- Su Tro Lai Cua Ac Tien Chuong Xi

Tùy Chỉnh

TLOS2

Author: Chris Colfer

Translator: Calm Lake

CHƯƠNG 11: NỮ HOÀNG VÀ CON CÓC

Những thời khắc cuối cùng trước bình minh tới, và những vì sao đang mờ dần khi bầu trời mỗi lúc một sáng. Froggy và và cặp song sinh đã di chuyển qua Rừng Chú lùn suốt cả đêm, một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất có thể.

Thậm chí sau tất cả những gì mà cả ba đã cùng nhau trải qua, cặp song sinh chưa bao giờ thấy Froggy căng thẳng như vậy. Anh ấy không ngừng coi chừng con đường phía trước và đi vài bước lại liếc nhìn phía sau để đảm bảo không có kẻ nào theo sau.

"Anh có vẻ căng thẳng quá rồi, dude (anh trai)," Conner nhìn người bạn màu xanh lá nói.

"Những lúc như thế này đáng để lo lắng," Froggy nói. "Mà 'dude' là gì vậy?"

Conner nhún vai. « Chỉ là từ hay dùng ở thế giới tụi em thôi, không có gì quan trọng đâu, » cậu đáp. "Xin lỗi anh, bỗng dung em quên mất mình đang ở đâu."

Alex tiến lại gần Froggy, mong muốn có được một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn. "Tình hình thực sự tệ tới mức nào ạ?" cô hỏi. "Tụi em chỉ nghe được những gì mấy con vật nói trong rừng và những gì Mẹ Ngỗng kể. Nhiệm vụ của anh là gì?"

Froggy thở dài. "Anh không thể nhớ lại thời gian có quá nhiều rắc rối như vậy," anh đáp. "Thậm chí khi Nữ hoàng Ác độc còn hùng mạnh, mọi người vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của họ. Còn lúc này khi Ác tiên trở lại, thì thế giới dường như đã dừng hẳn lại. Mọi người ở hết trong nhà, quá sợ hãi không dám ra ngoài cho tới khi Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau có thể làm gì đó."

"Và họ đã làm những gì?" Conner hỏi. "Họ đã tìm ra cách nào để ngăn mụ ta chưa?"

"Anh e là chưa," Froggy đáp. « Họ đã thử phá giải những thứ cây bao phủ Đông Vương quốc, nhưng không thành—ma thuật đó quá mạnh. Ezmia đã mạnh hơn so với những gì mọi người từng nghĩ. »

"Ngoài việc dùng cây cối bao vây Đông Vương quốc, Ác tiên còn tấn công nơi nào nữa không?" Alex hỏi.

"Tạm thời thì không," Froggy đáp. "Điều đó có nghĩa là mụ ta có thể sẽ trỗi dậy lại lần nữa bất cứ ki nào."

"Vì sao mọi người lại gọi nơi đó là Đông Vương quốc?" Conner hỏi. "Em bỏ lỡ chuyện gì chăng? Điều gì đã xảy ra tại Vương quốc Ngủ thế?"

"Bởi vì cuối cùng vương quốc đó đã quay lại thời điểm huy hoàng trước khi hứng chịu lời nguyền ngủ," Froggy giải thích. "Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng muốn tổ chức ăn mừng sự hồi phục của vương quốc bằng việc dùng lại cái tên trước đây của vương quốc. Họ đang tổ chức một bữa tiệc lớn vào buổi đêm thì Ác tiên tấn công. Tội nghiệp, họ thậm chí không bao giờ có thể mường tưởng ra điều đó."

"Không biết trò dây chun của mình có giúp gì được cho họ không," Conner lẩm nhẩm.

"Tại sao Ezmia lại dùng cây cối để bao phủ vương quốc đó?" Alex hỏi. "Nếu Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau không còn có thể ngăn ma thuật của mụ ta nữa, thì tại sao không nguyền cho Người đẹp ngủ trong rừng chết đi lần nữa?"

