- Su Ton Noi Chuyen Yeu Duong Khong Quyen 1 Chuong 20

Tùy Chỉnh

cre: xin nguồn

Sán hôm sau, trên đảo nhỏ cách xa bên bờ biển Tinh La. Người của Thục Sơn và Thanh Vân đứng đây trông về kết giới đang ngày càng rõ nét. Tư Mộng bí cảnh là bí cảnh nổi trên mặt biển Tinh La
   Mọi người có thể thông qua kết giới mờ ảo thấy được khung cảnh bên trong. Chỉ thấy bên trong là núi non trùng điệp, hoa cỏ xanh tốt, động vật tung tăng. Xa xa có thể thấy được một toà tháp cổ nguy nga. Nhưng cho đến nay, chưa từng ai đi vào bí cảnh mà còn có thể nhìn thấy toà tháp đó để đi vào. Cái họ thấy đều chỉ là những hang động chứa đầy các pháp bảo, pháp khí, công pháp.

   Phía xa xa, các tu sĩ đến từ các môn phái khác cũng lục tục đáp xuống. Sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trưởng lão các phái liền đưa người của mình đến chào hỏi y:
"A di đà phật.  Tôn thượng. Lần này người chính tay dẫn đoàn ư." Một vị hoà thượng của Pháp Luân tự tiến tới. Chấp tay chữ thập, thân thiện chào hỏi y.

  Vương Nhất Bác cũng trả lại bán lễ:
" Hư Không đại sư. Biệt lai vô dạng, vẫn khoẻ chứ?"

" Nhờ tôn thượng, thương thế của lão phu không nặng lắm, sớm đã điều dưỡng tốt." Hư Không cười hiền từ. Ông là sư đệ của trụ trì Pháp Luân Tự, nhưng lại là người có tu vi cao nhất. Năm xưa trong trận chiến Tiên Ma, từng được Vương Nhất Bác cứu một mạng.

" Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời.

" Tôn thượng cảm thấy vì sao lần này bí cảnh lại mở ra sớm hơn?"

" Đến giờ chỉ có thể là quy cho kết giới bao quanh bí cảnh đã bắt đầu suy yếu. Nên thời gian khai mở không còn cố định." Vương Nhất Bác nhíu mày nghĩ sâu xa.

" Nếu vậy, lần này không rõ đến khi nào cửa vào sẽ đóng lại đúng không." Hư Không như có điều suy nghĩ nói.

" Hoàn toàn ngược lại. Ta đã thử tác động lên kết giới rõ ràng nó có dao động. Lần này kết giới hẳn là có thể dùng sức mạnh bên ngoài ép mở ra."

"...có nghĩa là, có thể ép nó duy trì mở đến khi mình muốn."

" Nếu ngươi có đủ linh lực." Vương Nhất Bác dội cho một gáo nước lạnh. Sau đó hoà hoãn nói:
" Thực ra thì, cổng vào vẫn sẽ tự mở ra, chỉ là do không ổn định, nên chúng ta có thể ở bên ngoài hợp lực mà giữ cổng cho các đệ tử trở ra."
   Chính vì phát hiện ra điểm này nên y mới có thể đồng ý để tiểu đồ đệ tiến vào.

   Hư Không gật đầu cám thán " may mắn" rồi im lặng không nói gì nữa.

" Nghe Linh Vân chưởng môn nói, tôn thượng phá lệ thu nhận một đồ đệ nữa!" Hư Không trưởng lão đột nhiên chuyển chủ đề.

   Phía bên các môn phái khác, tuy không lại đây tham gia náo nhiệt, nhưng đều vểnh tai lắng nghe bên này.

" Quả thật có việc này." Vương Nhất Bác nhẹ gậy đầu.

" Không biết bần tăng có thể gặp mặt một lần."

" Có thể." Nói xong y liền hướng về phía Tiêu Chiến vẫy vẫy tay.

Tiêu Chiến đang đứng nghiên cứu bí cảnh, hắn cảm giác bên trong có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Thấy Vương Nhất Bác gọi mình, liền mặc kệ tất cả, ba bước thành hai đến bên cạnh y.
" Sư tôn."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, giới thiệu:
" Đây là Hư Không đại sư của Pháp Luân tự.
Đại sư, đây là Tiêu Chiến, tiểu đồ đệ của ta.""

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn sang vị hoà thượng bên cạnh. Nghe Vương Nhất Bác trịnh trọng giới thiệu như vậy liền hướng về Hư Không cung kính hành lễ:
" Hư Không đại sư."
Hoà thượng này hắn nhận ra, sau trận đại chiến tiên ma ở kiếp trước, là y tiếp tục chèo chống Pháp Luân Tự.

Hư Không mặt cười như phật Di Lặc hướng Tiêu Chiến chấp tay chữ thập trả lại bán lễ:
" Tiêu thí chủ, hạnh ngộ." Hư Không mắt sắc quan sát Tiêu Chiến, sau đó mỉm cười khen ngợi:
" Không tồi, tâm tính vững vàng. Căn cốt thượng thừa, thể chất tuyệt phẩm ngàn dặm khó tìm. Tôn thượng, đệ tử này người thu không tồi."

" Đa tạ đại sư đã khen ngợi." Tiêu Chiến mỉm cười khiêm tốn. Trong lòng lại nghi ngờ, hoà thượng này lẽ nào đã nhìn ra gì đó. Là nhìn ra thể chất Nguyệt Tinh Linh Thể của hắn, hay là nhìn thấu bản thể của hắn.

Mọi người xung quanh đều vểnh tai nghe ngóng, nghe thấy vậy đều không khỏi giật mình. Tiểu đồ đệ của Vương Nhất Bác mang thiên linh căn hệ hoả là điều ai cũng biết, vậy cái thể chất tuyệt phẩm ngàn dặm khó tìm kia là sao.
" Xin hỏi đại sư nói vậy là sao? Lẽ nào vị Tiêu huynh đệ này thể chất hơn người thật ư, hơn cả Thuần Âm thể của Thanh Lam tiên tử ư." Một vị trưởng lão của Thục Sơn lên tiếng. Vị trưởng lão này ngưỡng mộ Thanh Lam tiên tử đã lâu, nhưng thấy nàng chỉ hướng về Vương Nhất Bác, nên thấy Vương Nhất Bác gã liền không chịu được châm chọc hai câu.

" Khổng sư huynh đừng nói linh tinh." Thanh Lam tiên tử bất mãn lên tiếng.
Người mang Thuần Âm thể, hay Thuần Dương thể đều có khả năng tu luyện nhanh hơn tu sĩ khác, tuỳ vào công pháp tu luyện mà uy lực phát huy so với tu luyện giả bình thường khác sẽ mạnh hơn.

Vị Khổng trưởng lão kia tên là Khổng Tắc Minh, nghe vậy liền cười nhạo một tiếng:
" Cũng đúng, đâu phải ai cũng có thể đem ra so sánh với Thanh Lam sư muội." Gã là tức giận nên quên mất bối phận của bản thân.

Đúng lúc này một giọng nói ngả ngớn vang lên:
" Vị trưởng lão Thục Sơn này, vị tiền bối của Thanh Vân họ Tiêu kia là đồ đệ của ai ngươi có biết không?" Người nói một thân trang phục phá cách, quần áo rực rỡ, tóc dài xoã tung, hoa tai kim sắc, vạt áo mở rộng hiển lộ rõ lồng ngực rắn chắc. Trang phục phóng khoáng bậc này hẳn là đệ tử của Tiêu Dao môn.

