- Su Ton Noi Chuyen Yeu Duong Khong Quyen 1 Chuong 5

Tùy Chỉnh

Như đã nói hôn qua không mn lại tưởng nói xuông. 😌😌.

___________________

Tiêu Chiến ngất đi đã được nửa ngày. Khi tỉnh dậy, hắn mơ hồ thấy được ánh chiều tà bên ngoài hiên cửa sổ. Dư chấn sau cơn đau khiến đầu óc hắn còn hơi mơ hồ. Lúc này bên tai vang lên một thanh âm trầm khàn rất nhẹ:

" Tỉnh!"

   Tiêu Chiến mơ màng nhìn về phía phát ra tiếng nói.
   Oa. Mỹ nhân nha. Từ lúc nào bên cạnh hắn lại xuất hiện một mỹ nhân tuyệt vời như này. A. Liệu là tộc nào tặng nhỉ. Hắn có lộ ra hắn hảo nam phong bao giờ đâu. Đưa nữ nhân không được giờ đổi đưa cả nam nhân à.

   Nhưng mà nhan sắc tầm này thì nam nhân hắn cũng không ngại nha. Giữ lại bên người ngày ngày ngắm cũng thấy vui.

   Tiêu Chiến đưa tay ngả ngớn mà nâng cằm người trước mắt.
" Mỹ nhân, cười lên cho bản vương xem."

   Đáp lại hắn, mỹ nhân khẽ nhướn đôi mắt phượng, bàn tay thon dài nắm lấy tay hắn vặn một cái ' rắc'. Tiêu Chiến không đề phòng cứ vậy bị vặn sái tay. Đôi môi mỏng của mỹ nhân hé mở, quát ra hai chữ:
" Nghiệt đồ."

   Bị cơn đau ở tay kích thích, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến bay đi hơn nửa. Giật mình nhớ ra mình bây giờ không phải là Yêu đế, mà chỉ là một tên nhóc con. Mà mỹ nhân bị hắn ngả ngớn trước mặt này chính là vị tôn thượng cao cao tại thượng của Tu Chân giới.

  Sư tôn của hắn, Tử Tinh Quân.

  Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Chiến vội vàng xuống giường, hai chân phịch một cái quỳ xuống đất dập đầu:
" Sư tôn bớt giận, là đệ tử nhất thời hồ đồ."

   Vương Nhất Bác không phản ứng gì. Không phạt cũng không cho đứng lên.
   Tiêu Chiến cứ ở tư thế dập đầu như vậy một lúc. Mồ hôi theo trán không ngừng chảy xuống nền nhà. Mãi một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới mở miệng:
" Đứng lên đi."

   Tiêu Chiến khẽ thở phào một hơi. Quy củ đứng dậy. Lúc này mới sắp xếp lại được ký ức lúc sáng.
   Sáng nay hắn đến chỗ sư tôn tu luyện, sau khi  dẫn khí vào yêu đan thì kinh mạch toàn thân giống như muốn nổ tung vậy. Sau đó hắn liền đau đến ngất đi. Sau đó nữa thì sao? Sao giống như hắn vừa mới từ giường của sư tôn bật dậy. Ai có gan lớn như thế, dám đem hắn lên giường sư tôn. Liệu hắn có bại lộ gì không?

" Sư...sư tôn, đệ tử bị làm sao vậy ạ?" Tiêu Chiến hồi hộp hỏi.

Vương Nhất Bác hơi nhấc mí mắt, cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói:
" Cái này phải hỏi ngươi mới đúng. Các hạ là ai? Trà trộn vào phái Thanh Vân với mục đích gì?"

Tiêu Chiến nghe vậy lại ' Bùm' một tiếng quỳ xuống.
" Sư...sư tôn, đệ tử không hiểu?"

" Đường đường một yêu tu đã hoá hình, lại vào phái ta bái sư."

" Không phải đâu sư tôn, đệ tử...đệ tử không phải yêu tu mà." Tiêu Chiến vừa dập đầu vừa đảo đảo tròng mắt. Thế nào mà lại lộ ra sớm như vậy.