Giống như những người khác trong thế giới cổ tích, Froggy chỉ có thể đoán già đoán non. "Chủ nghĩa biểu tượng chăng, anh đoán thế," Froggy nói, dụi đôi mắt mệt mỏi. "Trong suốt thời kì của lời nguyền ngủ, cả vương quốc đã bị bao phủ bởi bụi gai và dây leo vì không ai chăm sóc mặt đất. Anh chắc là Ezmia đang tìm kiếm niềm vui với việc nhìn tất cả những sức lực của họ đổ xuống sông bằng cách bao phủ nó lại lần nữa. Mụ ta thích sử dụng con tin hơn là người chết—khiến người ta chịu đựng độc ác hơn là giết người ta, nếu em muốn hỏi anh câu đó."

Alex và Conner có chút nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời như vậy. Nếu con tin là những gì Ác tiên đang thu thập, thì có lẽ tính mạng của mẹ chúng không gặp nguy hiểm. Chúng chỉ hy vọng mẹ không phải chịu đau đớn.

"Và giờ thì đám cây cối đó đang giam giữ mọi người như tù nhân ở đó, giống như cái Hố Gai vậy," Alex tự nói với chính mình, cố phân tích tình hình.

"Chính xác," Froggy nói. "Mặc dù không ai có thể liên lạc giữa hai bên."

"Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng và Vua Chase thì sao? Họ có ổn không?" Alex hỏi.

"Theo những gì mà mọi người nói thì Vua Chase vẫn còn mắc kẹt trong Đông Vương quốc," Froggy đáp. "Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng đã thoát trong kẽ tóc. Nữ hoàng đã bị tấn công trong lúc tìm cách trốn ra biên giới. Tất cả binh lính của Người đã bị giết, nhưng may là Người vẫn đã sống sót. Binh lính Vương quốc Charming đã tìm thấy Người trong khu rừng và đưa Người về tới Cung điện Charming."

"Thật khủng khiếp," Alex thở dài. "Mặc dù bà ta đã bắt cóc mẹ em, thì sau những gì tụi em biết được về Nữ hoàng Ác độc em đã cố tìm kiếm lý do khiến cho Ác tiên có thể bị hiểu lầm nhưng thật không thể."

Conner càu nhàu. "Không phải em," cậu nói. "Em chẳng them biết lý do của mụ ta là gì—nếu mụ làm mẹ bị thương, em sẽ biến việc đó là chuyện cuối cùng mụ có thể thực hiện."

Mặt trời bắt đầu ló rạng và mặt đất quanh họ trở nên rõ nét. Từ phía xa cặp song sinh vui mừng khi nhìn thấy một bức tường quen thuộc được dựng lên bởi gạch xám trải dài chắn ngang cả tầm mắt.

"Đó không phải là bức tường bao quanh Vương quốc Khăn quàng đỏ sao?" Alex hỏi.

"Ồ, đúng rồi," Conner đáp, cũng nhận ra nó. "Khoan đã—tại sao chúng ta lại tới đây? Em tưởng anh đang đưa chúng ta về chỗ của anh, Froggy?"

"Đúng thế," Froggy khẳng định.

"Điều gì đã xảy ra với cái lỗ dưới đất của anh thế?" Conner hỏi.

"Anh đã chuyển nhà," Froggy nói. "Giờ anh sống trong cung điện... cùng với Nữ hoàng Khăn quàng đỏ."

Froggy ửng màu xanh đậm, anh không nói gì thêm. Alex và Conner nhìn nhau với vẻ có nghe thấy gì không? được in trên mặt. Froggy bước lên phía trước chúng, băng qua cánh cửa phía tây của bức tường nổi tiếng của Vương quốc khăn quàng đỏ.

"Chào buổi sáng!" Froggy cúi chào đám lính canh đang tuần tra cánh cổng. "Chào buổi sáng, thưa ngài," họ chào lại, cúi đàu nhẹ khi anh bước qua họ.

Cặp song sinh chạy qua cánh cổng và bắt kịp Froggy ở phía bên kia.

"Đợi đã," Conner cười to. "Anh đang sống cùng Nữ hoàng sao? Hai người sống như một cặp hay là gì?"

Da Froggy xanh càng đậm hơn. "Chà, anh nghĩ là vậy," anh nói, quá xấu hổ không dám nhìn vào mắt chúng.

"Em đã không nghĩ sẽ có chuyện đó," Alex nhướn đôi lông mày.

"Chuyện quái gì đã diễn ra vậy?" Conner hỏi, nhe răng cười xếch vẻ khó hiểu. "Ý em là, anh thì rất trần tục còn cô ấy thì rất... không như thế."