" Ai mà không biết hắn là đệ tử của Tử Tinh tôn thượng." Khổng Tắc Minh nhìn về phía người lên tiếng cười như nhìn kẻ ngu ngốc.

Mọi người xung quanh nghe vậy hơi biến sắc, đổi lại nhìn Khổng Tắc Minh như nhìn kẻ ngu.
Sắc mặt mấy trưởng lão Thục Sơn cũng rất khó coi.

Quả nhiên, nam tử kia nghe vậy cười càng tươi hơn:
" Đúng nha, hắn là đệ tử của Tử Tinh tôn thượng, nếu chiếu theo bối phận để so sánh, ta nhớ không nhầm, Chưởng Môn của Thục Sơn còn phải cúi đầu xưng tiểu bối với Tôn Thượng đấy."

Khổng Tắc Minh nghe vậy mới ngay lập tức biến sắc, muốn cứu chữa cũng đã muộn. Nhìn xung quanh quả nhiên thấy sắc mặt người Thục Sơn đều rất khó nhìn.

" Khổng sư huynh, huynh quá lời rồi, muội làm sao dám so sánh với ai." Thanh Lam tiên tử lên tiếng hoà giải.

Khổng Tắc Minh nghe vậy liền cười trừ lui trở về.

Nam tử phóng túng kia của Tiêu Dao khẽ nhìn sang Tiêu Chiến nháy mắt. Tiêu Chiến cũng trả lại y một nụ cười cảm kích. Hành động này lọt vào mắt người đứng cạnh nam tử kia, chỉ thấy y nhìn Tiêu Chiến một cách nghiền ngẫm rồi lạnh lùng quay đầu đi.

Tiêu Chiến cũng im lặng đánh giá mấy người Tiêu Dao. Tuy họ là môn phái có ít người nhất trong Tu Chân giới, nhưng thực lực khỏi bàn. Có một lần Thục Sơn từng muốn thâu tóm Tiêu Dao, sau đó không biết vì sao mà toàn quân tan tác.
     Cảm giác nhóm người này mang lại cho hắn hết sức đặc biệt. Không phải là trực giác của con người, là trực giác của yêu thú trước kẻ mạnh.

Vương Nhất Bác vốn không để mấy lời nói này vào mắt vì Khổng Tắc Minh vốn không chỉ đích danh ai. Nếu y ra tay hay lên tiếng phản bác, lại hoá y ỷ lớn hiếp nhỏ.

Không khí ngượng ngập qua đi lại có thêm vài người đi tới. Đều nhanh chóng chọn chỗ đứng cho mình. Còn lại một đôi nam nữ đang tiến lại gần thầy trò Vương Nhất Bác. Hai người dừng lại, đồng thời thi lễ:
" Bái kiến sư tôn."

Vương Nhất Bác gật đầu:
" Sao lại đến đây?"

" Bẩm sư tôn, là Linh Linh muốn tham dự bí cảnh ạ." Liễu Cảnh Hàn cung kính trả lời.

" Sư tôn sư tôn, đệ tử nghe nói bí cảnh giới hạn cấp bậc dưới Nguyên Anh, đáng lẽ là con tính lên cấp rồi, nhưng biết tin Tiểu sư đệ muốn vào con liền hoãn lại, cùng vào với tiểu sư đệ." Vũ Linh nhanh nhảu nói. Còn một bộ chờ được khen thưởng.

   Chúng nhân xung quanh nghe vậy âm thầm hít khí. Bà cô của tôi ơi, lên cấp nói hoãn là hoãn được hả. Này cũng quá trâu rồi. Vốn đang chờ sư phụ của nàng lên tiếng trách phạt. Ai ngờ...

" Tốt lắm." Vương Nhất Bác còn thật sự gật đầu khen.

" Thấy không, muội đã bảo sư tôn sẽ đồng ý mà." Vũ Linh quay sang Liễu Cảnh Hàn cười đắc thắng.

Liễu Cảnh Hàn chỉ lắc đầu cười khẽ với cô, sau đó nhìn cô bắt lấy Tiêu Chiến kể chuyện trên trời dưới đất thái độ hết sức cưng chiều.

" Bao giờ thì làm lễ hợp tịch*." Vương Nhất Bác hiếm hoi lắm mới hỏi chuyện riêng tư của đệ tử.
( Hợp tịch: kiểu như đăng kia kết hôn, nhập hộ khẩu.)

" Đệ tử cũng muốn sớm, nhưng Linh Linh nói muốn chờ đột phá Nguyên Anh hậu kỳ mới xứng với đệ tử." Giọng của Liễu Cảnh Hàn có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn mau mau bắt lấy sư muội chứ, nhưng mà sư muội lại cứ nói chưa xứng với hắn. Hắn là người sẽ quan tâm cái này sao.

Nhất thời hai sư đồ lại lâm vào im lặng.

Lại qua một chút, có vẻ người của các phái đều đã đến đông đủ, tất cả bắt đầu thương lượng đều góp sức như thế nào để mở ra và canh chừng cổng vào bí cảnh.
" Ban đầu cần có bốn người hợp sức mở kết giới của bí cảnh, sau đó cần thay phiên nhau ổn định cổng vào bí cảnh, mỗi lần hai người cùng nhau canh, cứ sáu canh giờ đổi một lần. Không biết các vị mong muốn sắp xếp như thế nào?" Thanh Lam tiên tử uyển chuyển nói.

" Chi bằng như vậy đi, mỗi môn phái đều có hai vị trưởng lão đi cùng, chi bằng chúng ta chia giờ trực theo từng phái." Trưởng lão phái Nga Mi là một nữ tử bạch sam hết sức nhã nhặn.

Mọi người cảm thấy rất hợp lý, dù sao cùng phái hợp lực với nhau sẽ an toàn và công bằng hơn.

" còn về bốn vị sẽ mở cửa kết giới thì sao?" Khổng Tắc Minh lên tiếng hỏi.
Việc mở cổng kết giới hao phí tinh lực hơn rất nhiều so với việc chỉ phải duy trì việc mở kết giới, lại còn có khả năng bị kết giới phản phệ. Việc vừa nguy hiểm vừa mệt như vậy mấy ai nguyện ý làm.

" Để ta đi." Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng. Từ lúc y bị phế hai chân rất ít xuất môn, có lẽ ai cũng cho rằng đời này y xem như phế rồi. Nên năm lần bảy lượt mới có kẻ khiêu khích đồ đệ của y. Chi bằng mượn việc lần này cho bọn họ nhìn chút, ai có thể động ai không thể động.

" Đã vậy Ta cũng cùng tôn thượng đi." Hoa Ngân Tuyết tiến lên, tuy không nói gì nhưng ánh mắt toát ra khinh thường không che giấu.

" A di đà phật, bổn tự cũng nguyện ý góp công đầu." Hư Không mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nếu đã vậy, thì bắt đầu đi." Không để người khác nói thêm gì, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói rồi dẫn đầu lại gần kết giới.