" Vậy yêu đan cao cấp trong người ngươi từ đâu ra." Giọng Vương Nhất Bác nhất thời trở nên nghiêm nghị.

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đỏ lên rưng rưng lệ, đầu gối lê hai ba bước lại gần kéo lấy tay áo Vương Nhất Bác mà gắt gao nắm, giọng nói cũng phát run:
" Đệ tử thật sự không biết. Từ khi nhận biết được xung quanh, đệ tử vẫn luôn là một người bình thường. Mãi đến sáng nay, sư tôn người nói dẫn khí đan điền, đệ tử mới làm theo, sau đó liền toàn thân đều đau. Sư tôn, người tin tin ta đi mà."

Vương Nhất Bác nhìn thân hình đơn bạc của hắn. Rõ là năm nay đã 12 thân hình lại gầy gò chỉ như mới 10 tuổi. Gương mặt ôn nhuận đang rưng rưng nước mắt mà nhìn y. Hơi mất tự nhiên trong lòng một chút. Vương Nhất Bác lại hỏi:
" Phụ mẫu ngươi là ai?"

" Đệ tử...đệ tử cũng không biết. Đệ tử là bị người bán đến thôn Bách Văn. Sau đó vẫn luôn ở đó. Sư...sư tôn, người đừng đuổi ta đi. Cầu xin người..ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời mà." Tiêu Chiến một bên vừa nghẹn ngào vừa cầu xin. Một bên thầm phỉ nhổ trong lòng. Giả vờ yếu đuối, giả vờ làm tiểu hài tử nhuần nhuyễn dữ vậy ư Yêu đế. Xém nữa hắn cũng không nhận ta chính mình.

Vương Nhất Bác nhìn hài tử nho nhỏ ở phía dưới đang ôm cứng lấy chân mình mà khóc lóc. Đôi mắt vốn vô tình bao năm thoáng hiện một tia nhu hoà. Đưa tay xoa xoa đầu hắn.
" Được rồi, ta tin ngươi."

Tiêu Chiến được người dịu dàng xoa đầu làm giật mình đến quên cả giả vờ khóc.
Hai kiếp, lần đầu tiên trong đời hắn được người xoa đầu một cách dịu dàng thế này. Cho dù là đào bới sâu trong ký ức cũng không hề có.
Sự dịu dàng khoan dung của trưởng bối đối với hài tử, đây là lần đầu Tiêu Chiến được cảm nhận. Hơi thuỳ hạ mắt, trong mắt ít đi chút giả dối lại thêm một tia chân thành. Giọng hắn lí nhí:
" Sư tôn...đệ tử thật sự là yêu sao?"

Vương Nhất Bác vươn tay nhấc hắn lên, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Tiêu Chiến:
" Lau mặt trước đi. Nam tử hán đại trượng phu đừng động tí liền khóc lóc khó coi như vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi nhận lấy khăn. Chiếc khăn thoang thoảng mùi đàn hương. Thật cẩn thận dùng một góc lau mặt, sau đó gấp lại nhét vào ngực.

Vương Nhất Bác nhìn động tác của hắn, khoé mắt hơi giật. Thôi. Chỉ là cái khăn tay. Cho hắn cũng được.
" Trong người ngươi đúng là có yêu đan, còn là yêu đan đã bị phong ấn, phong ấn này khiến ngươi không thể tu luyện dựa vào yêu đan đó được. Trước mắt xem ra ngươi là con của một yêu thú cấp cao nào đó với nhân loại. Vì đề phòng bị người có tâm biết , họ liền hạ cấm chế lên yêu đan của ngươi."

" Vậy...vậy sư tôn, cấm chế này có giải được không ạ?" Tiêu Chiến mong chờ hỏi. Kiếp trước cũng là vị này giải cho hắn nha, tuy là cách giải có hơi thô bạo.

" Cấm chế này rất huyền diệu, với khả năng của ta bây giờ..." Vương Nhất Bác dừng một chút.

Tiêu Chiến hai mắt đầy mong chờ nhìn y. Đổi lại được một đáp án không ngờ.

