- Su Tro Lai Cua Ac Tien Chuong Ix

Tùy Chỉnh

Translator: Calm Lake

CHƯƠNG 9: CUỘC GẶP MẶT TRONG RỪNG

Alex và Conner chậm chạp lê người ra khỏi cái ao. Người chúng ướt sũng, đầy bùn, và đầy cánh hoa lily. Chúng rùng người trong màn đêm lạnh lẽo và ôm chặt mình khi nhìn mảnh đất xung quanh chúng.

Ao Vịt con Xấu xí ở giữa một khu rừng Bắc Vương quốc. Cặp song sinh đã qua nơi này trong lần trước đến Xứ sở những câu chuyện, nhưng không ai trong số chúng lại nghĩ nơi này lại trở nên thân thương với chúng trong lần trở lại này.

“Không thể tin chúng ta vừa mới chìm nghỉm trong nhà bà nội,” Conner nói qua hàm răng lập cập. “Phải là thiên tài mới có thể nhấn chìm một thứ thậm chí không ở gần chỗ có nước!”

Những mảnh vỡ căn lều của bà nội vẫn trôi nổi trong ao. Cái ghế bập bênh của bà nhấp nhô trong nước. Alex quá kinh ngạc, cô thậm chí không quan tâm mình đang lạnh cóng hay bẩn thỉu như thế nào.

“Hy vọng là bà có bảo hiểm nhà ở tốt—Alex, em có nghe anh nói không?” Conner hỏi.

Cô quay mặt lại nhìn cậu. Mắt cô ánh lên niềm vui. Cô chẳng quan tâm chúng đã tới đây bằng cách nào; cuối cùng thì chúng cũng đã tới nơi và đó mới là vấn đề cần quan tâm.

“Chúng ta đã tới nơi… Chúng ta thật sự đã tới nơi…” Alex nói. Ngay cả hàm răng đang đánh lập cập cũng không dập tắt được nụ cười trên gương mặt cô. Bất chấp tình cảnh lúc này, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc sau nhiều tháng trời.

“Vậy thì chúc mừng, em vừa mới thành công di chuyển chúng ta theo một cách nguy hiểm tới thế giới cổ tích… một lần nữa,” Conner nói, cười một cái. “Anh phải nói rằng, mình thích cách di chuyển của bà hơn của em.”

Nụ cười của Alex biến mất khi cô trở lại với hiện thực. Cô dò xét phần rừng quanh cái ao. “Có điều gì đó không đúng,” cô nói.

“Dĩ nhiên là có điều không đúng!” Conner nói. “Căn lều của bà vẫn ở đáy ao! Chúng ta giải thích chuyện này với bà sao đây?”

“Đó không phải là những gì em muốn nói, » Alex nói. “Nghe đi. Anh có nghe thấy không?”

Conner nhướn lông mày và nhìn qua nhìn lại. Cái ao và mảnh rừng xung quanh im lặng như tờ.

“Anh chẳng nghe thấy gì cả,” Conner nói.

“Chính xác,” Alex nói. “Chúng ta đang đứng ở bờ ao mà chẳng có âm thanh nào hết—không tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu hay bất kì âm thanh nào.

Conner gật đầu, hiểu ý em gái cậu. Kì một nỗi là cậu thấy ngạc nhiên khi đã không để ý thấy điều đó trước. “Như thể mọi thứ đều ở trạng thái câm vậy,” cậu nói.

“Hoặc đang lẩn trốn,” Alex nói

Đột ngột bên kia bờ ao, một bóng đen xuất hiện sau rặng cây. Ban đầu nó nhìn chằm chặp cặp song sinh cho tới khi chúng nhận ra nó nhỏ chưa bằng một con chó. Nó chạy rất nhanh trên bốn đôi chân gầy guộc và có thứ gì đó màu trắng lê theo sau nó.