Bốn người đồng thời vận linh lực, phân chia mỗi người một hướng đông, tây, nam, bắc cùng rót linh lực vào đánh lên thành kết giới. Cứ vậy liên tục qua nửa canh giờ, ba người Hư Không và Hoa Ngân Tuyết đều đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Duy chỉ có Vương Nhất Bác vẫn bình thản nhẹ nhàng mà khai mở kết giới.
Kết giới đã bắt đầu thủng ra một lỗ, sau đó lan rộng ra. Hoa Ngân Tuyết đã có chút cố sức, tu vi của cô là thấp nhất trong bốn người nên áp lực của cô trở thành lớn nhất.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, khẽ niệm pháp quyết sau đó tay còn lại đánh về phương hướng trụ trận của cô, nhất thời Hoa Ngân Tuyết cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều.

Người xung quang hoảng sợ, này là một mình Vương Nhất Bác dồn linh lực vào hai điểm. Một mình y thay sức của hai người. Rốt cuộc tu vi Đại Thừa sẽ mạnh như thế nào.

Bốn người khai mở lỗ hổng kết giới lại liên tiếp bày ra mấy trận pháp duy trì và cố định lỗ hổng, sau đó thu tay về.

Đã có người của môn phái khác không kịp chờ đợi mà lục tục tiến vào.

Tiêu Chiến bỏ qua lực hấp dẫn kỳ lạ của bí cảnh đối với mình. Hắn đi lại phía Vương Nhất Bác, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái khăn lụa, nhẹ nhàng thấm vài giọt mồ hôi đang rỉ ra bên tóc mai của y.

" Hết thảy cẩn thận, lấy an toàn làm đầu." Vương Nhất Bác để mặc hắn lau, nghiêm giọng dặn dò.

" Sư tôn xin yên tâm, đệ tử vừa học được cách làm Mai Hoa cao, còn muốn trở về làm cho sư tôn ăn." Tiêu Chiến thật sự rất thích được chăm lo mọi chuyện cho sư tôn hắn.

" Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định đảm bảo an toàn cho tiểu sư đệ." Vũ Linh vỗ ngực cam đoan. Liễu Cảnh Hàn mỉm cười xoa xoa mái tóc nàng.

Vương Nhất Bác gật đầu.
" Lên đường đi."

Đoàn người phái Thanh Vân lúc này mới cùng nhau tiến vào.

Vào bên trong bí cảnh, cảnh sắc hiện lên hoàn toàn khác so với khi từ bên ngoài nhìn vào.
Họ đã không cách nào nhìn được toà cung điện như bên ngoài đã thấy nữa. Thay vào đó là núi non trùng điệp.
" Giờ chúng ta đi hướng nào đây?" Vũ Linh lên tiếng hỏi. Sau khi họ đi vào, chẳng còn thấy mống người nào ở đây cả.

" Vũ sư thúc đừng vội." Phong Tà khá là trấn định, y lấy ra một cuộn da dê, là một tấm bản đồ.
" Đây là bản đồ mà các vị sư thúc sư bá đã từng đi vào bí cảnh của phái ta trở về cùng nhau vẽ lại, tuy không phải đã có thể vẽ hết bí cảnh ra, nhưng vẫn có thể phần nào trợ giúp chúng ta."
Mọi người đều ghé lại, chuẩn bị cùng nhau nghiên cứu bản đồ.

Tiêu Chiến ngược lại không tham gia, thấy không ai chú ý đến mình, hắn liền đi đến một gốc cây khuất gần đó thả Tước Nhi ra, dặn dò nó gì đó rồi thả nó bay đi. Xong xuôi hắn liền đi lại gần.

Lúc này mọi người đã thống nhất xong.
" Đại sư huynh, nếu trước đây chúng ta đều đi hướng đông rồi, chi bằng lần này đổi hướng khác." Hiên Viên Lãng nghiêm túc nói. Đổi phương hướng cơ duyên cũng sẽ khác, có thể càng thêm nhiều báu vật.

" Không được. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là Toả Cốt thảo, trên bản đồ có đánh dấu vị trí mọc nó, vị vẽ khu vực này nói năm đó y vào Toả Cốt Thảo còn chưa thành thục lắm, đến nay hẳn là đã thành thục rồi. Chúng ta sẽ đi theo hướng này, sau khi lấy được Toả Cốt thảo sẽ tự do đi tầm bảo." Phong Tà lắc đầu.

" Nhưng mỗi vị linh thảo cao cấp đều có yêu thú trấn giữ, cấp bậc Toả Cốt Thảo cao như vậy, yêu thú trấn giữ hẳn là cấp bậc cũng rất cao đi." Một vị đệ tử khác nói.

Một số đệ tử đi cùng Hiên Viên Lãng trên mặt đều hơi hiện ra bất mãn. Là cơ duyên của họ, sao họ phải mạo hiểm vì người khác.

Tiêu Chiến nhìn nét mặt họ, mày cũng không nhíu mà nói:
" Chi bằng cứ để mọi người tự do đi, Toả Cốt thảo của sư tôn ta tự mình lấy."

" Ta đi theo đệ" Vũ Linh cũng lên tiếng.

" Ta đi theo ngươi." Phương Nhan cũng theo.

Phong Tà cười khổ:
" Sư thúc, việc lấy Toả Cốt Thảo vốn là việc chúng ta đã thảo luận từ trước, hơn nữa đây không phải vì tôn thượng, là vì lợi ích toàn cục của sư môn. Nếu thật sự có ai không nguyện ý vậy hoàn toàn có thể tách ra." Nói đến đoạn sau ánh mắt Phong Tà trở nên sắc bén. Bí cảnh tuy nói là yên bình nhưng thật ra nguy hiểm trùng trùng, nếu tách ra chẳng khác nào tìm chết. Y không tin có kẻ dám tự ý tách ra.

Quả nhiên không có ai nói thêm lời nào. Mọi người cùng nhau tiến về hướng Đông Nam.

   Đường đi ban đầu khá thuận lợi, chỉ có một ít tiểu yêu chưa rõ linh trí, không hiểu là do cái gì mà cứ tìm chết xông ra chặn đường. Vừa đánh vừa đuổi cả nửa ngày, mọi người liền bắt gặp một sơn động.

  Phong Tà lấy ra một cái bùa giấy, gấp thành hình con Hạc, lại lẩm nhẩm pháp quyết, chỉ thấy con Hạc Giấy sáng lên, bay vào bên trong. Phong Tà nhắm mắt chờ đợi, một lát sau y mở mắt ra:
" Bên trong an toàn, mọi người vào thử xem có gì đáng giá không?"

  Nói là ưu tiên nhưng nếu an toàn thì hoàn toàn có thể vào xem một chút. Thông thường thì nhưng nơi như thế này đều có cấm chế, nhưng hẳn là cấm chế nơi này đã bị người đến trước đây phá bỏ.

   Mọi người tiến vào xem xét, quả nhiên không có quá nhiều thứ đáng giá, chỉ có mấy linh thảo cấp thấp đã thành thục, đi vào sâu bên trong hang động, càng vào sâu càng lạnh, trên bề mặt thạch động cũng đã kết băng từ mỏng chuyển thành dầy. Đến cuối cùng có một hồ băng, ở nơi xa nhất có cắm một thanh kiếm, xung quanh đều là mấy lọ đan dược và pháp bảo linh tinh. Mọi người chia nhau đi thu thập đồ, trừ Đoàn Vũ Hiên, Phong Tà, Vũ Linh, Phương Nhan và Tiêu Chiến năm người là không đi ra, số còn lại đều tiến lên.
   Hiên Viên Lãng đi lại phía thanh kiếm, đây là một thanh linh kiếm không hề tầm thường, chỉ có tu vi nhất định mới cảm thấy được.