" Không thể!"
   Vương Nhất Bác thật vô tình nói. Liếc mắt nhìn hài tử kia ủ rũ cúi đầu. Một kẻ thiên linh căn, vừa mới nhận ra tư chất của bản thân trác tuyệt. Lại không cách nào tu luyện. Điều này so với việc không cho hắn linh căn càng tàn nhẫn hơn.
Xoa xoa cái đầu ủ rũ trước mắt, giọng y bớt phần nghiêm khắc, thêm phần thân thiết:
" Đừng buồn, nhất định sẽ có cách khác. Ngày mai ngươi cùng ta đến Tàng Kinh Các tìm thử xem. Giờ về nghỉ ngơi đi."

" Vâng, sư tôn." Tiêu Chiến tinh thần ủ rũ trả lời. Hành lễ rồi cáo lui.

Vương Nhất Bác ở bên trong nhìn hắn đi khuất, lại nhìn nhìn bàn tay mình thất thần.
Y đây là làm sao vậy. Thân cận người khác như thế, để ý đến người khác như thế này là lần đầu tiên. Hơn nữa thân thế của đứa bé kia thật sự rất bí ẩn. Vốn một kẻ tàn phế như hắn không nên để bên người.
Nhưng mà...khi đôi mắt ấy trong suốt long lanh nhìn y, y lại không cách nào nhẫn tâm.
Haizzz, bỏ đi. Vương Nhất Bác y từ lúc nào lại trở nên lo toan nhiều như vậy.

Nếu là tốt, giữ lại bên cạnh cũng không sao.
Nếu là xấu, vậy đến lúc đó trực tiếp giết đi là được.

Tiêu Chiến rời đi nơi ở của sư tôn. Trong lòng cũng rối rắm không kém.
Ban đầu vốn là muốn lợi dụng vị sư tôn này, đoán y sẽ có cách giải cấm chế cho mình. Ai ngờ y lại không thể. Chẳng lẽ phải thật sự chờ đến lúc y tự bạo hay sao.
Nếu thậy như vậy. Vậy thì dính lấy y nhiều chút. Đẹp như vậy, ngắm nhiều chút kẻo sau này không còn được ngắn nữa.
Mà trước tiên phải làm thân một chút, xem xem có cách nào giống như kiếp trước để mà tu luyện không. Bằng không kẻ thù hắn mới kết kia, làm sao chịu để hắn sống yên.
Aizzz, thật là...

Văn Sư đỉnh, duy chỉ có hai sư đồ hai người ở, lại đều cùng chí hướng mà nghĩ đến cái chết của đối phương. Một người thì chờ có biến là giết, một kẻ thì chỉ mong sao người kia tự bạo sớm chút.
Đúng thật là sư môn bất hạnh mà.

* * *

   Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cố gắng dậy thật sớm đi múc nước rửa mặt cho sư tôn nhà mình. Biết sao được, ai bảo hiện tại có việc cầu người chứ.

    Đến cửa Thiên Vân Hiên, Tiêu Chiến liền gõ cửa:
" Sư tôn, người dậy chưa ạ?"

    Cửa két một tiếng mở ra:
" Không cần thỉnh an sớm vậy đâu." Giọng Vương Nhất Bác có chút lười biếng từ bên trong vọng ra.

   Tiêu Chiến nghe là biết sư tôn còn chưa tỉnh ngủ, khẽ cười bưng chậu nước vào trong. Đi vào trong đặt chậu nước lên kệ gần giường. Quay lại liền thấy sư tôn nhà mình tóc dài xoã tung, hơn nữa chỉ mặc mỗi nội y đang ngồi trên giường.
    Tiêu Chiến ngẩn ra một thoáng. Hơi thuỳ hạ mắt, lấy trung y và ngoại y đến cho Vương Nhất Bác.
" Sư tôn, đệ tử hầu hạ người mặc y phục."