Alex và Conner trốn sau cái cây gần nhất và quan sát từ xa. Sinh vật lạ đó di chuyển chậm rồi nhanh và nhảy cóc, có vẻ rất muốn tới gần cái ao. Nó mặc một chiếc áo choàng tối màu và dùng chi trước kéo mũ chùm đầu xuống trước khi uống nước trong ao.

Ánh trăng chiếu xuống mặt nước và phản ngược lại chiếu rõ vị khách bí ẩn, và cặp song sinh có thể nhận ra nó là loài nào. Nó có lông đỏ đậm, tai nhọn và cái đuôi lông tơ dài có nhúm trắng cuối đuôi.

“Đó là một con cáo!” Conner nói thầm với Alex.

Con cáo ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và đôi mắt vàng nhạt của nó nhìn về phía cặp song sinh. Chắc hẳn nó có thính giác không thể chê vào đâu được.

Cặp song sinh không nhúc nhích. Con cáo tiến về rặng cây, ngược hướng nó đã đi tới.

“Nó đang đi đâu vậy?” Alex hỏi thầm anh trai cô.

“Trông anh có giống một chuyên gia về loài vật mặc áo choàng không?” Conner hỏi lại. Con cáo biến mất vào lùm cây, nhưng bên cạnh việc là sinh vật duy nhất mà chúng nhìn thấy, con cáo dường như bị kích thích bởi một thứ gì đó. Cặp song sinh không muốn để nó biến mất khỏi tầm mắt. “Chúng ta nên theo sau nó,” Conner nói.

“Tại sao?” Alex hỏi.

Conner nhún vai. “Vậy có kế hoạch nào khác không?” cậu nói.

“Luận điểm tốt đấy,” Alex nói. Và không lãng phí thêm thời gian, cặp song sinh bắt đầu đuổi theo con cáo nhỏ, hy vọng nó sẽ dẫn chúng tới ai đó hay thứ gì đó sẽ giúp chúng tìm thấy mẹ của mình.

Alex và Conner chạy theo con cáo mãi. Bởi con cáo không đi theo một lối nên rất khó để nhìn thấy nó giữa rặng cây phía trước. Tốc độ nhanh đến kinh ngạc so với kích thước cơ thể của nó nên càng khó khăn để theo kịp nó. Tuy vậy chúng vui vẻ chạy bộ để làm ấm cơ thể mình. Quần áo chúng bắt đầu khô dần.

“Có vẻ như chúng ta đang tiến vào Rừng chú lùn,” Alex thì thầm khi bước nhanh.

“Sao em biết?” Conner hỏi.

“Cây cối ngày càng rậm rạp hơn và mỗi lúc càng khó nhìn thấy bầu trời hơn,” Alex nói. “Và còn nữa, càng chạy em càng cảm thấy lo lắng hơn—đó là dấu hiệu rõ nhất.”

Conner nuốt nước miếng. Rừng chú lùn chưa bao giờ là nơi tốt đẹp dành cho cặp song sinh. Lần cuối ở nơi này, chúng đã bị truy đuổi bởi cả một đàn sói và bị lũ yêu tinh bắt cóc.

Con cáo xuất hiện trong tầm nhìn phía trước và cặp song sinh đột ngột dừng lại như chiếc xe con phanh gấp. Chúng trốn sau cái cây to nhất có thể tìm thấy và đứa này ra hiệu cho đứa kia giữ im lặng.

Con cáo đứng trên đôi chân sau cạnh một cái giếng đá ở giữa một khoảng trống. Mặt trăng chiếu sáng biến khoảng trống đó như thành một sân khấu. Con cáo đứng im, không ngừng quan sát kĩ mấy cái cây quanh nó. Nó đang đợi, nhưng đợi cái gì thì cặp song sinh không biết.

Có một lúc con cáo nhìn thẳng về chỗ trốn của cặp song sinh nhưng lại không có vẻ đang nhìn chúng. Cặp song sinh tự hỏi có phải chúng đã hòa lẫn vào khu rừng vì chúng quá bẩn hay chỉ vì trời quá tối.