" Có người nói đây là kiếm của thuộc hạ trung thành của chủ nhân bí cảnh, tu vi cũng không phải đùa, kiếm tên Hàn Mộng. Vung kiếm kết băng. Một kiếm đoạt mệnh không thấy máu." Phong Tà chậm rãi cảm khái.

  Hiên Viên Lãng thử chạm vào thanh kiếm muốn rút lên.
   Không được.

  Lại dùng lực. Vẫn không được.

  Hiên Viên Lãng dùng hết sức lực thử rút ra nhưng thanh kiếm vẫn y nguyên không hề xê dịch.

  Lí do nó vẫn còn ở đây hẳn là do không ai rút lên được.

  Vũ Linh vỗ vai Tiêu Chiến:
" Hình như đệ vẫn chưa có linh kiếm phải không, thử đi."

" Đệ có Nhất Tiếu là được rồi." Tiêu Chiến cười nhẹ.

"...đệ thật là lương thiện."
Không biết Vũ Linh nghe xong nghĩ tận đâu mà lại nói vậy. Nếu chỉ mới quen biết, ai cũng sẽ nhầm tưởng rằng hắn là người nho nhã dễ gần. Nhưng ít ai biết, để kéo được sự chú ý của hắn là khó đến nhường nào. Hắn là yêu, trời sinh lương bạc. Mấy kẻ nhân loại sao hắn phải để tâm. Nếu không phải nể mặt sư tôn, hắn đã sớm bỏ lại mấy kẻ này rồi.

" Không phải đệ lương thiện, đệ là hoả linh căn, sư tỷ lại bảo đệ đi lấy băng kiếm, vừa nhìn cũng hiểu được là chuyện không thể nào."

"...." nàng quên mất. Thật là mất mặt.

" A Nhan, ngươi đến thử xem." Hắn có cảm giác, Phương Nhan sẽ rút được. Sơn động này dù đã qua vài trăm năm, vẫn sót lại chút khí tức của yêu tộc. Hơn nữa A Nhan lại mang trong người băng linh căn, hẳn là có thể rút được. Dù sao thử một cái cũng không mất gì.

" Được." Phương Nhan không dị nghị mà nghe lời tiến lên. Từ sau sự kiện kia, chỉ cần Tiêu Chiến muốn nó làm gì, nó nhất định sẽ làm bằng được.

   Mọi người nhìn Phương Nhan lại gần thanh kiếm liền thầm cười nhạo trong lòng. Kiếm mà Hiên Viên Lãng còn không rút được, kẻ có tu vi kém hơn là y cũng vọng tưởng muốn rút.

   Mặc kệ ánh mắt mọi người, Phương Nhan vững bước đến trước băng kiếm, càng đến gần băng kiếm trống ngực y càng đập dồn dập, có một cảm giác thu hút kỳ lạ. Y chậm rãi đưa tay nắm vào chuôi kiếm. Khoảng khắc Phương Nhan chạm vào, thân kiếm dường như thoáng run rẩy một chút. Sau đó bằng mắt thường có thể thấy được hồ băng nhanh chóng nứt ra. Băng tan, lộ ra hàn thuỷ bên dưới.
   Tay Phương Nhan nắm chặt lấy Hàn Mộng kiếm, băng dưới chân bị nứt khiến y đứng không vững mà trượt ngã. Phương Nhan nhắm mắt, chờ cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Nhưng ngay khoảnh khắc y ngã xuống, Tiêu Chiến đã vung Nhất Tiếu ra. Nhất Tiếu giữa đường biến lớn đón lấy y rồi thả lại về gần Tiêu Chiến.

" A Chiến, ta lấy được rồi." Đứng vững, Phương Nhan vui vẻ đưa kiếm tới trước mặt hắn.

" Không tồi, kiếm tốt." Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền hài lòng gật đầu.
" Trích máu nhận chủ đi."
   Không hiểu sao y có cảm giác đã từng thấy một tên tu sĩ băng hệ sở hữu thanh kiếm này, không nhầm thì là cấp bậc trong hàng bảo vật khá cao. Nên liền để Phương Nhan thử xem sao.

  Phương Nhan răm rắp làm theo. Ngay khi giọt máu của y nhỏ xuống thân kiếm, rất nhanh liên bị kiếm hấp thu. Hàn Mộng bất ngờ bay lên, thân kiếm không ngừng phát sáng và kêu ong ong. Sau khi bay quanh Phương Nhan một vòng liền quay trở lại yên vị trên tay y. Phương Nhan thử niệm pháp quyết, Hàn Mộng liền biến mất. Lại khẽ niệm một câu Hàn Mộng lại xuất hiện.

" A Chiến, sao đệ biết Phương Nhan sẽ rút được kiếm?" Vũ Linh tò mò hỏi. Nếu kiếm này dễ rút như vậy thì đã không nằm ở đây suốt mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm như vậy.

" Trực giác." Tiêu Chiến cười bí hiểm.

   Mọi người bán tín bán nghi, trực giác của hắn lẽ nào đúng tới vậy sao. Đoán bừa mà cũng trúng.

   Hiên Viên Lãng đứng cách đó không xa nghe vậy tay siết chặt thành quyền, ánh mắt thâm trầm.
   Lúc nào cũng vậy, Tiêu Chiến lúc nào cũng cướp đồ của hắn. Chức vị đệ tử quan môn của Tử Tinh tôn thượng, món đồ của hoàng huynh, giờ lại đến thanh băng kiếm này.

Mọi người nhao nhao chúc mừng Phương Nhan một lúc. Sau khi xác nhận sơn động không còn gì đáng giá, mọi người liền quyết định tiếp tục lên đường.

Đi được vài ngày, một vài đệ tử cũng bắt được một số yêu thú cấp bậc không quá cao. Chờ ra ngoài sẽ nhờ ngự thú sư ma hợp cho để ký kết khế ước.
Cứ đi như vậy theo bản đồ, trước mắt liền xuất hiện một con sông nhỏ, không phải nông cũng không quá sâu nhưng chiều rộng lại không phải có thể đề khí bay qua được.

Điều bất ngờ là, cách đó không xa còn nhìn thấy người của Thục Sơn phái. Không nhiều, chỉ hai người. Là Lạc Khuynh Thành và một nam đệ tử khác. Hai người kia nhìn thấy họ thì tỏ ra vô cùng vui mừng. Vội vàng tiến lại đây:
" Thật là may quá, gặp được mọi người ở đây." Người mở miệng là Lạc Khuynh Thành, trông nàng có chút chật vật, bên chân còn đi theo một tiểu yêu thú toàn thân trắng tuyết. Hẳn là mới khế ước được khi vào bí cảnh.

" Lạc sư muội, sao hai người lại hành động đơn lẻ vậy, quá nguy hiểm rồi." Phong Tà ngạc nhiên nói.

" Một lời khó nói hết." Lạc Khuynh Thành lắc đầu thở dài.

" Các vị sư huynh sư tỷ hảo, ta là sư đệ của Lạc sư tỷ, Khương Lê. Chuyện là thế này, hai hôm trước bọn ta đi qua một khu rừng, không biết làm sao lại gặp phải thú triều quy mô nhỏ, khiến mọi người bị chia ra lạc nhau."