" Không cần phiền phức thế, ta vẫn có thể tự làm." Tuy nói vậy nhưng vẫn giơ tay ra để Tiêu Chiến mặc vào cho. Sau khi đeo ngọc bội lên hông liền đề khí một chút bay lên an vị ngồi vào xe lăn ở gần đó. Tiếp nhận khăn trong tay Tiêu Chiến dùng để rửa mặt. Sau khi rửa xong xuôi, Vương Nhất Bác như thường lệ dùng một cây trâm ngọc búi lên một búi tóc đơn giản.
" Đã ăn sáng chưa?"

" Dạ chưa. Vừa thức dậy đệ tử liền sang đây." Tiêu Chiến sau khi giúp Y mặc y phục thì vẫn luôn cung kính đứng một bên.

" Lần sau ăn sáng rồi hãy đến. Nhà ăn ở Kính Sự Đỉnh." Sử dụng linh lực để di chuyển xe lăn đi. Tuy hơi hao phí chút tinh lực, nhưng đổi lại di chuyển tương đối thuận lợi.
" Chút nữa qua đó lấy chút đồ ăn sáng rồi đến Tàng Kinh Các."

" Vậy sư tôn thì sao ạ, người không ăn sáng sao?"

" Ta đã tích cốc, không cần ăn." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói xong liền trực tiếp điều khiển xe lăn lướt đi.

Tiêu Chiến thở dài nhận mệnh. Đúng là nên kiếm gì lót dạ cái đã.
   Đi đến nhà ăn, trên đường đều là các đệ tử hướng hắn mà hành lễ. Tại nhà ăn cũng may mắn gặp được Phương Nhan. Phương Nhan nhìn thấy hắn liền mừng rỡ.
" Tiêu Chiến, ở đây."

   Tiêu Chiến lấy đồ ăn xong liền đi lại chỗ của Phương Nhan ngồi xuống. Bên cạnh y có hai đệ tử khác đang ngồi. Là hai người được thu vào sau y. Hai người vừa nhing thấy Tiêu Chiến liền lễ phép đứng lên chấp tay hành lễ:
" Thỉnh an sư thúc!"
   Nụ cười trên môi Tiêu Chiến và Phương Nhan hơi cứng lại. Tiêu Chiến xua tay cười nói:
" Mọi người đều không lớn hơn nhau bao nhiêu, đừng khách khí như vậy."

   Hai người kia bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền có chút rụt rè ngồi xuống.

" Tiêu Chiến a, thật chúc mừng ngươi, được làm đồ đệ của tôn thượng." Phương Nhan vỗ vai hắn cười nói.

" Ngươi cũng đâu thua kém, đồ đệ của chưởng môn nha." Tiêu Chiến cười cười đáp trả.

" Khó mà so sánh, ta bây giờ còn phải gọi ngươi là sư thúc kìa. Thật là!"

" Thói đời đúng là kỳ lạ, a miêu a cẩu cũng có thể được tôn thượng nhận làm đồ đệ." Một giọng nói âm dương quái khí bỗng vang lên. Là Hiên Viên Lãng.

" Ngươi.." Phương Nhan tức giận đứng lên định cãi nhau với y, lại bị Tiêu Chiến một tay giữ lại.
     Tiêu Chiến đè lại Phương Nhan ngồi xuống, khẽ mỉm cười hướng Hiên Viên Lãng gật đầu:
" Sư điệt cũng tới ăn sáng a. Mau ăn đi kẻo nguội."

" Ai là sư điệt của ngươi!" Hiên Viên Lãng tức giận hét lên.

" Ngươi a." Tiêu Chiến thản nhiên nói.
" Ngươi không phải đã bái Nam Cung sư huynh làm sư phụ rồi sao. Vậy không phải sư điệt của ta thì là gì?"

" Ngươi." Vốn y muốn bái tôn thượng, ai ngờ lại bị đá qua cho người khác. Hiên Viên Lãng tức tối hất tay áo bỏ đi. Chỉ là đi chưa được hai bước đã bị Tiêu Chiến làm cho khựng lại:
" Hiên Viên sư điệt gặp trưởng bối mà không bái, lẽ nào đây là lễ nghi đặc thù của quý tộc phương Bắc hay sao."