"Anh Conner, đừng thô lỗ!" Alex đánh nhẹ anh trai cô.

"Không sao, anh ổn mà," Froggy đáp. "Đơn giản là mọi chuyện diễn ra như vậy. Không lâu sau khi bà em biến anh trở lại thành người, và lâu đài của nàng ấy được xây dựng lại từ sau đám cháy. Một chiều nọ, Nữ hoàng quàng khăn đỏ đã mời anh tới uống trà. Nàng ấy muốn cám ơn anh vì đã cứu mạng mình trong trận đánh chống lại Nữ hoàng Ác độc và Đàn sói lớn xấu xa. Lẽ ra chỉ một tiếng đồng hồ thôi, nhưng tụi anh đã nói chuyện cả ngày—à, nàng ấy nói còn anh thì nghe—nhưng tụi anh đã thực sự kết nối với nhau. Và từ lúc đó tình bạn của tụi anh phát triển theo hướng lãng mạn hơn."

Cặp song sinh há hốc mồm, điều này chẳng giúp Froggy cảm thấy tốt hơn chút nào.

"Và cô ấy cảm thấy như thế nào khi một lần nữa anh lại biến thành ếch?" Alex hỏi.

"Ban đầu thì đúng là một thử thách—nàng ấy sợ phải chạm vào anh và không để cho anh động vào đồ vật—nhưng nàng ấy đã cố gắng nhiều và hiểu rằng đó là vì mục đích to lớn hơn thậm chí nếu điều đó khiến mối quan hệ của tụi anh hiện tại đang dậm chân tại chỗ," Froggy nói. "Nàng ấy đúng là một người phụ nữ đặc biệt; hai đứa phải làm quen với nàng ấy."

"Vậy cô ấy vẫn còn mơ tưởng tới Jack chứ?" Conner hỏi. Alex lườm cậu một cái.

Màu xanh đậm trên mặt Froggy nhạt dần. "Tụi anh đang cố," anh đáp. "Anh không nghĩ ai đó có thể ngừng yêu một người khác hoàn toàn. Đôi khi tình yêu biến thành căm ghét, nhưng anh không chắc có thể chấm dứt cảm giác của họ. Mặc cho nàng ấy có cảm xúc gì dành cho Jack, anh cũng chẳng nghi ngờ mối quan tâm mà nàng ấy dành cho anh."

Froggy cười và gật đầu với chính mình. Alex và Conner nhún vai với nhau. Những mối quan hệ luôn luôn có vẻ phức tạp đối với chúng, nhưng chúng có vẻ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi với hoàn cảnh này.

"Tuy thế thì điều đó có khiến anh khó chịu không?" Alex hỏi. "Việc biết cô ấy từng yêu ai đó sâu đậm trong quá khứ ấy?"

Froggy tự tin lắc đầu. "Nếu nàng ấy sẵn sàng chấp nhận anh trong bộ dạng một con ếch không hoàn mỹ thì anh có thể cũng chấp nhận nàng mặc cho những vết nhơ của nàng," anh đáp. "Và còn nữa, miễn là Jack và Goldilocks tránh xa tụi anh thì nàng ấy sẽ ổn. Mấy đứa biết đấy. Xa mặt thì cách lòng."

"Ừ hớ," Conner khịt mũi, liếc mắt nhìn anh. "Thế chuyện gì đã xảy ra với Jack và Goldilocks? Có ai nghe được tin gì về họ không?"

"Thực ra là rất ít," Froggy nói. "Thi thoảng người ta thấy họ ở ngoại ô vương quốc và một dân làng đã báo với binh lính lâu đài, nhưng họ quá kín tiếng, nhưng vì anh và Nữ hoàng, anh không thấy phiền vì chuyện đó."

Cặp song sinh thấy vui khi biết Jack và Goldilocks vẫn ở bên nhau, chúng thở phào khi biết ít nhất cũng có điều gì đó ổn định trong khi cả thế giới còn lại đang hỗn loạn.

