- Su Tro Lai Cua Ac Tien Chuong Mo Dau

Tùy Chỉnh

TLOS2 by Chris Colfer

Translator: Calm Lake

1st edition - 07/2014

Gửi tặng Hannah, người dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất, và trung thực nhất mà anh từng biết, người đã cho anh thấy sẽ không gì có thể ''nguyền rủa'' một trái tim dũng cảm như em. Ngoài ra, cám ơn vì đã tặng anh con mắt đen đầu tiên của mình – khi em mới bốn tuổi, còn anh chín tuổi. Nó vẫn còn đau. Nhưng Bubba yêu em gái mình.

''THẾ GIỚI SẼ KHÔNG BỊ PHÁ HỦY BỞI NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC ÁC, MÀ BỞI NHỮNG NGƯỜI CHỈ ĐỨNG NHÌN TỘI ÁC XẢY RA.'' – ALBERT EINSTEIN.

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

TRỞ LẠI VÀ NỔI DẬY

Cả vùng đất phía đông đang ăn mừng. Những cuộc diễu hành diễn ra mỗi ngày trên mọi con phố, mọi ngôi nhà và cửa hàng đều được trang trí bằng những tấm biển và vòng hoa nhiều màu sắc, những cánh hoa được tung ngập trời. Người dân ai cũng thường trực nụ cười trên mặt, họ tự hào với những gì mà họ đã đạt được.

Phải mất hơn một thập kỉ Vương quốc Ngủ mới có thể hoàn toàn hồi phục sau khi phải hứng chịu lời nguyền ngủ mê khủng khiếp trong quá khứ, nhưng cuối cùng thì Vương quốc cũng đã tự mình tìm lại hình ảnh thịnh vượng trước đây của mình. Dân xứ Đông đang tiến tới tương lai, trở lại thành Đông Vương quốc trước đây.

Tất cả các buổi ăn mừng trong tuần đều diễn ra tại sảnh lớn ở lâu đài của Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng. Đại sảnh luôn chật cứng người bởi dường như cả vương quốc đều có mặt tại đây; đông tới nỗi nhiều người phải đứng hay ngồi trên những bậu cửa sổ. Nữ hoàng cùng đứa vua Chase và cố vấn hoàng gia ngồi tại một chiếc bàn đượ đặt cao hơn cả, có thể nhìn bao quát mọi hoạt động vui chơi.

Ở ngay trung tâm sảnh đang diễn ra một màn biểu diễn nhỏ. Các diễn viên kịch đang diễn lại buổi lễ rửa tội của Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng, họ đóng vai các vị tiên đã ban phúc cho nàng, và Ác tiên người đã nguyền cho nàng chết sau khi ngón tay nàng đâm phải con xe quay sợi. May thay, một vị tiên khác đã sửa lại lời nguyền đó, nên khi nàng công chúa chạm tay vào con xe quay sợi đầu tiên, nàng và cả vương quốc của nàng đã chìm sau vào giấc ngủ một trăm năm. Các diễn viên bỗng trở nên bừng sáng khi tới khoảnh khắc vua Chase hôn nàng và đánh thức tất cả bọn họ.

''Tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta tháo món quà bé nhỏ của Nữ hoàng rồi,'' một người phụ nữ ở cuối sảnh hét lớn. Bà đứng lên trên một cái bàn và vui vẻ giơ cổ tay ra.

Mọi người dân trong vương quốc đều đeo những chiếc vòng tay mềm dẻo làm bằng nhựa cây quanh cổ tay họ. Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng đã hướng dẫn họ cách bật dây ở cổ tay mỗi khi thấy buồn ngủ không đúng lúc. Những chiếc vòng này đã giúp người dân tỉnh táo, giúp họ chống lại những ảnh hưởng còn vương lại của lời nguyền ngủ mê.

May mắn là giờ họ không còn cần những chiếc vòng đó để tỉnh táo nữa. Mọi người trong đại sảnh đồng loạt tháo chúng ra khỏi cổ tay và ném chúng lên không trung.

''Thưa Nữ hoàng, Người có thể kể lại cho chúng dân nghe chuyện Người đã học được mẹo hay như vậy từ đâu được không?'' một người đàn ông hỏi.

''Bác có thể nghĩ có vẻ kì lạ khi ta nói điều này,'' Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng đáp. ''Ta đã học mẹo đó từ một đứa trẻ. Cậu bé cùng em gái đã tới thăm lâu đài này một năm trước. Đứa trẻ đó nói rằng đã dùng một chiếc vòng như vậy để giữ cho mình tỉnh táo trong giờ học và gợi ý cho vương quốc ta thử dùng nó xem sao.''