Hiên Viên Lãng đứng sững lại, cắn răng quay người làm lễ:
" Thỉnh an sư thúc."

" Ngoan." Tiêu Chiến thản nhiên cười ngồi xuống.

Phương Nhan không to không nhỏ nói một câu:
" A miêu hay a cẩu cũng đều không ăn gian trộm khiến người đưa nha."

Hiên Viên Lãng hai nắm tay nắm chặt. Sau khi nhận thức ăn liền đi đến chỗ tên mập ngồi xuống.

Phương Nhan liếc mắt nhìn liền thấy tên mập Tống Vạn Kim kia đang dùng khuôn mặt nịnh nọt hướng về Hiên Viên Lãng nói nhỏ gì đó.

" Hai tên đó hình như về cùng một phong, tên họ Tống kia là đệ tử dưới trướng tiểu trưởng lão, chắc là hàng sư điệt của họ Hiên Viên." Phương Nhan nói nhỏ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang vội vàng ăn cho xong nghe vậy liền hàm hồ nói:
" Ngươi biết cũng thật nhiều."

Phương Nhan gãi đầu
" Còn không phải vì ngươi ư, ai bảo ngươi kết thù với họ."

" Ngươi xác định là chỉ kết thù với mình ta mà không phải chúng ta à." Tiêu Chiến sửa lại cho đúng. Sau đó mặc kệ vẻ mặt cau có của Phương Nhan thu dọn bát đứng dậy
" Ta đi trước đây, hôm khác sẽ tìm ngươi. Sư tôn còn chờ ta ở Tàng Kinh Các. Đi trước đây."

Phương Nhan cùng hai đệ tử kia ngơ ngác nhìn hắn phi đi như cơn gió. Họ vừa nghe thấy gì? Tôn thượng đến Tàng Kinh Các chờ hắn. Lẽ nào hắn có thể học tâm pháp rồi, không cần luyện khí nữa?

Không cần nghịch thiên thế chứ.

   Đến Tàng Kinh Các, Tiêu Chiến lễ phép chào chấp sự của nơi này, sau khi trình lên ngọc bội thân phận, liền được vào trong.
" Tôn thượng đang chờ ngươi ở bên trong." Chấp sự khẽ cười vuốt bộ râu bạc đánh giá Tiêu Chiến. Tàng Kinh Các không phải là nơi mà bất kỳ đệ tử nào cũng được phép tiến vào. Nếu không phải tôn thượng đã mở lời trước, Tiêu Chiến nào có thể được tiến vào một cách dễ dàng như vậy. Tuy ở đây không có nhiều công pháp cao cấp nhưng cũng là nơi trọng địa, trừ đệ tử chân truyền của các trưởng lão trở lên, đệ tử hàng thấp hơn không thể tuỳ ý ra vào. Y ở đây đã lâu, chưa từng thấy tôn thượng mang theo đệ tử nào cùng đi đến đây bao giờ.

   Tiêu Chiến nhanh nhẹn vào trong, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chuyên chú lật lật sách.
Tiêu Chiến vô thức thả nhẹ bước chân đi lại gần y:
" Sư tôn."

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn hắn, gật đầu:
" Đến rồi à, vừa đúng lúc. Lấy hết sách ở tầng trên cùng xuống cho ta, thang ở kia." Vương Nhất Bác chỉ tay ra một góc. Thực ra y có thể cách không lấy vật, nhưng mà đây là chuyện của Tiêu Chiến, hắn cũng phải ra chút sức đúng không.

Tiêu Chiến nghe lời ngoan ngoãn lấy thang lại, trèo lên trên để lấy sách.
" Sư tôn, là lấy xuống toàn bộ ạ?"

" Ừ!"

