- Su Ton Noi Chuyen Yeu Duong Khong Quyen 1 Chuong 15

Tùy Chỉnh

Quà mừng sinh nhật Chiến Chiến nhé♥️.

Giờ đăng : 10:05
______________________________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Ba năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.

Đã sắp đến thời điểm bí cảnh Tư Mộng mở ra.
   Cả giới Tu Chân đều đang bận rộn tuyển chọn đệ tử đi vào bi cảnh.

Nghe nói bên trong bí cảnh tài nguyên dồi dào. Linh thảo, yêu thú, linh bảo, pháp bảo, pháp khí thậm chí là công pháp đều có rất nhiều.

Nghe kể rằng Tư Mộng bí cảnh thực ra là không gian trữ vật của một vị thượng cổ tiên nhân khi phi thăng đã làm rớt lại trên đường lên trên.

Biết đâu lại có cả tiên khí.

Thanh Vân môn cũng không ngoại lệ. Tư Mộng bí cảnh hạn chế tu vi tiến vào. Chỉ những ai dưới Nguyên Anh kỳ mới có thể tiến vào.

Ở Thanh Vân đỉnh chưởng môn và các vị trưởng lão đều đang thương nghị để những đệ tử nào tham gia.
Tu vi quá thấp đi vào chỉ có đường chết.

Vương Nhất Bác nhàm chán nhìn mọi người lời qua tiếng lại. Ba đồ đệ nhà y trong ba năm đã đi lịch luyện ở rất nhiều nơi. Thời gian trở về mỗi lần chẳng được bao lâu.

" Chi bằng chúng ta cử ra những đệ tử đạt tu vi Trúc Cơ kỳ và các đệ tử tu vi Kim Đan kỳ tiến vào."

" Như vậy khác nào đưa hết đệ tử tinh anh vào đó, nhỡ có bất trắc thì sao." Một người khác phản đối.

" Tu Tiên giả vốn nghịch thiên, lẽ nào cứ run run sợ chết như vậy hay sao." Một người khác lên tiếng.

" Đúng vậy, vào bí cảnh lợi nhiều hại ít. Muốn đạt được lợi ích buộc phải trả giá xứng đáng. Thành tựu đi đôi với mạo hiểm."

" Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Các trưởng lão cứ lên danh sách trước. Rồi trình lên." Linh Vân chưởng môn đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó để mọi người giải tán.

" Sư thúc, Tiêu sư đệ có định tiến vào bí cảnh không?" Đối với Phượng Hoàng mà nói, bí cảnh này không có lợi ích nhiều.

" A Chiến đều dặn ta nhiều lần nhớ đăng ký cho nó." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. Y cũng không hiểu, bí cảnh này đâu có gì khiến đồ đệ y phải tiến vào. Hơn nữa bây giờ đồ đệ còn chưa về, chưa bồi y được mấy hôm lại đi rồi.

Vương Nhất Bác chậm rãi trở về viện tử của mình, trên đường chúng đệ tử đều cung kính hành lễ với y.
Không hiểu sao càng gần đến Thiên Vân Hiên trong lòng y lại càng không bình lặng. Có cảm giác điều mong chờ đã lâu sắp xuất hiện trước mắt.

Vương Nhất Bác đưa tay mở cửa. Hai mắt hơi hơi mở lớn nhìn chăm chăm vào người trong phòng.

Tiêu Chiến hai tay chắp lại sau lưng, sống lưng thẳng tắp quay về phía cửa. Thấy có người tiến vào. Hắn liền quay người, tươi cười rạng rỡ nói:
" Sư tôn, đệ tử đã về."