" Thú triều?" Mọi người bên Thanh Vân ngạc nhiên nhìn nhau. Quãng đường họ đi tuy không phải không có yêu thú gì, nhưng cũng không gặp quá nhiều yêu thú nguy hiểm, thú triều thì càng không thấy.

Phương Nhan lén lút nhìn sang gương mặt tưởng chừng ôn hoà thực chất sắp nổi bão kia của Tiêu Chiến.
Mấy ngày trước đúng là y và Vũ sư thúc có hơi lo lắng thái quá, cả đoạn đường đi không để Tiêu Chiến động một ngón tay, cộng thêm việc mấy tiểu yêu thú kia cứ ngóng đôi mắt long lanh cầu cứu Tiêu Chiến mà hắn lại không làm gì được. Nên Tiêu Chiến liền thả uy áp ra, nhân loại không cảm thấy gì, chỉ yêu thú sẽ cảm nhận được. Nên mới có việc bọn họ thảnh thơi được như thế.

" Phong sư huynh, bọn muội đi cùng huynh được không?" Lạc Khuynh Thành rụt rè nói, ánh mắt khẽ liếc qua Tiêu Chiến, gò má không tự chủ được mà ửng hồng.

" Nếu hai người không chê, cứ đi cùng bọn ta đi." Phong Tà gật đầu.
" Chúng ta dự định băng qua con sông này, đi sang Đông Nam."

" Đều nghe Phong sư huynh." Nói xong Lạc Khuynh Thành không tiếng động đi lại gần Tiêu Chiến. Thẹn thùng đỏ mặt gọi một tiếng:
" Tiêu sư huynh, đoạn đường tiếp theo phiền huynh chiếu cố."

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, thân thiết hỏi thăm nàng chuyện mấy ngày vừa qua. Lạc Khuynh Thành vừa vui vẻ vừa ngại ngùng kể lể hết ra.

Nghe Lạc Khuynh Thành nói vậy khoé miệng Phong Tà co rúm. Gọi y là sư huynh rồi vẫn dám gọi Tiêu Chiến là sư huynh. Bối phận Thục Sơn gọi loạn vậy sao.
Hiên Viên Lãng thấy bộ dạng kia của Lạc Khuynh Thành cũng khinh thường khẽ ' hừ ' một tiếng.

Vũ Linh nghiền ngẫm nhìn thiếu nữ, sau đó hướng đến Tiêu Chiến nháy mắt cười gian. Tiêu Chiến trợn trắng mắt đáp lại nàng.

Mọi người lục tục qua sông, có vài người đã triệu ra yêu thú có thể cưỡi để chúng đưa qua.
Tại sao họ không dùng phi kiếm bay qua à, bởi vì bí cảnh không cho sử dụng phép ngự kiếm, nếu có thể ngự họ đã bay bay vài vòng rồi chứ không phải đi bộ.

Phương Nhan cũng gọi ra Thiết Tê, Vũ Linh cũng gọi ra Tiểu Hoàng. Vừa được ra ngoài, hai đứa liền lại bên chân Tiêu Chiến điên cuồng vẫy đuôi, ai không rõ còn tưởng Tiêu Chiến mới là chủ nhân của chúng.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ vỗ vỗ đầu hai đứa.

" Tiêu sư huynh, huynh không gọi yêu thú ra cưỡi sao?" Lạc Khuynh Thành dịu dàng lên tiếng, nàng còn chờ để được cưỡi chung với hắn đây.

" Ta không có."

" A." Lạc Khuynh Thành thất vọng.

" Lạc sư muội, chi bằng muội sang chỗ Hiên Viên sư đệ đi, đệ ấy là đệ đệ ruột của Hiên Viên Định, hẳn sẽ chiếu cố muội tốt hơn." Phong Tà nhanh nhẹn đẩy củ khoai lang phỏng tay này sang cho Hiên Viên Lãng cái tên tay ngoài dài hơn tay trong kia. Với tính cách tiểu thư của Lạc Khuynh Thành, ai mà muốn đi cùng cô chứ.

Lạc Khuynh Thành tất nhiên nhận ra họ không quá nguyện ý chở cô. Dù sao lúc ở khách điếm cô cư xử cũng qua đáng. Nhưng không phải sau đó đã thoả thuận ổn sao. Lại nhìn tiểu yêu thú bên cạnh mình, cơn tức dâng lên không kiềm được liền dơ chân đá mạnh tiểu yêu thú văng ra xa, miệng không ngừng quát mắng:
" Cũng tại ngươi vô dụng, sao ngươi không to lớn chút để cho ta cưỡi, súc sinh."

Tiểu yêu thú căm phẫn, nó hiện tại mới chỉ là ấu thú, huyết mạch tuy là cấp cao nhưng cấp bậc hiện tại tu luyện chưa được bao nhiêu. Nó tưởng rằng trong này rất an toàn, liền đi chơi, ai ngờ bị đám người vô sỉ này bắt được. Thấy nó là tiểu ấu thú liền lừa nó ký kết khế ước.

CẠCH.

Tiêu Chiến gõ mạnh thanh quạt vào lòng bàn tay. Mặt không biểu cảm nhảy lên lưng Thiết Tê, lại dùng khoé mắt liếc về phía ấy, nhìn thấy tiểu ấu thú bị đánh cho mãi mới đứng vững, thấy tiểu yêu thú dùng đôi con ngươi ngập nước nhìn về phía hắn như đang cầu cứu. Tiêu Chiến mạnh nhắm mắt lại, truyền qua một câu "Nhẫn".

Tiêu yêu thú khựng một cái, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn về phía Tiêu Chiến. Nó biết người này cũng là yêu thú, hơn nữa huyết mạch rất cao, khiến nó muốn thần phục. Đại nhân muốn nó nhẫn, nó liền nhẫn. Nó cắn răng lê đôi chân nhỏ băng qua con sông trước mặt.

Lạc Khuynh Thành vẫn là ngoan ngoãn lên ngồi chung với Hiên Viên Lãng. Dù sao cũng là đệ đệ ruột của Hiên Viên sư huynh, cũng thoải mái hơn ngồi chung với người khác.

Mọi người tự chia nhau cùng cưỡi yêu thú, Tiêu Chiến ngồi trên lưng Thiết Tê, khẽ liếc mắt cảnh cáo Hán Thiên Hùng Hoàng kia đang trưng ra bộ dạng uỷ khuất vì không được chọn.
" Đừng có thân quen quá. Lộ sơ hở ta đốt trụi lông mi." Tiêu Chiến truyền âm cảnh cáo.
Hán Thiên Hùng Hoàng ngay lập tức nghiêm chỉnh lại, mắt nhìn thẳng phía trước bước đi. Thiết Tê thấy vậy liền hừ mũi một cái cười nhạo, xong cũng nghiêm chỉnh mà đi.

Sang đến bờ, để tránh yêu thú đi lại khiến sức chiến đấu giảm đi, mọi người đều cất lại vào túi thú, duy chỉ có Lạc Khuynh Thành vẫn để tiểu yêu thú của mình đi lại bên ngoài. Bởi túi thú cô không cầm theo mà để chỗ Hiên Viên Định.

Chớp mắt mặt trời đã lặn, hôm nay họ không tìm được sơn động nào trước khi trời tối. Nên đành nhóm một đống lửa lớn nghỉ chân ở ngoài trời.
" Tiêu sư huynh, huynh ở trong bí cảnh đã thu thập được nhiều chưa?" Lạc Khuynh Thành tự động dán lại gần Tiêu Chiến nói chuyện.