Tiêu Chiến liền nhanh nhẹn lấy sách xuống. Qua vài lượt liền cảm thấy trèo đi trèo lại thế này thật sự là mất thời gian mà. Nên lần này hắn liền mạnh dạn mà lấy gấp đôi số sách lần trước, muốn đẩy nhanh quá trình một chút. Ai ngờ khéo quá hoá vụng. Số lượng sách quá nhiều, cản trở đến việc xuống thang, trong lúc loay hoay đống sách liền bị xô lộn xộn. Mắt thấy một quyển sách sắp rơi xuống đất, theo bản năng Tiêu Chiến liền đưa tay còn lại ra cầm lấy, kết quả không còn cái tay nào nắm lấy thang.
" A" một tiếng Tiêu Chiến cứ như vậy ngã xuống. Tuy là cũng không chết được, nhưng vẫn sẽ đau a. Vốn tưởng sẽ gẫy một hai cái xương, nhưng bất ngờ là Tiêu Chiến lại rơi vào một vòng tay thanh lãnh.

Vương Nhất Bác đang chuyên chú lật sách, chợt nghe thấy có tiếng kêu thật nhỏ liền ngầng lên, liền nhìn thấy đồ đệ nhỏ nhà mình đang ngã từ trên cao xuống. Liền điều động linh khí đẩy xe lăn về hướng đó, vừa vặn đỡ lấy Tiêu Chiến.
" Lần sau đừng bất cẩn như vậy. Chậm mà chắc."

Ngước mắt nhìn người đang ôm mình, mặt Tiêu Chiến vô thức đỏ lên mà không hiểu vì sao. Nhanh nhẹn từ trên người Vương Nhất Bác nhảy xuống:
" đa tạ sư tôn."

Vương Nhất Bác không biểu cảm gì mà gật đầu:
" Tiếp tục đi."

Hai người cứ như vậy yên tĩnh ở trong Tàng Kinh Các cả một ngày, Tiêu Chiến sau khi lấy hết sách xuống cho sư phụ xem lại đem những quyển mà sư phụ xem xong xếp lên. Thỉnh thoảng lại len lén nhìn y cảm thán: Bộ dạng chuyên chú của nam nhân, đích thực mê người.
Lúc xếp sách lên Tiêu Chiến nhìn thoáng qua một cuốn sách ở tầng dưới, liền nhìn thấy một cái tên thú vị:
" Bạo Vũ Lê Hoa, sư tôn, này là công pháp của hệ nào vậy?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên mà trả lời:
" Băng hệ, công pháp này không hợp với ngươi, hơn nữa sau khi tiến vào trúc cơ mới có thể học công pháp. Giờ ngươi có luyện khí được hay không còn chưa chắc kìa."

Tiêu Chiến nghe vậy bĩu môi:
" Sư tôn, người không thể nói vậy được, bây giờ không phải chúng ta đang tìm cách ư."

Vương Nhất Bác gấp lại quyển sách cuối cùng ngẩng lên nhìn vẻ mặt gợi đòn của Tiêu Chiến
" Hiện tại thì chưa có cách gì."

   Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt trẻ con hoảng sợ:
" Sư tôn, lẽ nào cả Tàng Kinh Các này thật không có cách nào ư?"

   Liếc nhìn vẻ mặt làm quá của đệ tử nhà mình, Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời:
" Thu dọn cho sạch sẽ, ta qua chỗ chưởng môn một chuyến"

   Tiêu Chiến nghe vậy nhanh nhẹn chạy lại ôm chân y, giọng nói hốt hoảng:
" Sư tôn, Người....người đừng đưa con qua chỗ chưởng môn, chưởng môn nhất định sẽ đem con đi nghiên cứu, sẽ mổ xẻ con ra xem cấu tạo. Sư tôn đừng mà." Bán manh đáng xấu hổ. Hừ.

    Vương Nhất Bác hắc tuyến nhìn tên ngốc dưới chân
" Ngu ngốc, đó là sư huynh ngươi. Đã vào phái Thanh Vân ta, tất sẽ được Thanh Vân che chở. Ta chỉ là qua đó xem xem có cách nào khác không."

" Thật sao?" Tiêu Chiến hai mắt hồ ly mở lớn đến tròn xoe chớp a chớp nhìn Vương Nhất Bác. Thấy y gật đầu đảm bảo liền vui vẻ vuốt lại vết nhăn trên y bào bị mình làm nhăn của y:
" Vậy ta chờ tin của người."