" A Chiến." Vương Nhất Bác thì thào.
  Người trước mắt y giờ đã là thiếu niên rồi. Vóc người cao gầy. Gương mặt non mềm đáng yêu ngày nào giờ đã trở nên càng tinh xảo.
Khuôn mặt góc cạnh, một đôi mắt hồ ly linh động, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn khẽ cười cùng một chu sa hoa văn hình lửa đỏ rực nơi khoé mắt.
Bớt đi chút ngây thơ của trẻ con, thêm chút trưởng thành chín chắn. Ba phần trong sáng, bảy phần dịu dàng lại vương  thêm chút tinh nghịch ngây ngô của tuổi thiếu niên.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào đi lại gần Vương Nhất Bác, quỳ một gối xuống hai tay đặt lên chân y, ngước mắt lên nhìn y:
" Sư tôn, cách biệt đã lâu người có nhớ đồ nhi không?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ cốc đầu hắn:
" Lưu manh."

Tiêu Chiến khoa trương ôm đầu vẻ mặt vô tội nói:
" Sư tôn, đệ tử ngày đêm bôn ba trở về để kịp cùng sư tôn lại trải qua sinh thần năm nay vậy mà người còn ghét bỏ con."

Vương Nhất Bác biết hắn là đang giả vờ đáng thương nhưng vẫn nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu hắn. Giọng nói dịu dàng:
" Được rồi, bôn ba lâu ngày, mau trở về tắm rửa thay y phục đi."

" Chờ chút nữa." Tiêu Chiến cười tươi đáp lời. Đưa tay vào ngực áo bất ngờ lấy ra hai quả trứng gà đỏ đưa đến trước mặt y:
" Sư tôn ăn xong con liền đi."

Vương Nhất Bác nhìn hai quả trứng gà đỏ, lại nhìn đôi mắt long lanh cùng gương mặt mong chờ kia, đáy lòng mềm mại liền khẽ gật đầu một cái.

Tiêu Chiến thấy y gật đầu liền vui bẻ bóc trứng.
" Sư tôn, người không nhớ con thật sao?"
   Sư tôn nhà hắn là mặt lạnh tâm mềm. Chỉ cần da mặt hắn đủ dày, vậy liền có thể muốn càng nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, nét cười trên khoé môi lại dương thêm một chút.
"Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân."*

" Ý gì nha?" Tiêu Chiến dùng mu bàn tay gãi gãi đầu. Hắn từ nhỏ sống thiếu thốn. Không có tiền ăn học đàng hoàng. Chữ nghĩa đều là do học lỏm mà biết. Kiếp trước cũng như vậy. Sau này vào ma đạo hắn cũng cảm thấy không cần đến, sau này làm Yêu đế rồi càng không. Ngươi có thấy yêu thú nào đọc thi từ ca phú không. Cho nên dù cả hai kiếp cộng lại Tiêu Chiến bi ai phát hiện mình thật ra không khác gì mù chữ.

   Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vẻ mặt rối rắm của hắn. Ánh mắt khó mà che giấu ý cười.
Từ ba năm trước, tiểu đồ đệ của y vẫn luôn kiên trì muốn cùng y trải qua sinh thần. Còn nói sinh thần là phải ăn trứng gà đỏ. Y vốn không muốn để ý tới. Xưa nay y không quan trọng việc đón sinh thần này . Nhưng tiểu đồ đệ rất kiên trì. Sau đó biết y không thích liền cố tình luộc hai quả, tội nghiệp nói chưa có ai cùng ăn trứng gà đỏ với mình. Muốn sư tôn cùng ăn.
Cứ vậy kiên trì đã ba năm. Dù xa xôi đến mấy cũng đều đúng ngày trở về.

Tiêu Chiến bóc xong hai quả trứng. Liền cùng sư tôn chậm rãi ăn hết. Không khí yên bình lại ngọt ngào.