Họ bước qua những ngọn đồi cuộn tròn của Nông trại gia đình Bo Peep và nhanh chóng tiến vào thị trấn nên thơ ở trung tâm vương quốc. Cặp song sinh vui mừng khi nhìn thấy những ngôi nhà lợp rạ xinh sắn và những tòa nhà bằng gạch với mái chóp nhọn lợp rơm khô. Chúng cười khi nhìn thấy Ngân hàng Henny Penny, xưởng giầy và những cửa hàng khác như hiệu bánh Pat-a-Cake và hiệu bánh Pie của Jack Horner vẫn như cũ như lần trước chúng tới đây.

Có một điều rõ ràng khác hẳn. Đó là việc thị trấn từng đông nông dân và những cậu bé chăn cừu lùa đàn gia súc của mình giờ vắng tanh.

"Vắng như chùa bà đanh vậy," Alex nói.

"Còn nhớ thị trấn này từng đông người như thế nào không?" Conner nói. "Nếu anh nhớ không sai thì cứ như thể Ngày hội thi dê vậy. »

Froggy thở dài buồn bã. "E rằng đó là dấu hiệu của thời đại sắp tới," anh đáp. "Giờ ở ngôi làng nào, vương quốc nào cũng như thế này. Không ai dời khỏi nhà họ trừ khi cực kì cần thiết."

Chúng rảo bước qua công viên ở giữa thị trấn và vui khi nhìn thấy tượng Humpty Dumpty và Cậu bé nói dối và Jack cùng Đồi Jill. Cặp song sinh không thể nhìn chúng với đôi mắt khác mặc dù nhớ tới những điều mà Mẹ Ngỗng đã kể cho chúng biết.

"Oa," Conner nhìn qua công viên. "Xem sự thay đổi kìa."

Ở rìa công viên, đối diện với cặp song sinh từng là lâu đài của Nữ hoàng quàng khăn đỏ là lâu đài mới của cô nàng. Nó cao gấp đôi và lớn cũng gấp đôi lâu đài cũ. Nó có vài tòa tháp, cái sau cao hơn cái trước, một mái vòm lớn ở trung tâm, một đồng hồ khổng lồ ở ngay phía trên những bậc thang được xây mới.

Alex và Conner đều nghiêng đầu và nhăn mắt nhìn lâu đài mới; có điều gì đó kì quặc.

"Nhìn giống lắm," Alex nói.

"Chắc chắn thế," Conner nói. "Giống như thể trộn lẫn tất cả những lâu đài và cung điện khác lại với nhau, phải không?"

"Cứ đợi cho tới lúc tụi em xem bên trong," Froggy nói. "Nàng ấy đã xây cho anh một thư viện riêng của mình! Rất nguy nga! Hàng trăm cuốn sách và tất cả đều là của anh."

"Tuyệt!" Alex nói, chia sẻ nụ cười mãn nguyện của anh ếch.

"Đừng lo," Froggy nói. "Anh vẫn còn giữ tất cả những cuốn sách mà em đã cho anh. Chúng có khu dành riêng cho mình."

Anh ếch nháy mắt với cô và Alex cười toét miệng. Cô nhớ tới những cuốn sách đã tạo nên cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

Ba người bước về phía lâu đài và hai lính cánh mở cánh cửa màu đỏ to một cách ấn tượng cho họ bước vào.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài," lính canh nói với Froggy và gập người giống như toán lính hồi nãy.

"Chào buổi sáng," Froggy đáp.

"Tất cả binh lính quanh đây đều biết anh sao?" Conner hỏi.

"À, thì đâu có dễ để quên anh," Froggy nói. "Nhìn anh xem, anh đâu có giống người ở đây. Anh thấy vui khi dân làng đã thôi không ngất xỉu mỗi lần nhìn thấy anh... hầu hết trong số họ."

Họ bước những bước đầu tiên vào trong lâu đài và cặp song sinh há hốc mồm. Một sàn cẩm thạch bên dưới chân chúng, những cột chống bằng vàng hai bên, và một cầu thang rộng mênh mông trước mặt chúng. Không ai thấy bất ngờ khi mọi bức tường đều được treo một bức chân dung Nữ hoàng quàng khăn đỏ trong những tư thế như thể được tán tụng khác nhau.

"Cô ấy chắc chắn không chừa lại một cắc nào," Conner nói, nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn xuống sàn và để ý thấy những tước hiệu hình cái rổ nhỏ nối với góc của những tước hiệu cẩm thạch.