"Thật kinh ngạc làm sao!" người đàn ông thốt lên và cùng cười với Nữ hoàng.

"Thật thú vị phải không? Thế nên ta tin rằng những ý tưởng xuất sắc nhất đều nằm ở trẻ con,'' Nữ hoàng đáp. ''Giá như tất cả chúng ta đều có thể nhận ra điều này thì chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp đơn giản nhất cho những vấn đề nan giải nhất đang ở ngay trước mũi mình."

Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng dùng một chiếc thìa ghẽ nhẹ lên thành cốc của cô. Cô đứng dậy và tập trung sự chú ý của những người dân lòng đầy háo hức của cô.

"Hỡi thần dân," Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng nâng cốc lên. "Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt trong lịch sử và càng đáng nhớ đối với tương lai của chúng ta. Bởi sáng nay, mọi hoạt động buôn bán, sản xuất hoa màu, và nhận thức của tất cả mọi người đã không chỉ được phục hồi mà còn được cải thiện hơn trước kể từ khi lời nguyền ngủ mê bao phủ lên mảnh đất này!"

Mọi người reo to mừng rỡ, có cảm tường như lâu đài đang rung lên vì vui sướng. Nữ hoàng quay sang nhìn chồng nàng và mỉm cười.

"Chúng ta không nên quên lời nguyền kinh khủng trong quá khứ, nhưng khi nhìn lại quãng thời gian đen tối đó, hãy nhớ rằng chúng ta đã ngoạn mục vượt qua nó như thế nào," cô nói tiếp. Những giọt nước mắt đọng trên mí mắt cô. "Hãy coi đó là một lời cảnh cáo với tất cả những kẻ thù có mưu đồ can thiệp vào vương quốc của chúng ta: Đông Vương quốc sẽ mãi vững bền và đồng lòng chống lại bất kì lực lượng xấu xa nào dám cản đường của chúng ta!"

Tiếng hò hét tán thành nổ to tới mức khiến cho một người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa sổ rớt xuống.

"Ta chưa bao giờ thấy tự hào hơn khi được ở cùng mọi người như tối nay! Cạn ly!" Nữ hoàng mừng rỡ nói, và cả căn phòng cùng uống cạn với vị nữ hoàng của họ.

"Nữ hoàng muôn năm!" một người đàn ông giữa sảnh hét to.

"Nữ hoàng muôn năm!" đám đông còn lại cùng hô theo. "Nữ hoàng muôn năm! Nữ hoàng muôn năm!"

Nữ hoàng ân cần vẫy tay lại với họ rồi ngồi xuống. Các hoạt động vui chơi vẫn còn tiếp tục cho tới khuya, nhưng chưa tới đêm thì một cảm giác lạ lùng bỗng xuất hiện trong Nữ hoàng – một cảm giác mà cô chưa từng cảm thấy trong nhiều năm qua.

"Chà, kì lạ quá!" Nữ hoàng tự nói với mình, nhoẻn cười nhìn về phía xa.

"Có chuyện gì sao, em yêu?" Vua Chase hỏi.

Nữ hoàng đứng dậy và bước về phía cầu thang phía sau họ.

Cô đáp, "Xin thứ lỗi cho em, em thấy hơi buồn ngủ."

Trước câu trả lời của mình, Nữ hoàng cũng không kém ngạc nghiên so với chồng cô, bởi vì cô đã không ngủ trong nhiều năm liền. Nữ hoàng đã thề với người dân của cô rằng cô sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi vương quốc phục hổi. Giờ đây, khi nhìn vào những khuôn mặt tràn đầy niềm vui quanh đại sảnh, cả đức vua và Nữ hoàng đều biết rằng họ đã hoàn tất lời thề đó.

"Chúc em ngủ ngon," vua Chase hôn tay vợ ngài.

Vào phòng ngủ, Nữ hoàng thay đồ, cô mặc chiếc váy ngủ ưa thích của mình và ngả người lên giường lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ qua. Cô cảm thấy như thể mình đang gặp lại những người bạn cũ. Cô đã quên mất cái cảm giác man mát khi trùm tấm mềm lên người, hay cái gối mềm mại của cô, và cảm giác chìm dần khi đã nằm yên trên tấm đệm.

Những âm thanh của buổi lễ ăn mừng vang vọng tới phòng ngủ của Nữ hoàng, nhưng cô chẳng để tâm: những âm thanh đó thật ra lại rất dễ chịu đối với cô. Nữ hoàng hít một hơi thật sâu và chìm vào một giấc ngủ rất sâu – gần giống như giấc ngủ trăm năm khi cô phải hứng chịu lời nguyền, ngoại trừ một điểm là cô biết giờ cô có thể thức dậy bất cứ lúc nào mà cô muốn.