Tiểu đồ đệ của y luôn như vậy, luôn kiên nhẫn dịu dàng mà làm cho y từng điều nhỏ nhặt. Biết y không thể đứng lên, để mỗi lần nói chuyện y không phải ngẩng đầu thì tiểu đồ đệ luôn như vậy, chọn quỳ xuống bám vào chân y.
Y không cảm thấy như vậy là hèn mọn hay khuất nhục. Y chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hài tử nho nhỏ ấy luôn không một tiếng động vì y làm mọi thứ.
" Lần này đi có vấn đề gì lớn không?" Giọng Vương Nhất Bác rõ ràng dịu đi rất nhiều so với trước đây.

" Cũng không có gì nghiêm trọng, ma nhân mấy năm nay giống như khiếm tốn rất nhiều." Vừa nói vừa đi lại rót cho Vương Nhất Bác một chén trà.

   Vương Nhất Bác đưa tay tiếp nhận chén trà từ tay hắn, đưa lên môi nhấp một ngụm. Lại nhìn đồ đệ mình đang mỉm cười mà nhìn mình chằm chằm. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, trong lòng có chút quẫn, nói ra câu bất đắc dĩ:
" Dễ nhìn sao?"

   Nghe câu hỏi của y Tiêu Chiến gật đầu một cái thật mạnh sau đó cười càng tươi hơn:
"Trời nam đất bắc, khó lòng bằng quân."
   Câu này là học lỏm lúc sư tỷ nói với đại sư huynh nè. Mỗi lần sư tỷ nói như vậy sẽ hiếm hoi mà thấy được mặt lạnh của đại sư huynh đỏ lên còn có vẻ rất là hài lòng nữa.

" Hàm hồ. Đây là lời mà đồ đệ nói với sư phụ sao. Ba năm ra ngoài lại học được thói ba hoa này." Vương Nhất Bác giả vờ giận dữ che giấu vành tai đã đỏ hồng.

" Sư tôn bớt giận. Đây nào phải lời ba hoa gì, đều là lời thật lòng của đệ tử." Tiêu Chiến cười tủm tỉm mà nói.

" Lần sau không được nói vậy nữa!"

" ...Vâng." Lẽ nào câu này sư tôn không thích. Vậy lần sau học câu khác.

" Được rồi! Nhanh đi tắm đi."

" Vâng."

"...hồ tắm phía sau Thiên Vân Hiên." Vương Nhất Bác hơi quay mặt đi không thể nhìn rõ vẻ mặt.

   Khoé miệng Tiêu Chiến càng dương cao khiến cho nụ cười càng thêm ngọt ngào, giọng nói nhẹ như lông vũ gãi vào lòng y:
" Đều nghe sư tôn."

*          *          *

    Tiêu Chiến nằm tại hồ tắm ấm áp. Hơi nước bốc lên mờ ảo. Hai mắt hắn nhắm lại, hưởng thụ dòng nước ấm đang làm các thớ cơ vốn căng cứng dần thả lỏng, cả cơ thể tản ra khí tức thoải mái nhàn nhã.
    Suốt ba năm hắn đi khắp đông tây nam bắc, mang tiếng là đi làm nhiệm vụ trừ ma vệ đạo của sư môn nhưng chủ yếu là hắn thu thập thông tin về kết giới của Yêu tộc là nhiều. Tước Nhi hắn không để lại tu luyện. Mà là thả ra thăm dò tin tức. Bây giờ trong yêu tộc đã loáng thoáng lan truyền tin tức về Thần thú rồi.

   Nhưng kỳ lạ là, hắn không thường nhìn thấy yêu thú và yêu tộc khác. Đáng lí yêu tộc không thể nào ít như vậy. Hơn nữa hắn còn phát hiện có rất nhiều yêu tộc hệ thực vật đều bị moi mất yêu đan. Không lẽ yêu thú đánh nhau với thực vật rồi cướp lấy yêu đan.

    Còn Cốt Đầu Lâm cũng rất lạ, sau lần đại sư huynh và sư tỷ trở về, bên đó hắn cũng từng qua một lần, không thấy yêu thú nào. Đến xác cũng không. Như vậy quá kỳ lạ. Chờ từ bí cảnh về liền xin phép sư tôn đến đó xem sao.