" Ta chưa tìm được đồ ưng ý." Tiêu Chiến lắc đầu.

" Vậy Lạc sư muội thì sao?" Tiêu Chiến mỉm cười.

" Muội ư, muội chỉ mới khế ước được nó thôi." Nàng chỉ vào tiểu yêu thú dang ngồi cách đốm lửa không xa.
"Tiếc là tu vi nó thấp quá, muội muốn tìm một con yêu thú cấp bậc cao hơn cơ."

" Muội chưa ký khế ước bản mệnh với nó à?"

" Nó mà cũng xứng ký khế ước bản mệnh với muội ư." Lạc Khuynh Thành bĩu môi.

" Cũng đúng, nếu gặp được ta giúp muội bắt một con cấp cao mà muội thích nhé." Tiêu Chiến ôn nhu cười với nàng.

" Thật ư?" Lạc Khuynh Thành vui mừng hỏi lại.

" Thật."

" Vậy thì tốt quá, Tiêu sư huynh, huynh đối xử với muội thật tốt." Nàng e thẹn cười.

" Nếu là muội, ta tất nhiên muốn đối tốt rồi."
  Tiêu Chiến cười càng thêm dịu dàng.

  Nghe hắn nói như vậy trái tim Lạc Khuynh Thành đập càng thêm dồn dập, trong mắt không giấu nổi mê luyến.

" Cũng muộn rồi, muội nên về nghỉ ngơi đi, nam nữ hữu biệt, tránh làm tổn hại thanh danh của muội." Giọng nói của Tiêu Chiến ôn nhu từ tính, đi sâu vào lòng người.

" Vâng." Lạc Khuynh Thành nhỏ nhẹ ứng một tiếng. Tiêu sư huynh là vì suy nghĩ cho thanh danh nữ tử như nàng, hắn quả thật là vừa dịu dàng vừa chu đáo.

   Tiêu Chiến nhìn mãi cho đến khi Lạc Khuynh Thành nằm xuống, nhìn nàng cưỡng ép lấy tiểu yêu thú ra làm gối đầu. Nét cười bên môi lại sâu thêm một phần, nhưng chẳng chạm nổi đáy mắt lạnh băng.

   Hiên Viên Lãng ngồi đối diện Tiêu Chiến, xuyên qua ánh lửa, nửa gương mặt y chìm trong bóng tối, không nhìn ra suy nghĩ.
Đoạn đường này y đã rất cố gắng không quá gây chú ý, đều luôn âm thầm quan sát, nhưng chưa từng thấy Tiêu Chiến có gì đáng ngờ, hay sử dụng món đồ đáng ngờ nào.
Chỉ là quan hệ của y với Lạc Khuynh Thành này cũng đang để suy tính một phen.

   Đến nửa đêm, khi mọi người đang ngủ say, Tiêu Chiến chợt mở bừng mắt ra. Chậm rãi ngồi dậy, lạnh nhạt nhìn về một hướng.

Đang là phiên Khương Lê của Thục Sơn gác đêm thấy hắn như vậy liền hỏi:
" Sao vậy?"

" Có thứ gì đó đang đến. Rất nhiều." Tiêu Chiến nhíu mày, hắn cảm thấy có chút yêu khí mờ ảo, nhưng số lượng có vẻ rất nhiều. Từ bốn phương tám hướng đang tụ tập về đây.
" Mau gọi mọi người dậy, chuẩn bị chiến đấu."

   Nghe vậy Khương Lê vội vàng đánh thức mọi người. Ai cũng đều từng đi lịch luyện qua vài lần, rất nhanh đã triệu yêu thú ra bày sẵn tư thế phòng ngự. Riêng Lạc Khuynh Thành thì khác, nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ai oán một câu:
" Nửa đêm sao còn ồn ào bắt dậy thế."

   Ánh mắt Khương Lê xẹt qua tia chán ghét. Nếu không phải là con gái chưởng môn, y sao phải chăm lo cho cô ta đến thế. Tu vi của cô ta vốn không nên vào bí cảnh.

Lạc Khuynh Thành xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, đá tiểu yêu thú một cái:
" Mau dậy bảo vệ ta."

Tiêu yêu thú cam chịu đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Chờ một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, Lạc Khuynh Thành liền bất mãn:
" Sao không có gì xảy ra, không có gì đánh thức mọi người chi vậy."

Cũng có mấy đệ tử khác bị đánh thức cũng đang bất mãn nghe vậy liền ứng tiếng phụ hoạ.

" Khương đạo hữu, rốt cuộc có chuyện gì mà lại đánh thức mọi người giữa đêm khuya thế này. Lẽ nào là vì ngươi không muốn trực một mình ư." Hiên Viên Lãng lên tiếng hỏi ra thắc mắc.

" Cái này...là Tiêu đạo hữu kêu ta làm." Sắc mặt Khương Lê có chút xấu. Y cũng đâu muốn đánh thức mọi người.

Lạc Khuynh Thành ngẩn ra, biết là ý của Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn bất mãn.

" Tiêu sư thúc, lẽ nào nửa đêm nhàm chán quá, kêu mọi người dậy nói chuyện phiếm hay sao." Hiên Viên Lãng nhìn Tiêu Chiến âm dương quái khí nói.
Chúng đệ tử nghe vậy đều bắt đầu bất mãn với Tiêu Chiến. Bối phận hắn tuy cao nhưng không thể đem mọi người ra làm trò đùa như vậy được.

" Hiên Viên sư điệt nói vậy là sao, lẽ nào A Chiến nhà ta là loại người như vậy sao?" Vũ Linh nghe vậy liền không vừa lòng. Nghe nói vị sư điệt này còn vào lúc tiểu sư đệ nhà nàng chưa bắt đầu tu luyện đã đánh hắn gần chết, giờ lại dùng giọng điệu này để ám chỉ về Tiêu Chiến.

" Vũ sư thúc, ta chỉ nói sự thật thôi." Hiên Viên Lãng cười lạnh nói.

" Ngươi...." Vũ Linh còn định lên tiếng cãi lại thì bị Tiêu Chiến giữ tay lại.

" Sư tỷ, đừng ồn."

Vũ Linh tức giận đối Hiên Viên Lãng trừng mắt.

" Tiểu sư thúc, người cảm thấy gì sao?" Đoàn Vũ Hiên đi lại gần Tiêu Chiến hạ giọng hỏi. Y không tin Tiêu Chiến sẽ lấy việc này ra làm trò đùa. Nhưng tu vi của Tiêu Chiến không phải cao nhất ở đây, thậm chí còn thấp hơn đa số những người khác, nhưng chỉ mình hắn là thấy khác thường.

" Có nguy hiểm, chú ý xung quanh, tốt nhất nên dựng kết giới bảo vệ dần đi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Nhưng không ai tin lời hắn mà dựng lên kết giới bảo vệ. Nhưng cũng không hoàn toàn lơi lỏng đề phòng. Vì nhìn bộ dạng Tiêu Chiến như vậy, không phải chỉ vì đùa vui.