Một khoảng lặng căng thẳng trong Rừng chú lùn. Thật ngạc nhiên vì cặp song sinh nhớ rằng cũng ở nơi này chúng nghe thấy tất cả âm thanh của những rắc rối tới gần trong lần trước tới đây.

Một vài tiếng cành cây gãy vang vọng trong đêm báo hiệu có ai đó hay thứ gì đó đang tìm đường tới khoảng trống. Con cáo đưa đầu về phía âm thanh đó phát ra và mỉm cười, để lộ mấy cái răng nhỏ sắc nhọn. Một vẻ xảo quyệt xuất hiện trên mặt nó—cặp song sinh không thể biết là do nó hài lòng hay chỉ vì nó là một con cáo.

Ba bóng hình khoác áo choàng tiến vào khoảng trống. Tất cả đều có hình hài và kích cỡ khác nhau: một con thì khổng lồ, một con thì chỉ lớn hơn cặp song sinh một chút, và con còn lại thì nhỏ như con cáo. Một con quạ lớn bay vụt tới, đậu trên thành giếng cạnh con cáo. Nó không cần mặc áo khoác; bộ lông đen của nó đã đủ để ngụy trang trong đêm.

Những con khác bao quanh cái giếng, tất cả đối diện với con cáo. Con cáo chà hai cái chi trước nhỏ của nó với nhau. “Rất vui khi tất cả đều đến,” con cáo nói qua hàm răng nghiến chặt.

Sinh vật nhỏ bé nhất hạ cái mũ trùm đầu xuống. Nó có đôi mắt đen lánh, vằn trắng và một cái mõm ngắn. Đó là một con lửng.

“Ra ngoài lúc nửa đêm như thế này thật không an toàn,” con lửng nói, lo lắng nhìn quanh. “Ít nhất là lúc này.”

“Bình tĩnh nào Lửng,” con cáo nói. “Nếu Ác tiên muốn hại chúng ta, thì chúng ta đã chết từ nảo rồi.”

“Vào chủ đề chính đi Cáo,” con quạ kêu mất bình tĩnh. “Lý do gì lại gọi chúng tôi tới đây tối nay?”

Sinh vật lớn nhất hạ mũ xuống; đó là một con gấu nâu khổng lồ. “Nói nhanh lên, tôi còn lũ con ở nhà,” giọng con gấu gầm gừ.

Alex và Conner chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loài vật nói chuyện ở cùng một nơi. Chúng hy vọng chúng không bị phát hiện.

“Tôi vừa ở Đông Vương quốc về,” con cáo nói. “Nghe nói Ác tiên đã làm một số thứ với vương quốc đó nên tôi muốn nhìn thấy tận mắt. Cả nơi đó đúng là một thảm họa; bị bao phủ bởi dây leo và bụi gai tít tắp. Còn tệ hơn cả tôi tưởng—như thể Hố Gai đã nuốt cả vương quốc đó vậy!”

“Ôi trời,” con lửng bắt đầu vỗ hai cái chi trước vẻ lo lắng. “Vậy nó có tiến tới các vương quốc khác không?”

“Tôi ghét bụi gai,” con quạ nói.

“Đó chính là chuyện cần nói,” con cáo giải thích. “Thứ cây đó mọc rất tốt ở biên giới; nhưng không hề lấn sang Bắc Vương quốc. Thậm chí tôi đã dùng một cái que chọc tức cái cây nhưng nó chỉ cuộn tròn trong lãnh thổ của Bắc Vương quốc. Chỉ có phép thuật cực kỳ hắc ám mới có thể làm được điều vô cùng cụ thể như thế.”

Vẻ lo lắng lần lượt xuất hiện trên mặt mấy con thú. “Thành viên duy nhất còn đội mũ vẫn giữ im lặng. Alex và Conner tự hỏi bên dưới tấm áo choàng kia sẽ là loài gì.