" Sẽ về muộn, không cần chờ. Sáng mai qua chỗ ta." Bỏ lại một câu lạnh nhạt như vậy Vương Nhất Bác liền trực tiếp rời đi.

    Nhìn y đi khuất, Tiêu Chiến thu lại nụ cười ngây ngô. Giả trẻ con giả đến có chút nghiện rồi. Nhìn đường đường tiên tôn cao cao tại thượng lại có chút không biết làm thế nào với một đứa trẻ thật sự rất thú vị.
    Cảm giác cả thế giới say mình ta tỉnh, thật con mẹ nó sướng.

   Đứng sung sướng không bao lâu, Tiêu Chiến liền tiếp tục thu dọn lại, cuốn nào để ở đâu, gian nào, phải xếp lại cẩn thận.

    Lại nói Vương Nhất Bác đi đến chỗ chưởng môn. Khẽ thở dài, y đúng là không có cách nào đối xử nghiêm khắc với trẻ con. Nhìn thấy chúng cứ thấy mềm mềm nộn nộn. Nhỏ như vậy, không nhẫn tâm nổi, nhất là còn là người nhà mình. Haizzz.
   Đến cửa Liệt Phong Hiên, từ sớm đã có người thông báo, chưởng môn liền chờ sẵn ở cửa.
" Tiểu sư thúc, thỉnh!"

    Sau khi hai người đi vào, cửa Liệt Phong Hiên liền đóng lại, thật lâu vẫn không thấy mở ra.

    Ở bên trong, Vương Nhất Bác quay người đối diện chưởng môn, nhàn nhạt nói:
" Linh Văn sư điệt, ta muốn vào cấm thất."

Linh Văn chưởng môn nghe vậy giật mình.
" Có chuyện gì sao sư thúc?"

" Đúng là có chuyện, đệ tử ta vừa thu, trong người có yêu đan bị hạ cấm chế, không thể tu luyện." Vương Nhất Bác không có ý định giấu diếm chưởng môn. Đây là điều mà người làm chưởng môn có quyền được biết.

" Ý người là Tiêu sư đệ."

Thấy Vương Nhất Bác gật đầu, mày Lăng Vân nhíu lại. Có yêu đan chứng tỏ là yêu thú, yêu thú đã hoá hình thật sự rất hiếm, điều này nếu lộ ra, tất có hại.

Vương Nhất Bác nhìn thấu suy nghĩ của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
" Linh Văn, đó là đồ đệ của ta."
Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, đã thể hiện quyết đoán trong lòng y. Linh Văn chưởng môn khẽ thở dài. Thôi, dù sao cũng đã là sư đệ mình, nếu sư thúc đã nhận định, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn.

" Nếu đã như vậy, mời sư thúc đi theo ta." Hai người cùng tiến vào thư phòng của Liệt Phong Hiên, Linh Văn thật cẩn thận xoay giá nến bên phải giá sách. Giá sách bất ngờ di chuyển sang hai bên lộ ra một cánh cửa. Trên cửa có một ổ khoá hình bàn tay.
Linh Văn lấy bàn tay có đeo nhẫn chưởng môn khẽ cứ vào lưỡi kiếm bên hông. Sau đó liền đem bàn tay mình ấn vào dấu tay trên tường xoay một cái.
Cửa đá ầm ầm mở ra. Linh Văn cúi người làm thủ thế:
" Sư thúc, thỉnh!"

Vương Nhất Bác từ từ điều khiển xe lăn tiến vào. Linh Văn cũng đi theo phía sau.

Cấm thất của Thanh Vân, chỉ chưởng môn mới biết đến sự tồn tại của nó. Chìa khoá chính là máu của chưởng môn và Chương Môn Ban Chỉ*. Nếu năm xưa Vương Nhất Bác đồng ý, thì chức chưởng môn này đã là của y rồi.

" Sư thúc muốn tìm gì?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói lên một cái tên:
" Cách chế tạo một nguỵ đan. Bản cấm thuật Lương Nghi Đồ"

___________________________
Chưởng Môn Ban Chỉ: nhẫn chưởng môn.