Ba năm đi tìm hiểu khắp nơi, vẫn không biết ngọn lửa đen trong cơ thể là gì. Có lẽ nào là ma khí còn sót lại từ trong linh hồn ở kiếp trước.
Hắn thậm chí không dám mở miệng hỏi sư tôn.

   Cảm thấy ngâm mình không sai biệt lắm. Tiêu Chiến đứng dậy lên bờ. Cách màn hơi nước mờ ảo, tấm thân thon dài của thiếu niên như ẩn như hiện. Da trắng mịn màng, bụng và ngực đều đang dần hình thành các khối cơ săn chắc. Khẽ lắc lắc người. Điều khiển thần hoả hong khô cơ thể. Lại hoá một thân trang phục. Lần này trang phục đã kín đáo hơn. Là một trường sam đỏ rực với hoa văn hắc sắc.
Ba năm, hắn sớm đã luyện hoả thân đến mức có thể phủ đều cơ thể. Nhưng vẫn nhiễm chút hắc khí nên hắn không dám dùng trước mặt sư tôn nữa. Chỉnh trang lại y phục, lại lấy một cái phát quan bằng bạch ngọc từ trong nhẫn trữ vật ra cố định lại mái tóc dài. Rảo bước trở lại thư phòng của Thiên Vân Hiên. Quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhắm mắt tựa vào bàn dưỡng thần.

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên dịu dàng. Đi về phía y, hạ một bên đầu gối ngồi xổm xuống nhẹ giọng
" Sư tôn!"

Vương Nhất Bác từ từ mở cặp mắt màu hổ phách. Từ lúc hắn đi vào y đã biết rồi.
" Tắm xong rồi." Nhìn chăm chú vào hồng y rực rỡ ấy, hai mắt y hơi hơi nheo lại. Vương Nhất Bác cảm thấy dường như mắt có chút hoa lên.
" Năm nay thế nào, có gì xảy ra không?"

" Bẩm sư tôn, năm này hết thảy bình thường, cũng chỉ là tiểu án đều đã giải quyết. Có điều..."
Tiêu Chiến ngập ngừng.

" Làm sao?"

" Chỉ là có chút kỳ lạ, ma nhân giống như rút về hang ổ, không gây ra sóng gió gì. Rất im lặng, không giống tác phong của chúng." Tuy rằng không phải tất cả ma nhân đều ham giết chóc hay phá huỷ thế giới. Chỉ là đa phần đều như vậy.
Đường tu đạo của ma nhân khác nhân loại và yêu tộc. Ma nhân tu đạo dựa vào tà đạo và ma khí, ma khí bốc lên từ giết chóc, tà đạo bắt nguồn từ tham-sân-si.
Cho nên từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy ma giới lại an phận thủ thường tới mức này.

" Đúng là có chút kỳ lạ, rất có thể chúng dự định sẽ làm gì đó trong bí cảnh. Hoặc nhân lúc bí cảnh mở mà làm gì đó bên ngoài." Dù sao tinh anh các môn phái hầu như đều vào trong đó. Hơn nữa các trưởng lão cũng phải chia ra dẫn đường. Các môn phái ắt phòng ngự sẽ yếu đi nhiều.

" Con cũng nghĩ như vậy. Đến lúc đó phải nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác mới được." Tiêu Chiến gật đầu.

" Tu vi tịnh tiến không tồi." Vương Nhất Bác thình lình nói.

" Dạ?" Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng ngơ ngác.

" Đã là Trúc Cơ đỉnh phong rồi." Ba năm trước mới bước vào trung kỳ mà thôi, lúc đấy tấn cấp quá nhanh y liền yêu cầu đồ đệ lịch luyện để củng cố cảnh giới. Vậy mà đã sắp đột phá Kim Đan rồi. Phải biết tu vi càng lên cao càng khó tăng cảnh giới. Vào phái bốn năm, trực tiếp từ Luyện Khí lên Trúc Cơ đỉnh phong là điều không tưởng. Có những người với từng đó thời gian chỉ qua được Luyện Khí.