Rốt cuộc xung quanh cũng dần vang lên tiếng sột soạt, rất nhỏ nhưng dày. Sau đó âm thanh ngày càng rõ ràng hơn. Bất ngờ từ trong bụi cỏ bay ra một con vật đen thùi lùi, to cỡ đầu người trưởng thành, nó bay rất nhanh. Một đệ tử đứng gần đó bất cẩn không kịp đề phòng bị nó cắn một cái vào cổ. Máu nóng nhất thời phun thẳng vào người bên cạnh.

" Á"

Tiếng hét này giống như là ấn mở nút cơ quan đánh thức mọi người.
Lúc này mọi người mới luống cuống đề lại tình thần mà chuyên tâm đánh quái. Nhưng chúng thật sự có quá nhiều, hàng trăm hàng nghìn con giống như vừa nãy đang không ngừng xông về phía họ. Phía xa xa thậm chí còn thấy đen kịt một mảng.

   Phương Nhan và Vũ Linh không hẹn mà cùng di chuyển lại gần Tiêu Chiến, quyết bảo vệ tốt người này.
   Tiêu Chiến cũng rất bất đắc dĩ, hắn có yếu vậy đâu, cho dù không ai giúp, chỉ cần hắn muốn, mấy con tiểu tà vật này cũng không dám lại gần hắn.

   Dùng khoé mắt liếc nhìn xung quanh, Tiêu Chiến trở tay vung Nhất Tiếu về một hướng, đánh bay hai con tiểu yêu sắp sửa cắn vào một đệ tử của Đan đường. Người nọ cảm kích nhìn hắn.

" Sư đệ, hoá ra Nhất Tiếu dùng tốt như vậy, bảo sao đệ không cần vũ khí." Vũ Linh vừa đánh quái vừa chậc chậc nói. Đồ tốt dường này mà sư tôn không chia cho nàng gì cả. Thiên vị.

" Được rồi, mau qua giúp mấy người Đan đường kìa." Tiêu Chiến nói với hai vị dũng sĩ đang quên kình bảo hộ hắn kia.

" Được." Phương Nhan tối nghe lời, thấy Tiêu Chiến nói vậy liền di chuyển sang giúp mấy người khác.

" Không được, ta đã đồng ý với sư tôn phải bảo vệ đệ chu toàn." Vũ Linh kiên quyết lắc đầu, lại dùng song chuỳ đánh bay mấy con tiểu yêu đang xông tới.

   Tuy không phải lần đầu thấy sư tỷ dùng võ hồn, nhưng hắn vẫn không nén nổi kinh ngạc. Thân hình nhỏ bé ấy, linh hoạt vung song chuỳ to gấp ba lần mình. Tuy rằng song chuỳ có thể thu vén kích thước, nhưng hiển nhiên sư tỷ hắn cảm thấy càng to sức chiến đấu càng mạnh.
" Đệ cũng không phải không thể tự bảo vệ, sư tỷ nghe lời."

" Được rồi." Vũ Linh chuyển thân sang giúp đám đệ tử Đan hệ. Trong lòng thấy sai sai ở đâu đó mà chưa nghĩ ra.

" A tránh ra. Súc sinh, mau cản giúp ta." Lạc Khuynh Thành có thể nói là tu vi kém nhất trong số họ, tất nhiên trừ mấy người ở Đan đường.

   Tiêu Chiến nhìn tiểu ấu thú đã có vài vết cắn trên người vì đỡ cho Lạc Khuynh Thành, liền chuyển thân lại đây, giải vây cho nàng.

" Đa tạ Tiêu sư huynh." Lạc Khuynh Thành trong lòng ấm áp. Tiêu sư huynh trong giờ phút nguy hiểm này lại vẫn không quên bảo vệ nàng.

" Muội chú ý bên đó đi."
   Tiêu Chiến trả lời nàng một câu, sau đó chuyên tâm đánh quái, chân còn không tiếng động dịch dịch hòng che đi ấu thú ra sau mình.

" Mau tập trung dựng kết giới." Phong Tà vội vàng hét lên. Sau đó có bốn đệ tử vội vàng lấy ra một viên đá kết giới, bốn người dưới sự bảo hộ của những người còn lại liền đặt đá kết giới ở bốn góc khác nhau, sau đó niệm pháp quyết. Một chùm ánh sáng màu lam từ bốn viên đá bay ra tụ lại ở giữa không chung, sau đó tản ra bốn phương bao chùm xuống giống như chùm lưới. Vây đám người bọn họ ở bên trong.

Người đệ tử bị cắn vừa nãy cổ đã xanh tím một mảng, không kịp dùng thuốc giải đã tắt thở.
   Đường đường một đệ tử trúc cơ, cứ như vậy bị cắn chết.

Ngày thứ sáu vào trong bí cảnh, Thanh Vân môn tổn thất một người.

Một số người khác cũng bị cắn, nhưng không nặng, đang dựa vào nhau dùng thuốc trị thương và giải độc.

Phong Tà nhìn nhìn mấy con quái vật bị bọn họ giết, ánh mắt trầm xuống:
" Hắc Diện Nhân Chu, sao thứ này lại có trong bí cảnh. Chưa nghe các sư thúc sư bá nói qua trong này có thứ yêu ma này."
Thứ này là một loại nhện đầu người. Như tên gọi, thân của chúng là một cái đầu người mọc thêm mấy cái chân nhện. Là một sản phẩm của ma tộc. Chỉ kiếm ăn vào buổi tối.

Loại yêu vật này tu vi không cao, nhưng phiền phức ở chỗ chất độc chí mạng, hơn nữa thích săn mồi theo bầy đàn.

" Tiêu sư thúc, làm sao người biết có nguy hiểm." Hiên Viên Lãng âm u nói. Ở đây ai cũng hơi chật vật hốt hoảng, chỉ có Tiêu Chiến vẫn đạm nhạt chỉnh tề.
Câu này vừa ra tất cả mọi người đều quay sang nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc y một cái:
" Ngươi có ý gì?"

" Ta không có ý gì, chỉ là thấy sư thúc quá mức trấn định, giống như biết rõ sẽ có thứ gì đến."Hiên Viên Lãng truy vấn.

" Đúng là ta biết có thứ đang đến." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời.

" Người biết, vậy mà lại không cảnh báo chúng ta, để một vị sư đệ gặp nạn, ngươi...ngươi có ý gì?" Hiên Viên Lãng giọng nói tức giận chất vấn.

Mọi người nghe vậy sắc mặt đều âm u, nhìn về Tiêu Chién còn mang chút tức giận.

Thấy vậy Tiêu Chiến cười nhạt:
" Ta không cảnh báo các ngươi. Vậy ngươi nghĩ ai là người gọi các ngươi dậy, ai yêu cầu các ngươi mở kết giới. Ai là kẻ lên tiếng trách móc vì bị gọi dậy. Nếu theo ý đó mà truy vấn. Hiên Viên Lãng, lúc ta nói mọi người cảnh giác, ngươi lại nói rằng không có việc gì cũng đánh thức mọi người. Là ngươi khiến mọi người thả lỏng. Ta mới là người nên hỏi, Hiên Viên Lãng, ngươi làm vậy là có ý gì?"

" Ngươi...ngươi ngậm máu phun người." Hiên Viên Lãng thẹn quá thành giận hét.

" Ta thấy ngươi mới ngận máu phun người. Ta nhịn ngươi đã lâu, ngươi thân là hậu bối đã nghi ngờ quyết định của trưởng bối thì thôi đi, lại còn cắn ngược chất vấn trưởng bối. Ta thật muốn biết rốt cuộc A Chiến nhà ta đắc tội ngươi chỗ nào, sao ngươi cứ nơi chốn nhắm vào nó." Vũ Linh tính tình khá bộc trực, nghe vậy liền cao giọng trách móc.