Khi vua Chase bước vào phòng, ngài không thể không mỉm cười khi nhìn thấy vợ ngài đang ngủ ngon giấc. Ngài đã không nhìn thấy cảnh tượng này kể từ lần đầu tiên ngài gặp cô.

Tại sảnh lớn, lễ ăn mừng cuối cùng cũng đã kết thúc. Những ngọn đèn và lò sưởi trong lâu đài đã được dập tắt. Những người hầu đã dọn dẹp xong và trở về nơi ở của họ.

Cuối cùng thì lâu đài cũng hoàn toàn im ắng. Nhưng chỉ vài tiếng trước hoàng hôn, sự yên tĩnh đó đã bị phá hủy.

Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng và Vua Chase bị đánh thức bởi một tiếng đập cửa uỳnh uỳnh ngoài phòng ngủ của họ. Đức vua và Nữ hoàng lập tức bật dậy.

"Thưa Đức vua, thưa Nữ hoàng!" tiếng một người đàn ông hét phía ngoài. "Thứ tội cho thần, nhưng chúng thần phải vào bên trong phòng!"

Cánh cửa bật tung và vị cố vấn hoàng gia lao vào trong phòng, theo sau ông là cả một tá lính gác đã ăn vận chỉnh tề. Họ bao quanh giường.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!" Vua Chase hét lên. "Sao các ngươi dám xông vào vào-"

"Tâu Đức vua, thần vô cùng xin lỗi, những chúng thần cần đưa Nữ hoàng tới nơi an toàn ngay lập tức," vị cố vấn nói.

"Nơi an toàn ư?" Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng hỏi lại.

"Chúng thần sẽ giải thích với Người sau trên đường đi," vị cố vấn đáp. "Nhưng ngay lúc này chúng thần phải đưa Người lên xe ngựa nhanh nhất có thể – chỉ mình Nữ hoàng thôi. Việc hộ tống một mình Người sẽ gây ít nghi ngờ hơn so với hộ tống cả Người và Đức vua."

Vị cố vấn nhìn Nữ hoàng với đôi mắt cầu khẩn. Cả người Nữ hoàng như đông cứng lại.

"Chase?!" Nữ hoàng nhìn Đức vua – cô không chắc phải làm gì.

Đức vua không biết nên nói gì. "Nếu họ nói em cần phải đi, thì em hãy đi đi," đó là tất cả những gì mà ngài có thể nói.

"Nhưng ta không thể bỏ rơi người dân của mình," Nữ hoàng nói.

"Với tất cả lòng tôn kính của mình, thưa Nữ hoàng, bất kì ai cũng có thể chết trừ Người," vị cố vấn đáp. Nữ hoàng cảm thấy rụng rời cả người. Chết, ý ông ta là gì?

Trước khi Nữ hoàng kịp nhận thức thì binh lính đã giúp cô xuống giường. Họ nhanh chóng hộ tống cô cùng vị cố vấn ra khỏi cửa phòng. Cô thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt với chồng.

Họ lao xuống một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lầu dưới trong lâu đài. Những bậc thang đá trở nên gồ ghề dưới đôi chân trần của Nữ hoàng.

"Ai đó làm ơn cho ta biết chuyện gì đang xảy ra!" Nữ hoàng lên tiếng.

"Chúng thần phải đưa Người ra khỏi Vương quốc nhanh nhất có thể," vị cố vấn đáp.

"Tại sao chứ?" cô hỏi lại, bắt đầu chống cự lại những người lính đang hộ tống mình. Không ai đáp lời cô, nên cô đứng lại giữa cầu thang, không thèm nhúc nhích thêm nửa bước. "Ta sẽ không bước thêm một bước nào nữa cho tới khi có ai đó trả lời ta! Ta là Nữ hoàng! Ta có quyền được biết chuyện gì đang diễn ra!"

Mặt vị cố vấn trở nên trắng bệch.

"Thần không có ý khiến Người lo lắng thêm, thưa Nữ hoàng," ông đáp, giọng run run. "Nhưng mới qua nửa đêm nay, sau khi tất cả các vị khác đã trở về nhà, hai lính canh trực gần trước cổng lâu đài đã nhìn thất một tia sáng chói rực, và một con quay xe sợi xuất hiện trong không trung."

Đôi mắt Nữ hoàng mở to và sắc hồng trên gương mặt cô biến mất.