" Hế cách rồi sư phụ. Còn may là con ở hình người. Chứ nếu ở hình thú có lẽ tốc độ còn nhanh hơn." Tuy rằng còn là lí do từ thể chất, huyết mạch và linh hồn khiến hắn tu luyện nhanh hơn các yêu tu khác. Nhưng không thể không thừa nhận, yêu tu muốn hoá hình đều do muốn hạn chế tốc độ tu luyện lại, cũng là để che giấu thân phận. Tránh bị đuổi bắt, sát hại.

" Có dự định khi nào kết đan." Vương Nhất Bác nhíu mày. Đồ đệ khi kết đan sẽ rất nguy hiểm. Nguỵ đan trong cơ thể sợ rằng không thể chịu nổi lôi kiếp.

" Nếu không có gì xảy ra hẳn là sau khi ra bí cảnh có thể kết đan." Hắn đã tính toán hết rồi. Ra ngoài mới có thể kết đan được.

" Được, ngươi kết đan ở cạnh ta ta mới có thể yên tâm."

   Nghe y nói Tiêu Chiến cười càng thêm ngọt ngào.
" Sư tôn, lần này xuống núi sư huynh sư tỷ rất quá đáng. Lại để con một mình trở lại môn phái mà họ thì đi tiêu dao thế giới của hai người."

   Tiêu Chiến gối đầu lên đùi sư tôn nhà mình, thao thao bất tuyệt chuyện ở bên ngoài, không hề nhìn mặt y, nên không biết bản thân đã bỏ lỡ ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng như nước của sư tôn nhà mình.

   Mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi. Tia nắng tắt dần nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.
Hôm nay là sinh thần của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhất định sẽ cùng y trải qua cả ngày. Hai người trò truyện cả một buổi chiều. Tiêu Chiến sớm đã gục vào đầu gối y mà ngủ say. Cũng may từ lúc biết tiểu đồ đệ nhà mình thích ngồi đất y đã cho người trải thảm lông khắp sàn, bằng không y phục của đồ đệ sớm đã không còn sạch sẽ.

    Vương Nhất Bác để quyển sách trên tay xuống. Dễ dàng đem người dưới bất bế lên đặt vào lòng mình. Nhìn thiếu niên không chút phòng bị mà ngủ, liền khẽ cười. Đem hắn đặt lên giường của mình. Sau đó lại rối rắm nghĩ. Đồ đệ nằm đây rồi thì y nằm ở đâu. Y lại không muốn uỷ khuất chính mình mà ngồi cả đêm a.

Suy nghĩ một chút, ước tính độ lớn của chiếc giường. Dù sao đồ đệ y còn nhỏ, ngủ chung chắc cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Nghĩ vậy y liền thoải mái mà cởi áo khoác ngoài đề lực bay vào phía trong nằm xuống.

* * *

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm tỉnh giấc.
   Mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt gần trong gang tấc của sư tôn.
  Trái tim bất giác nảy lên vài nhịp mạnh mẽ bất thường, lồng ngực không kiềm chế được mà phập phồng theo.

   Chưa một lần nào hắn được nhìn sư tôn ở khoảng cách gần như thế này.
   Thuỵ nhan của người khác hoàn toàn so với khi tỉnh táo. Thật yên bình và dịu dàng.
   Làn da mịn màng, sống mũi cao ngất, lông mi đen dài, môi mỏng khẽ mím lại, hơi thở đều đặn.
   Ngắm nhìn gương mặt ấy, thật muốn chạm vào, chắc hẳn cảm giác sẽ giống như tơ lụa thượng hạng vậy.
   Đôi môi thật đẹp. Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, trong lòng trào dâng cảm giác muốn chạm vào, cắn mút. Hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp mà đè nén, cả khuôn mặt cũng ửng đỏ như sắp nhỏ ra máu.
   Liệu....cảm giác sẽ thế nào đây?