"Nó khiến em nhớ tới phòng vũ hội của Lọ Lem," Alex nói. "Trừ việc được đánh dấu của Nữ hoàng quàng khăn đỏ."

Một người hầu lùn béo đang bước xuống cầu thang với khay trà không. Gò má bà ửng hồng và bà đang thở nặng nhọc. Alex và Conner trốn sau Froggy, nhớ lại cuộc gặp mặt lần trước không mấy vui vẻ.

"Mừng ngài trở lại, Hoàng tử Charlie," bà lên tiếng. Việc nghe người khác gọi anh ếch bằng tên thật của anh thật lạ tai đối với cặp song sinh. "Nữ hoàng đang ở trong thư viện; tôi vừa mới phục vụ Người bữa sáng."

"Cám ơn, ta cũng đang trên đường tới đó," anh ếch đáp.

"Ngài có muốn tôi mang tới cho ngài một ít trà cánh hoa lily không?"

"Thế thì tốt quá, cám ơn bà. Ba con ruồi cho cốc của tôi. Tụi em có muốn uống trà không, Alex? Conner?"

"Chắc chắn rồi, sao lại không chứ?" Conner đáp. "Không uống trà hoa lily thì sao gọi là tới thăm được."

Cặp song sinh theo Froggy lên cầu thang, bước qua bà hầu. Bà dừng bước và chằm chặp nhìn chúng với vẻ kì quái, không thể nhớ chính xác đã gặp chúng ở đâu, nhưng nhớ chính xác rằng đó không phải phải cuộc gặp gỡ hay ho gì.

Họ bước lên bậc thang trên cùng, rẽ sang phải, và đi dọc một hành lang được trang trí hoàn hảo khác treo đầy tranh vẽ Nữ hoàng quàng khăn đỏ. Một cánh cửa vàng được khắc chữ Thư viện, Nơi của những cuốn sách trên tường phía trên.

Conner chỉ cho em cậu thấy dòng chữ khắc. "Cá với em bằng mọi thứ cái đó là để cô ấy không quên có gì ở trong căn phòng này!" cậu nói nhỏ vào tai cô.

"Tới rồi!" Froggy đẩy cánh cửa.

Cặp song sinh bước và trong và một lần nữa kinh ngạc. Đây đúng là thư viện đẹp nhất mà chúng từng thấy, thậm chí so với thư viện trong cung điện của Bạch Tuyết. Alex suýt bật khóc; Conner nhướn lông mày gật đầu.

"Đẹp quá!" Alex đặt một tay lên ngực trái.

"Cũng không tệ," Conner nói.

Những giá sách dựng cao tới trần nhà cao vút, có cầu thang và ban công ở mọi nơi. Một vài ghế tựa và ghế sofa được đặt giữa phòng gần bếp sửa lớn với một tấm thảm da sói khổng lồ (từng thuộc về Sói xám xấu xa) trải dọc sàn nhà phía trước. Một ngọn đèn treo đẹp được treo ngay giữa phòng, cung cấp đủ ánh sáng cho việc đọc sách.

Có nhiều bức chân dung vẽ Nữ hoàng quàng khăn đỏ treo quanh thư viện, nhưng có một bức đặc biệt lớn được treo trên lò sưởi vẽ Nữ hoàng đang ngồi trên ghế tựa đọc một cuốn sách. Cặp song sinh phải nhìn hình ảnh hai lần, vì ngay bên dưới bức chân dung là Nữ hoàng quàng khăn đỏ bằng xương bằng thịt đang ngồi trên chiếc ghế tựa đọc một cuốn sách ở đúng tư thế trong bức tranh.

Cô nàng nhìn lên khi nghe tiếng của mở ra. "Chàng đã về!" Nữ hoàng lên tiếng khi nhìn thấy Froggy. Cô nàng ném cuốn sách sang một bên, một cuốn sách mỏng và nhiều tranh, rồi chạy tới người yêu cảu mình. Cả hai ôm nhau thật chặt.

Nữ hoàng quàng khăn đỏ là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh da trời. Cô nàng luôn trưng diện với tấm áo choàng đỏ có mũ chùm, nhưng cặp song sinh để ý ở cô nàng có sự thay đổi. Cô ấy không trang điểm đậm hay đeo nhiều trang sức như trước đây. Có thể mối quan hệ của cô với Froggy đã đơn giản hóa nhu cầu gây ấn tượng của vị nữ hoàng trẻ.