“Tại sao loài cây đó chỉ sinh trưởng ở một vương quốc?” con gấu hỏi.

“Tôi đồ là Ác tiên đang xâm chiếm thế giới này theo phong cách riêng của bà ta,” con cáo nói. “Bà ta đang xử lý từng vương quốc một, để cho thế giới này biết rằng Hội đồng Hạnh phúc Mãi về sau không phải là đối thủ của bà ta. Sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi bà ta chiếm luôn Rừng chú lùn… và chúng ta phải chuẩn bị trước.”

“Nhưng bà ta muốn gì ở Rừng Chú lùn?” con lửng hỏi, lắc đầu. “Nơi chẳng có gì ngoài những tên tội đồ và lũ ngoài cuộc như chúng ta.”

Con cáo cười xếch cả tai. “Đó chính là lý do tôi gọi mọi người tới đây tối này,” nó nói. “Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần tuyên hệ liên minh với Ác tiên, trước khi bà ta ra tay.”

Những con khác làu bàu, gầm gừ tỏ ý phản đối.

“Cậu mất trí rồi, Cáo!” con gấu nói.

“Chúng ta vốn đã là những kẻ phải chạy trốn!” con quạ nói. “Vậy mà cậu muốn chúng ta bị nhốt trong Ngục Pinocchio sao?”

Con cáo giơ chân của nó lên, chấn an đồng bọn.

“Trước khi phản đối thì hãy nghe tôi nói hết đã,” nó nói. “Mọi người nghĩ đi: Lý do mà chúng ta sống ở đây là vì không ai trong chúng ta có thể chung sống cùng Hội đồng Hạnh phúc Mãi về sau—một xã hội quy củ. Ác tiên sẽ thay đổi tất cả: thời đại tiên nhân và con người sẽ chấm dứt. Nếu giờ chúng ta thể hiện lòng trung thành của mình với bà ta, thì khi bà ta chiếm được cả thế giới này, mà bà ta chắc chắn sẽ làm vậy, có thể bà ta sẽ tha cho chúng ta.”

Con cáo chậm rãi thuyết phục các loài vật khác. Tất cả vẫn giữ yên lặng trừ con lửng. “Chúng ta không thể làm vậy!” con lửng nói. “Sống một cuộc đời bị trục xuất đã đủ khổ sở rồi! Mọi người có thể tưởng tượng ra họ sẽ làm gì với chúng ta nếu chúng ta đứng về phía bà ta không?”

“Đó là sự nhầm lẫn của anh, anh Lửng ạ,” con cáo nói. “Anh vẫn để cái khung hạnh phúc-mãi-về sau trong đầu. Tôi đã nhìn thấy những gì Ác tiên có thể làm. Tin tôi đi; lần này tất cả thần tiên trên thế giới này không đủ sức ngăn cản bà ta đâu. Nếu họ có thể thì họ đã làm vậy từ lâu rồi.”

Mấy con vật nhìn nhau. Tất cả đều e ngại việc là người đầu tiên lên tiếng bày tỏ ý kiến của chúng.

“Làm thế nào để thể hiện lòng trung thành của chúng ta?” con gấu hỏi.

“Không phải là anh phản đối sao?” con lửng hỏi gấu.

Con gấu gầm gừ không ngừng. “Chúng ta vốn là những kẻ bị vứt bỏ--họ còn có thể làm gì chúng ta nữa?” nó nói. “Nếu thế giới này thay đổi, thì tại sao không thay đổi theo nó? Đặc biệt nếu như có gì đó có lợi cho chúng ta.”

Con quạ nhún lên nhún xuống, trầm ngâm. “Kế hoạch của anh là gì, anh Cáo?” nó hỏi.

“Tôi đã đi hỏi xung quanh và có vài ý tưởng,” con cáo nói. Miệng nó như cười nhưng mắt nó thì không.