   Đúng lúc này đôi hàng mi ấy rung rung, từ từ mở ra. Tiêu Chiến hoảng sợ giật mình bật dậy, lung tung xuống giường xỏ giầy, vội vàng nói:
" Đệ tử....đệ tử thất...thất lễ"
Bỏ lại một câu như vậy liền vội vàng chạy biến.

   Vương Nhất Bác thong thả ngồi dậy. Sao tiểu đồ đề vừa dậy lại có hành động như vậy. Không lẽ y lúc mới tỉnh dậy trông đáng sợ như vậy ư. Doạ đồ đệ thành như vậy. Không phải hồi nhỏ đều dính lấy y mà đòi bế đấy ư.
    Vương Nhất Bác nghĩ mãi không hiểu, đành quy cho là tâm lí thiếu niên khó lường.

   Lại nói đến Tiêu Chiến bỏ chạy khỏi Thiên Vân Hiên, đến rừng cây cách đó không xa liền dừng lại. Dựa lưng vào một thân cây bên cạnh. Từ không gian lấy ra Nhất Tiếu ' xoạch' một cái mở ra, liên tục quạt quạt gió hạ nhiệt cho mặt mình.
   Đường đường là pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp lại không khác gì quạt giấy bình thường.

   Quạt một lúc sắc mặt mới đỡ đỏ một chút. Tiêu Chiến ở trong lòng thầm mắng chính mình một vạn tám ngàn lần.
  Quỷ háo sắc, cứ năm lần bảy lượt thèm thuồng mỹ sắc của sư tôn là ra làm sao. Sư tôn mà biết lại không băm mày ra.

   Nhưng Tiêu Chiến hắn từ lúc nào lại trở nên háo sắc như vậy rồi. Lại còn đối với sư tôn muốn....AAAA. Đồ đại nghịch bất đạo nhà ngươiiiiii.

   Sau khi phát tiết một chút với cái cây phía sau. Tiêu Chiến rối rắm trở về Lạc Nhật Hiên lấy nước rửa mặt súc miệng rồi đi về phía nhà ăn.
    Hắn đói rồi.
   Tuy nói tu luyện giả hoặc yêu tu giả đến một cảnh giới nào đó thì không cần ăn. Nhưng kỳ lạ là hắn lại cứ thấy đói và thèm ăn.
   Thôi thì cái gì khó nghĩ cứ đợi ăn no đã rồi tính.
   Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền đi về phía Hàn Mai Hiên, trước tiên báo với Phương Nhan hắn đã về rồi rủ y đi ăn cùng.

    Đến cửa phòng Phương Nhan, Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa:
" Phương Nhan có đó không?"

    Cửa phòng ngay lập tức được mở ra. Hiện ra trước mắt Tiêu Chiến là một thanh niên đã gần nhược quán. Còn cao hơn hắn một chút. Thanh niên một thân lam sắc nhàn nhàn của phái Thanh Vân, đầu đội phát quan bạch ngọc, mày kiếm, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, đôi môi no đủ. So với ba năm trước càng thêm tuyệt sắc, khí chất ôn nhu. Là một mỹ nam tử vạn dặm khó tìm. Người này vừa mở cửa thấy hắn liền lập tức vui sướng cười, ánh mắt sáng lấp lánh, nụ cười tựa như trăm hoa đua nở, nhật nguyệt thất sắc.
   Thật sự làm hắn liên tưởng đến câu ' Lam nhan hoạ thuỷ'

" A Chiến, ngươi trở về rồi." Phương Nhan vui vẻ cười.

" Ừ, vừa tỉnh dậy, đến rủ ngươi cùng đến nhà ăn." Lời ít mà ý nhiều nói.

