đi, nhắc lại.
Cô rưng rưng nói.

- Rồi, tôi sai. Cô đừng khóc nữa. Tôi thương Shiho bé nhỏ nhất.

- Anh coi tôi là nhóc lên 3, lên 5 hả?
Vừa nín khóc, cô liền chất vấn anh.

- Tôi dùng cách này dỗ cô từ lúc cô mới 2 tuổi rưỡi thôi. Cô nhớ chứ?
Anh cười cười, lấy tay chọc chọc vào chiếc má đang đỏ của cô.

- Không nhớ!

- Ừ, nhưng cơ thể của cô vẫn nhớ nhỉ? Vẫn ôm chặt tôi như lúc nhỏ.

- Là do... là do tôi sợ anh ôm không chắc bị té thôi. Dù sao anh cũng già rồi. Không còn khỏe nữa.

- Vậy cô có thuốc giúp tôi lão hóa ngược không?

- Ey, ý tưởng hay đấy, để tôi thử nghiên cứu rồi đưa anh trải nghiệm.

Chỉ cần nói đến nghiên cứu và thuộc thì cô liền chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chỉ tập trung vào nó.

- Miyano Shiho!

- S-Sao đột nhiên gọi họ tên tôi thế?

- Sau này, nếu chỉ mới gặp 1-2 lần thì không nên cho người khác đặc biệt là người khác giới gọi tên cô. Hiểu không? Chỉ được gọi họ thôi. Khi cười, cũng chỉ được phép cười xã giao thôi. Đừng nhìn quá lâu vào họ. Hiểu hết chứ?

- Vậy.. Với anh thì sao?

- Tôi cho phép cô cười và nhìn tôi thật lâu. Chúng ta đủ thân để gọi tên nhau. Đủ tin tưởng để chia sẻ toàn bộ bí mật với nhau. Nên cô muốn gì cứ tìm tôi. Được chứ, Shiho?

- À ừ, hiểu hết rồi. Chuẩn bị đi ngủ thôi!
Cô ngại ngùng nói, rồi rời khỏi vòng tay của anh.

Chưa đến 5 phút, cô lại quay xuống, gặp anh.

- Tôi ngủ phòng nào?

- Ừ phòng thứ 2 tầng 3.

- Ừ, ngủ ngon.

Sau khi nghe được lời giải đáp mình muốn, cô chạy một mạch lên phòng.
Còn anh vẫn ở nhà ăn, suy nghĩ.

- Do còn nhỏ quá nên cô không hiểu tâm ý của tôi sao? Hay do tôi chưa thể hiện rõ? Thôi, dù sao thời gian còn dài, tôi sẽ khiến cô yêu tôi. Tôi thật sự muốn cô trở thành của tôi! Miyano Shiho à.