Mọi người nghe vậy cũng chợt nhớ đến việc xưa của Tiêu Chiến và Hiên Viên Lãng. Hiên Viên Lãng từng bái hạ vào dưới trướng tôn thượng mà không được, hơn nữa nghe đâu từng vì điều này mà đánh Tiêu Chiến trọng thương. Lại xem thái độ của hai người. Tiêu Chiến khá là khoan dung độ lượng, không nhớ chuyện xưa. Hiên Viên Lãng trái lại, cứ khắp nơi khó dễ hắn.

" Vũ sư thúc hiểu lầm, ta cũng là vì mọi người." Sắc mặt Hiên Viên Lãng trở nên rất khó xem.

" Được rồi!" Phong Tà đánh gãy mọi người xì xào. Nghiêm túc lên tiếng:
"Cái này là lỗi của bản thân chúng ta. Tiểu sư thúc rõ ràng đã đánh thức chúng ta nhắc nhở đề phòng, cũng yêu cầu lập kết giới. Là chúng ta tự mình không nghe lời." Nói đến đây giọng y hoà hoãn lại:
" Xem ra bí cảnh không còn an toàn như lời sư thúc sư bá nói. Mọi người phải cảnh giác hơn."

Mọi người im lặng. Tâm trạng ai cũng hết sức nặng nề. Là họ đã sớm được cảnh báo, nhưng lại không nghe.

Chờ mọi người không chú ý lại đây nữa, Phương Nhan mới dịch lại gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi:
" Chúng nó không phải là yêu thú ư, sao ngươi không đuổi đi thôi." Phương Nhan khó hiểu trước sự thờ ơ của Tiêu Chiến.

" Không phải yêu tộc." Tiêu Chiến cũng nhỏ giọng đáp lại.

" Không phải yêu?" Phương Nhan lỡ miệng bật thốt hơi cao giọng.

Tiêu Chiến nhìn Phương Nhan cũng không cố tình hạ giọng nữa, chỉ nhàn nhạt giảng giải:
" Trên đời này người ta hay gọi yêu ma. Nhưng thật ra yêu ma bao gồm ba loại là yêu, ma và tà."

" Tà?"

" Đúng vậy. Tà còn hung hãn hơn yêu và khát máu hơn ma. Chúng bao gồm những kẻ là yêu mà sa đoạ thành ma, những kẻ bán yêu mà yêu hoá không thành mất đi tâm trí và những kẻ nửa yêu nửa ma do ma tộc nghiên cứu tạo ra."
Nói xong Tiêu Chiến nhướn mày vỗ vai Phương Nhan nói rất vô tư:
" Lần sau gặp những kẻ này, cứ trực tiếp giết đi là được, đừng nghĩ nhiều."

" A Chiến, đệ biết thật nhiều." Vũ Linh lắng nghe xong liền vỗ vai hắn khen ngợi.

   Tiêu Chiến chỉ cười không nói.

   Lạc Khuynh Thành ở bên này để một nữ đệ tử Đan hệ của Thanh Vân bôi thuốc cho, trên người nàng cũng có một hai vết thương, đau đến nhíu chặt đôi mày liễu. Nếu không phải còn phải ở lại đây quan sát thương thế nàng cũng muốn sang bên kia ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Càng nghĩ càng tức giận. Bôi xong nàng nhìn tiểu ấu thú bị nương nằm ở kia, trên bộ lông tuyết trắng vẫn còn có máu. Nàng rút trường tiên bên hông ra liên tục quất nó vài roi.
" Súc sinh, đồ vô dụng, không bảo vệ được tao, tao cần mày làm gì."

   Tiểu ấu thú bị quất không thể phản kháng, chỉ nằm co ro ở đó run rẩy rên ư ử. Nó cũng cố gắng không nhìn về phía đại nhân cầu cứu. Đại nhân bảo nó nhẫn nó liền nhẫn. Chờ khi đại nhân cho phép, nó nhất định sẽ giết chết nữ nhân này, cho dù là caia giá phải trả khi bị khế ước phản phệ sẽ như thế nào nó cũng nhất định phải giết ả. Nhất định!

   Mọi người xung quanh đều có chút không đành lòng, nhưng ngại yêu thú là của người ta, không tiện nhiều lời.

   Khương Lê nhìn sắc mặt mọi người, đi lên một phen bắt được roi trong tay nàng. Nhỏ giọng:
" Đủ rồi sư tỷ, đừng đánh nữa."

   Lạc Khuynh Thành cũng thu roi lại. Nhưng lại hướng Khương Lê phát hoả:
" Ngươi cũng vô dụng, cha ta cho ngươi đi cùng để bảo vệ ta, ngươi xem ngươi đã làm được gì?"

   Bị rống như vậy gương mặt Khương Lê trở nên cực kỳ khó coi, y dù gì cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ đi theo bảo vệ nàng đã là đại tài tiểu dụng. Y nhẫn rồi lại nhẫn. Vẫn là vì giữ thể diện cho môn phái mà lên tiếng:
" Sư tỷ, bây giờ đang ở bên ngoài, tỷ bình tĩnh chút được không!"

   Lạc Khuynh Thành cũng nhận ra không khí có chút không đúng, liền " Hừ "một tiếng tìm chỗ ngồi xuống.

Tiêu Chiến yên lặng đứng ở phía sau nhìn nàng đem tiểu yêu bé nhỏ ấy vì không thể giúp nàng tránh đi công kích của các yêu tà kia mà bị hết đánh lại vụt. Hắn không tỏ vẻ gì, bên môi vẫn là nụ cười nhẹ chỉ là ánh mắt luôn ôn hoà kia đang dần lạnh xuống đến không còn nhiệt độ. Nếu giờ ai nhìn vào sẽ nhận ra khuôn mặt này của hắn âm hàn đến mức nào.

   Mọi người yên ổn ở trong kết giới, nhìn Hắc Diện Nhân Chu vẫn không ngừng nghỉ đánh lên thành kết giới, nhìn những khuôn mặt người dữ tợn với những cái chân đầy lông kia, càng thêm ghê tởm ma nhân đã dám chế ra loại quái vật này.

   Cứ như vậy một đêm, trời dần sáng, Hắc Diện Nhân Chu cũng rút lui dần. Đến khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, những tà vật kia mới rút lui hết như chưa từng xuất hiện, xung quanh vẫn một mảnh xanh non tươi tốt. Nếu không phải trên nền đất vẫn còn bày xác của mấy trăm con Hắc Diện Nhân Chu cùng thi thể của một vị đồng môn mọi người sẽ cho rằng tất cả chỉ là mơ.

   Phong Tà cho người thu đá kết giới lại. Lại dùng một nhẫn trữ vật khác lạ thu thi thể của người kia vào đó.

   Thấy ánh mắt Tiêu Chiến cứ nhìn giới chỉ, Phong Tà liền giải thích:
" Không gian giới chỉ này là của Chưởng môn đưa, vốn là muốn dùng để chứa mấy đồ không có sự sống."

   Nghe vậy mọi người liền im lặng. Tất cả đều không nói gì mà tiếp tục lên đường.

_____________________
Chương dài nhé gần 9k từ. 😭😭