Froggy cố hôn cô nhưng Nữ hoàng đẩy ra. "Không hôn, nhớ chứ?" Nữ hoàng nói. "Ta yêu chàng đến chết, nhưng ta thấy chàng lúc này thật ghê tởm. Chẳng có gì tệ hơn một nụ hôn lạnh và ẩm ướt—hai đứa kia!"

Sự chú ý của Nữ hoàng chuyển hoàn toàn sang cặp song sinh khi cô nàng phát hiện ra chúng. Cô trừng mắt nhìn chúng như thể Froggy đã đem một con rắn độc vào lâu đài.

"Nữ hoàng, nàng còn nhớ Alex và Conner không?" Froggy hỏi.

"Nhớ ư? Sao ta có thể quên chứ?" Nữ hoàng đáp, không rời mắt khỏi chúng.

« Xin chào, » Alex lịch sự lên tiếng.

"Người vẫn khỏe chứ?" Conner nhã nhặn hỏi.

"Thứ lỗi cho ta, ta không có ý thô lỗ," Nữ hoàng đáp lại cặp song sinh. "Chỉ là mỗi lần nhìn thấy hai em ta lại thấy đau tim, bị bắt cóc, hay trở thành kẻ vô gia cư."

Cặp song sinh không vặc lại. Cô ấy nói đúng. "Người không phải lo lắng gì đâu," Conner đáp.

Nữ hoàng nhìn chúng một phút vẻ lo lắng trước khi nói tiếp. "Vậy hai nhóc quay lại thế giới này làm gì? Du lịch? Đi thăm bà nội?"

"Cũng không hẳn," Alex đáp.

"Tụi em bị lạc trong rừng," Conner nói. "Ngạc nhiên thật mà."

"May là tụi em gặp anh Froggy trong rừng, không thì có trời mới biết tụi em sẽ thế nào," Alex nói thêm.

Nữ hoàng hết nhìn chúng rồi lại nhìn Froggy. "Vậy là chàng đưa tụi nhóc tới đây?" cô nàng cố vặn ra một nụ cười. "Đáng yêu quá mà."

"Tụi nhỏ không có nơi nào để đi cả," Froggy nói. "Ta không thể để mặc tụi nhóc lang thang một mình trong lúc như thế này."

Nữ hoàng quay lại nhìn cặp song sinh, vẫn thấy lo lắng. "Không, không nên làm vậy."

Cặp song sinh cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng kì quặc. "Lâu đài mới của Người thật đẹp," Alex nói.

"Em có cảm giác như ở nhà—thực ra là rất nhiều ngôi nhà," Conner nói. "Người đã xây dựng nó với một chủ đề nào đó chăng?"

"Nguồn cảm hứng, chủ yếu là vậy," Nữ hoàng vô cảm đáp.

"À," Conner nói tiếp. "Chà, chắc chắn là có cảm giác... được truyền cảm hứng."

Người hầu gõ cửa và bước vào thư viện mang theo trà cho Froggy và cặp song sinh.

"Ồ tuyệt, tại sao chúng ta không uống chút trà nhỉ," Nữ hoàng nói. Giọng nói của cô nàng tuy vậy không ăn nhập gì với lời nói đầy nhiệt thành của mình.

Người hầu đặt khay trà trêm một cái bàn gần mấy cái ghế tựa và rời phòng. Cặp song sinh ngồi xuống đối diện Froggy và Nữ hoàng, và bữa tiệc trà ngẫu nhiên bắt đầu. Froggy nâng niu bàn tay của Nữ hoàng.

"Không sao chứ?" Froggy hỏi.

"Tất nhiên là được; ta đang đeo gang tay mà," Nữ hoàng đáp.

Không khí lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thìa chạm vào thành tách trà lấp đầy không khí căng thẳng kì quặc trong phòng.

"Vậy hai nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" Nữ hoàng hỏi. "Trông có vẻ đã lớn rồi."

"Tụi em 13 tuổi," Conner đáp.