“Còn anh thì sao?” con quạ quay về phía sinh vật bí ẩn. “Từ nãy tới giờ anh câm như hến vậy.”

“Thì anh ta luôn vậy mà,” con gấu nói. “Tôi còn chẳng biết liệu anh ta có biết nói hay không nữa.”

Sinh vật trùm mũ nhìn quanh đồng bọn của nó và gật đầu. Một tiếng ộp ộp đơn giản và ngắn gọn vang lên bên dưới chiếc mũ trùm đầu.

Alex và Conner đều thở gấp. Liệu nó có thể là con gì?

Con lửng chắc chắn đã nghe thấy phản ứng của cặp song sinh vì nó bỗng rụt rè hơn hẳn lúc đầu. “Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi bị tóm.”

“Nhớ nghĩ kĩ chuyện này!” con cáo nói. “Tất cả các anh đều biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy.”

Tất cả mấy con vật đều trùm lại mũ của chúng qua đầu và biến mất vào màn đêm. Con cáo nhìn một lượt cuối quanh khu rừng trước khi bỏ đi. Có lẽ chứng hoang tưởng của con lửng đã ảnh hưởng tới nó.

Cặp song sinh biết chúng muốn theo sau sinh vật trùm mũ bí hiểm. Chúng đợi cho mấy con khác đi xa một quãng an toàn rồi mới lao vào rừng theo sau mục tiêu mới của chúng.

Khu rừng mỗi lúc một tối hơn. Cặp song sinh chạy vài phút, nhảy qua những tảng đã và rễ cây. Chúng đang bị nhiễm lạnh, mệt lả và bị lạc; một cảm giác quen thuộc gợi cho chúng nhớ tới chuyến đi trước của mình. Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của sinh vật trùm mũ.

“Em không hiểu,” Alex nói. “Nó vừa ở đây mà.”

“Như thể nó biến mất vào không-AHHH!” Conner hét.

Alex quay lại nhìn xem thứ gì khiến anh cô phát hoảng lên như vậy. Ngay phía sau chúng xuất hiện từ sau rặng cây là sinh vật trùm mũ. Trông nó cao hơn và hăm dọa hơn so với lúc chúng nhìn thấy ở bãi trống. Nó bắt đầu chầm chậm bước lại gần cặp song sinh. Chúng ôm chặt nhau sợ hãi.

“Xin lỗi vì đã bám theo mi!” Conner nói. “Bọn ta tưởng là quen biết mi.”

« Bọn ta không có ý hãm hại mi! » Alex nói. « Từ giờ bọn ta sẽ không theo sau mi nữa ! »

Sinh vật đó vẫn tiếp tục bước tới chỗ chúng.

“Tốt hơn là mi tránh xa bọn ta!” Conner thay đổi giọng điệu. “Em gái ta biết làm phép! Nó vừa nhấn chìm cả một căn nhà—nó sẽ úm xì bù là mi! »

Alex nhìn anh trai cô vẻ không tin nổi. Anh cô nghĩ nói vậy sẽ có ích ư?

Sinh vật bất động cách chúng vài mét và nhìn cặp song sinh từ đầu xuống chân, từ trái sang phải.

Conner nhặt một thanh gỗ lớn trên mặt đất và bắt đầu vung nó về phía sinh vật trùm mũ.

“Ta từng chơi bóng chày ở trung học đó!” cậu nói. “Ta cảnh cáo mi!”

Có tiếng khúc khích nhỏ bên dưới tấm áo choàng của sinh vật đó.

“Thôi nào, đây là cách mấy em chào bạn cũ đấy à?” một giọng nói quen thuộc vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó chậm rãi kéo mũ xuống và cặp song sinh thở phào.

Froggy!” cặp song sinh thốt lên vui mừng. Chúng nhảy tới, ngấu nghiến ôm người bạn cũ của mình.

“Chào Conner! Chào Alex!” Froggy nói, ôm lại. “Ước gì anh có thể nói thật ngạc nhiên khi nhìn thấy hai em ở đây, nhưng các em luôn có tài xuất hiện đúng lúc nguy hiểm.”