" Đi thôi." Phương Nhan nhanh nhẹn đóng cửa lại.

   Không cần chuẩn bị hay sắp xếp gì luôn à. Cứ như là chờ sẵn người đến rủ vậy. Tiêu Chiến khẽ đảo tròng mắt nhàm chán nghĩ.

   Sau khi đến nhà ăn và được một đống người cung kính chào hỏi bao gồm cả tên thường gây hấn với hắn - Hiên Viên Lãng.

   Hai người lấy đồ ăn rồi tìm một bàn khá vắng vẻ và khuất mà ngồi xuống.
   Phải nói Hiên Viên Lãng này mấy năm gần đây an phận rất nhiều. Hơn nữa cũng rất chăm chỉ tu luyện. Giờ đã là Trúc Cơ hậu kỳ rồi. Chắc là bị hắn đả kích quá nên mới như vậy đây mà. Lại liếc sang Phương Nhan ngồi đối diện, tên nhóc này cũng đã Trúc Cơ trung kỳ rồi. Một người mang song linh căn mà tốc độ lên cấp như vậy cũng đã thuộc dạng nhân trung chi long rồi. Có lẽ có liên quan đến việc đã yêu hoá chăng.

" Ngươi trở về lâu chưa?" Phương Nhan nuốt xuống miếng thịt liền hỏi.

" Mới hôm qua!" Tướng ăn của Tiêu Chiến khá ưu nhã. Này là thành quả rèn rũa bao lâu mới thành của Vương Nhất Bác.

" Lần này thu hoạch được gì không?"

" Cũng không có gì, chủ yếu là mấy vụ nho nhỏ yêu ma quấy phá thôi."

" Vậy xử lí như thế nào?" Có cả yêu kìa.

" Cảm hoá không được thì giết." Tiêu Chiến tuy tướng ăn ưu nhã nhưng lại không hề chậm, thoắng cái đã ăn hết đĩa cơm, bắt đầu chuyển sang uống canh rồi.

" Nhưng mà..." có cả yêu tộc cơ mà?

" A Nhan, người có người tốt kẻ xấu, yêu cũng vậy. Không thể nhân từ." Tuy hắn đúng là muốn bảo vệ yêu tộc nhưng không phải yêu tộc nào hắn cũng mù quáng mà bỏ qua. Có những loại yêu ưa thích giết chóc, dù là giết người hay yêu hắn đều sẽ thẳng tay.
   Hơn nữa tộc yêu cũng có tranh đấu riêng, có thiên địch. Sư tôn đã nói rồi ' Bảo vệ không có nghĩa là dung túng.'

   Phương Nhan gật đầu tán đồng. Trong người y chảy hai loại huyết mạch, A Chiến cũng vậy, nên cũng không thể thiên vị hai tộc.

   Về vấn đề này Phương Nhan hoàn toàn sai lầm.
   Thứ nhất trong hai người chỉ y mới mang huyết thống nhân loại.
   Thứ hai, nếu hoàn cảnh cho phép Tiêu Chiến tất sẽ thiên vị tộc yêu.

  Loài người chẳng có nửa điểm quan hệ với hắn.

   Tất nhiên, ngoài sư tôn ra.

   Dám động vào sư tôn, dù là ai hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù là chính hắn.

  Lại nghĩ đến sư tôn tai Tiêu Chiến liền hơi hơi đỏ lên. Lại nhớ đến gì đó. Tiêu Chiến nhẹ giọng  nói:
" A Nhan!"

" Hả?" Phương Nhan có chút không để ý mà uống canh.

" Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,Tận nhật tư quân bất kiến quân...nghĩa là gì?"

" Phụt...khụ...khụ..."

   
____________________________

(*) :
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
( Trích từ bài thơ Trường Tương Tư của Ý Nương)

   Dịch thơ:
Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người