"Họ đã nghĩ chuyện đó không có gì nghiêm trọng cả, và đó có thể trò đùa tinh nghịch ngốc nghếch nhằm phá hủy bữa tiệc tối nay của chúng ta," ông nói tiếp. "Những người lính đã xem xét con xe quay sợi rồi nó tự bốc cháy. Ngay sau đó, có chuyện khác lại xảy ra."

"Chuyện gì?" Nữ hoảng hỏi.

"Những bụi gai và dây leo đã từng bao quanh lâu đài trong suốt thời gian của lời nguyền ngủ mê – những thứ cây đã được dọn sạch và vứt ở Hố Gai – đã mọc trở lại," vị cố vấn đáp. "Thần chưa bao giờ thấy thứ gì lớn nhanh như vậy; gần một nửa lâu đài đã bị bao phủ. Chúng đang phủ lên toàn bộ vương quốc."

"Ông đang nói với ta rằng lời nguyền ở Hố Gai đang tấn công vương quốc của chúng ta ư?" Nữ hoàng hỏi lại.

"Không, thưa Nữ hoang," vị cố vấn thở nặng nhọc đáp. "Đó là lời nguyền của một mụ phù thủy già. Đó là một phép thuật hắc ám – một phép thuật hắc ám vô cùng hùng mạnh! Vương quốc của chúng ta cũng chỉ một lần đối diện với nó trước đó."

"Không," Nữ hoàng thở dốc, che miệng lại. "Ông không có ý nói-"

"Thần e là vậy," vị cố vấn đáp. "Giờ thì xin Người hãy hợp tác với chúng thần – chúng thần phải đưa Người ra khỏi Vương quốc càng nhanh càng tốt."

Binh lính lại kéo Nữ hoàng đi một lần nữa và họ tiến sâu vào trong lâu đài hơn; lần này Nữ hoàng không chống cự nữa. Họ chạy xuống những bậc thang khác cho tới khi không còn bậc thang nào nữa. Họ lao qua hai cánh cửa gỗ và Nữ hoàng thấy mình đang ở tại chuồng ngựa của lâu đài

Có bốn cỗ xe trước mặt cô. Mỗi cỗ xe được bao quanh bởi một tá binh lính và sẵn sàng di chuyển bất cứ giây phút nào. Ba trong bốn cỗ xe sáng màu và có gắn vàng, chúng nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Nữ hoàng, nhưng cô lại được hộ tống trong cỗ xe thứ tư, một cỗ xe thấp nhỏ khiêm tốn. Những người lính chạy quanh cỗ xe này không mặc áo giáp như những người khác mà họ cải trang thành nông dân và dân thành thị.

Binh lính giúp Nữ hoàng lên xe. Cỗ xe thậm chí không đủ chỗ cho cô ngồi.

"Còn Đức vua thì sao?" Nữ hoàng hỏi, bậu tay ở cửa để họ không sập cửa lại.

"Ngài sẽ ổn thôi, thưa Nữ hoàng," vị cố vấn đáp. "Đức vua và thần sẽ đi ngay sau khi chúng thần cho các cỗ xe giả đi trước. Chúng thần đã lên kế hoạch này để đề phòng trường hợp lâu đài bị tấn công. Xin hãy tin tưởng thần; đây là cách an toàn nhất."

"Ta chưa bao giờ cho phép những kế hoạch như thế này!" Nữ hoàng nói.

"Không, đây là lệnh của cha mẹ Người," vị cố vấn đáp. "Đó là một trong những mệnh lệnh cuối cùng của họ trước khi họ qua đời."

Tin này khiến trái tim Nữ hoàng đập mạnh hơn. Cha mẹ cô đã dành cả cuộc đời họ để bảo vệ cô, ngay cả khi họ đã mất.

"Ta sẽ đi tới đâu?" cô hỏi.

"Tạm thời sẽ là Vương quốc Tiên," vị cố vấn đáp. "Người sẽ được an toàn khi ở cạnh Hội đồng Tiên. Những cỗ xe giả xe đi theo các hướng khác nhau còn lại để đánh lạc hướng. Giờ thì, Người phải khẩn trương lên."

Vị cố vấn đẩy nhẹ Nữ hoàng vào trong cỗ xe và đóng chặc cánh cửa. Thậm chí có cả hơn chục binh lính đi quanh xe cũng chẳng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Cô biết tình huống này còn vượt quá khả năng của họ để bảo vệ cô.

Vị cố vấn gật đầu với các cỗ xe giả và chúng bắt đầu lăn bánh. Một lúc sau ông mới gật đầu với người điều khiển cỗ xe thật. Cỗ xe lao nhanh vào đêm tối như một viên đạn, lũ ngựa phi hết tốc lực.

Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng nhìn vẻ mặt lo sợ của vị cố vấn qua ô cửa nhỏ trên xe.

Lác đác quanh lâu đài, cô thấy binh lính và người hầu đang chống chọi với đám dây gai và bụi rậm đang càng lúc quấn quanh họ. Đám cây đó mọc thẳng lên từ mặt đất và tấn công họ, giống như những con rắn quấn chặt con mồi của chúng. Đám dây leo trườn lên lâu đài từ mọi phía, đâm xuyên qua cửa sổ và lôi mọi người ra ngoài, đu đưa họ trên không cách mặt đất hàng chục mét.

Đám dây gai, dây leo vọt lên từ mặt đất lao thẳng về phía cỗ xe của Nữ hoàng, nhưng binh lính đã nhanh chóng dùng kiếm cắt đứt chúng.

Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như lúc này. Cô nhìn người dân, những người ở ngay gần cỗ xe của cô, trở thành nạn nhân của những con quái vật đầy lá. Cô chẳng thể làm gì để giúp họ cả. Tất cả những gì mà cô có thể làm là ngồi xem và hy vọng cô có thể tìm ra cách để giúp họ khi tới Vương quốc Tiên. Cảm giác tội lỗi vì bỏ mặc chồng và vương quốc đè nặng lên trái tim cô, nhưng vị cố vấn đã đúng: cô chẳng thể làm gì hơn.

Lâu đài nhỏ dần phía sau cô khi cỗ xe ngày càng xa khung cảnh tương tàn. Chẳng bao lâu cỗ xe băng qua một khu rừng và giờ đây tất cả những gì mà Nữ hoàng có thể nhìn thấy bên ngoài là rừng cây u tối trải dài hàng cây số.

Thậm chí một giờ sau, Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ. Cô không ngừng tự thì thầm với bản thân trong từng hơi thở1, "Sắp tới rồi... Sắp tới nơi rồi..." mặc dù cô chẳng biết họ còn cách bao xa.

Bất chợt có một tiếng vút chói tai vang ra từ rừng cây. Đúng lúc ngó nhìn ra phía ngoài, Nữ hoàng nhìn thấy một người lính cùng con ngựa của anh ta bị tung lên trời và rơi xuống khu rừng gần đấy. Một tiến vút khác hướng về phía đoàn người, và một người lính cùng một con ngựa khác bị ném vào mảnh rừng phía đối diện. Đoàn người đã bị phát hiện.

Mỗi một giây trôi qua, những người lính cùng ngựa của họ lại càng thêm hoảng sợ khi lại có một người một ngựa bị ném vào trong rừng. Cho dù đó có là thứ gì thì nó cũng đang tính xử lý từng người một.

Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng ngồi sụp xuống sàn xe, run rẩy. Cô biết chỉ trong tích tắc nữa, tất cả binh lính sẽ bị đánh bại.

Một tiếng vút cuối cùng kéo đi tất cả số binh lính và ngựa còn lại; tiếng hét của họ vang vọng trong đêm. Cỗ xe đâm sầm xuống mặt đất, bị lật và trượt dài trên mặt đất trước khi dừng lại. Khu rừng trở lên tĩnh lặng. Ngay cả một tiếng rên nhỏ của những người lính hay những con ngựa bị thương cũng không có. Chỉ còn lại có một mình Nữ hoàng.

Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng bò ra khỏi cỗ xe và cẩn thận đặt chân xuống mặt đất. Cô đi khập khiễng và ôm chặt cổ tay trái nhưng vì quá sợ hãi nên cô không nhận ra mình bị thương.

Cuộc tấn công đã kết thúc rồi ư? Liệu cô có thể kêu cứu hay tìm kiếm những người còn sống sót? Chắc chắn rằng dù cho thứ đó là gì, nó cũng muốn cô phải chết, và có lẽ cô cũng suýt đã chết thật.

Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng chuẩn bị kêu cứu thì một ánh sáng tím bao phủ lên toàn bộ khu rừng. Nữ hoàng hét lên và đổ sụp xuống mặt đất, che mặt lại, nhưng ánh sáng đó chỉ kéo dài có một giây. Cô ngửi thấy mùi khói và đứng dậy, nhìn xung quanh. Cả khu rừng sáng rực và tất cả cây cối đều biến thành những con quay xe sợi.

Không còn thắc mắc gì nữa; nỗi sợ hãi lớn nhất của cả Bắc Vương quốc đã trở thành hiện thực.

"Ác tiên," Nữ hoàng nặng nhọc thốt lên từng từ. "đã trở lại."