Froggy là một người ếch cao có đôi mắt sáng to và cái miệng rộng. Trang phục của anh luôn rất ấn tượng; cặp song sinh để ý thấy anh ấy đang mặc một bộ đồ ba mảnh bên dưới chiếc áo choàng.

“Thật tốt khi gặp được anh, Froggy!” Conner nói.

“Tụi em nhớ anh rất nhiều,” Alex nói.

“Anh cũng nhớ tụi em,” Froggy nghiêng người nhìn thẳng vào mắt chúng. “Cả hai đều đã lớn hơn rất nhiều! Thành người lớn rồi ta!” Vẻ mặt của anh thay đổi khi nhớ ra cuộc hội ngộ đang diễn ra ở đâu. “Hai em đang làm cái quái gì ở đây vào lúc này? Bà nội các em có biết các em đang ở đâu không?”

Alex và Conner nhìn nhau vẻ có lỗi. «Ờm… cũng không hẳn, » Conner nói.

“Bà không biết chính xác tụi em đang ở đâu,” Alex nói, không nhìn vào mắt Froggy.

“Anh cũng nghĩ vậy,” Froggy nói. “Rừng Chú lùn vẫn còn quá nguy hiểm để hai đứa ở lại đây, nhất là những ngày này và lúc đêm muộn như thế này.”

Alex và Conner liếc nhau.

“Anh nhận ra vẻ mặt đó,” Froggy nói. “Các em đang giấu anh chuyện gì? Và vì sao hai đứa lại bẩn thế kia?”

Trong một giây, Alex và Conner định nói dối, nhưng chúng biết chúng không thể. “Bà không biết tụi em đang ở thế giới này,” Alex thú nhận.

Miệng Froggy há ngoác và anh ấy nhìn chằm chặp cặp song sinh. “Làm thế nào mà các em tới được đây?”

“Alex đã đánh chìm ngôi nhà của bà—em không nói đùa đâu,” Conner nói. “Đó là lý do người tụi em toàn mùi đầm lầy. Cảm giác lúc đó vừa sợ hãi vừa thú vị một cách lạ lùng.”

“Các em đã đánh chìm một ngôi nhà ư?” Froggy ngơ ngác hỏi. “Các em biết đó, thường thì anh không nghi ngờ gì đó khả năng đó, nhưng với hai đứa thì khác.”

“Đó là một tai nạn!” Alex nói. « Em đã khởi động một cánh cửa khác của bà em. »

“Em cần phải luyện tập hơn đó”, Conner nhếch môi nói.

Froggy nhìn quanh rừng. Chúng có thể nói việc biết chúng đã lẻn vào thế giới cổ tích khiến anh ấy cảm thấy không dễ chịu. “Các em không nên ở đây,” anh ấy nói. “Giờ là lúc rất nguy hiểm. Ác tiên đang—”

“Ezmia,” Alex nói. “Tụi em biết hết chuyện về bà ta rồi. Bà ta đã bắt mẹ tụi em.”

“Cái gì?!” Froggy nói. “Anh rất tiếc.”’

“Cảm giác của anh chẳng là gì so với cảm giác của tụi em,” Conner nói. “Nội đã giam tụi em lại, không cho tụi em tới đây.”

“Rõ ràng bà ấy đã thành công,” Froggy nói, một con mắt đảo tròn. “Bà ấy đã gặp hai đứa chưa? Hai đứa làm sao có thể ngồi im một chỗ khi biết chuyện chứ?”

Cám ơn anh,” Conner nói, vui vì có người đồng cảm với chúng.

“Đợi chút,” Alex nói, lần đầu chú ý tới một chuyện. “Froggy… anh lại là một con ếch!”

“Ồ đúng rồi,” Conner nói. “Để làm gì vậy?”

Mặc dù Froggy đã biến hình trở lại thành hoàng tử Charlie, vị hoàng tử Charming đã mất tích từ lâu, Alex và Conner vẫn luôn nhớ tới anh là một con ếch. Chúng phải tự nhắc nhở bản thân đó không phải là hình dáng thật của anh ấy.

“Anh đang cải trang,” Froggy nói. “Bà các em đã biến anh trở lại làm ếch để có thể trông chừng bọn thú vật và lũ tội phạm sống trong Rừng Chú lùn trong thời gian khủng hoảng này. Chúng ta cho rằng chúng sẽ tin anh chỉ là một sinh vật lưỡng cư. Vài con trong số chúng thậm chí còn nhớ anh đã sống ở đây.”

“Vậy chúng thực sự sẽ gia nhập phía Ác tiên sao?” Alex hỏi.

“Anh nghi ngờ chuyện đó,” Froggy nói. “Chỉ có vài loài đang cố lợi dụng tình hình làm lợi cho bản thân chúng. Anh không quá lo về chuyện đó. Nhưng Hội đồng Hạnh phúc Mãi về sau vẫn muốn để mắt tới chúng đề phòng có biến.” Froggy khoanh tay và nhìn qua nhìn lại cặp song sinh. “Anh chắc là họ sẽ thích thú hơn với việc hai đứa sắp làm gì.”

“Froggy, anh không thể nói với bất kì ai chuyện tụi em đang ở đây,” Conner nói. “Họ sẽ đưa chúng em về thế giới của tụi em.”

“Tụi em không thể bị mắc kẹt ở nhà trong lúc biết mẹ mình đang gặp nguy hiểm,” Alex nói. Cả hai nhìn Froggy với đôi mắt mở to nài nỉ.

“Hai nhóc này, các em biết là anh rất quan tâm các em nhưng—” Froggy vừa lên tiếng liền bị ngắt lời.

“TỤI EM KHÔNG PHẢI LÀ TRẺ CON!” Conner hét lên. «Mọi người luôn miệng gọi tụi em bằng cái tên đó và em chán ngấy lắm rồi! Không phải tụi em muốn chứng tỏ bản thân sau những gì tụi em đã trải qua. Tụi em không phải là hai đứa trẻ con vô trách nhiệm lẻn vào một bữa tiệc—tụi em là hai người trưởng thành trẻ tuổi đang cố cứu mạng sống của mẹ mình ! »

“Anh có thể nói với bà tụi em nếu bị ép phải làm thế,” Alex nói. “Bà có thể nhốt tụi em ở nhà như bà muốn, nhưng tụi em sẽ không ngừng tìm cách trở lại đây cho tới khi mẹ tụi em được an toàn.”

“Tụi em phải tìm ra mẹ, Froggy,” Conner nói. “Tụi em đã mất ba; tụi em không thể mất thêm mẹ. Tụi em sẽ không dừng lại cho tới khi cứu được mẹ.”

Froggy nhìn lui nhìn ngược song sinh với đôi mắt ướt to, vẻ vô vọng. Chúng đã đặt anh vào tình huống khó xử.

“Điều đầu tiên,” Froggy nói. “chúng ta cần ra khỏi Rừng Chú lùn trước khi ai khác nhìn thấy các em. Hãy tới nơi nào đó an toàn rồi bàn luận chuyện này thêm.”

Alex và Conner gật đầu, nhưng chúng thừa biết chẳng còn gì cần thảo luận nữa. Froggy đặt lòng tin vào chúng hơn là vào bà nội chúng—anh ấy là bạn của chúng trước khi trở thành thần tử của bà. Froggy khoác áo choàng của mình lên người cặp song sinh và dẫn chúng ra hỏi rừng an toàn.

Alex và Conner nhẹ nhõm khi có thể thần kỳ gặp lại một đồng minh sớm như vậy, nhưng chúng biết những điều tồi tệ nhất vẫn còn đợi chúng ở phía trước.