"Ồ tuyệt," Nữ hoàng nói. "Khi bằng đấy tuổi ta đã được bầu làm Nữ hoàng. Dĩ nhiên là do có nội giúp ta."

"Nội của Người sao rồi?" Alex hỏi.

"Thật ra nội đã nghỉ hưu," Nữ hoàng trả lời. "Nội đang sống ở xưởng giày. Vậy nên ta đã chịu hoàn toàn trách nhiệm của một Nữ hoàng."

"Người thấy cương vị đó như thế nào?" Conner hỏi. Cậu nhấp một ngụm trà hoa lily và lập tức nhổ ra.

"Khó chứ," Nữ hoàng đáp. "Làm Nữ hoàng khó hơn so với mọi người tưởng—không hoàn toàn chỉ có trang sức, những bộ váy lộng lẫy, và luôn nhận được tình yêu. Có rất nhiều quyết định cần ra mỗi ngày liên quan tới nông dân xem họ cần gì và không cần gì. May là ta có Charlie giúp đỡ."

"Vậy thì tốt quá," Alex nói. "Thế Người đã thông qua bất kì đạo luật hay chính sách gì đó đáng bàn luận chưa?"

Nữ hoàng nhìn lên trần nhà cố nhớ xem đạo luật cuối cùng đã ban bố của mình là gì. "Ta đã cho tang thuế," cô nàng vui vẻ trả lời, nhưng khuôn mặt tươi cười dần lạnh băng. "Nhưng dân chúng không thích nên ta đã nhanh chóng hạ mức thuế--là lỗi của ta, ta đã không nhận ra họ coi đó là vấn đề cá nhân. Dĩ nhiên là vương quốc của ta có một nền sinh thái vững mạnh, nên cũng không cần tới việc tăng thuế."

"Nền kinh tế vững mạnh chứ nàng," Froggy sửa lại lời.

"Ồ đúng, nền kinh tế, thứ lỗi cho ta," Nữ hoàng nói. "Dân chúng đã trồng được rất nhiều lương thực và sản xuất ra nhiều len tới nỗi thương mại với các vương quốc khác rất phát triển. Vương quốc Khăn quàng đỏ là vựa bánh mì của thế giới này, ta không đùa đâu."

Cặp song sinh lịch sự gật đầu nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc khi một người như cô nàng vẫn được phép lãnh đạo cả một vương quốc. Froggy quyết định cứu cặp song sinh ra khỏi cuộc đối thoại và dẫn chúng tới góc phòng.

"Anh muốn cho tụi em thấy vài thứ đặc biệt," Froggy nói và chỉ vào một giá sách đặt biệt nơi trung bày tất cả các cuốn sách cũ của Alex. "Đây là nơi anh giữ tất cả các cuốn sách của em, Alex."

"Trông chúng có vẻ rất hạnh phúc khi ở đây," cô mỉm cười. Đôi mắt cô lướt qua tiêu đề các cuốn sách bên dưới họ.

"Vòng quanh thế giới trong 80 ngày, 20.000 hải lý dưới biển, Frankenstein..." Cô vui sướng phát hiện ra một điều. "Froggy, tất cả những uốn này đề là sách cổ điển ở thế giới tụi em! Anh kiếm chúng ở đâu vậy?"

"Thực ra là nhờ nội em," Froggy đáp. "Bà ấy muốn cám ơn anh vì đã giúp tụi em lần trước hai đứa tới đây. Anh phải công nhận một điều là con người ở thế giới tụi em thật biết cách kể chuyện!"

Alex cười trước ý nghĩ đó, biết rằng hầu hết tác giả ở thế giới của cô đều lấy cảm hứng từ những câu chuyện về thế giới này.

"Ta đã tự mình đọc vài cuốn," Nữ hoàng nói, cố gắng giữ mình hòa vào không khí trong phòng. "Cái cuốn dày mà ta thích là gì thế nhỉ, Charlie? Viết bằng thư ngôn ngữ hài hước ý? Tuyển tập Shakeyfruit phải không?"

"Là Tuyển tập Shakespeare, Nữ hoàng của ta," Froggy sửa lại.

"Ồ đúng rồi, đúng là cuốn đó!" Nữ hoàng nói. "Một cuốn sách đáng yêu—hết một câu chuyện vui lại tới một câu chuyện bi kịch—ta đã phải mất gần một năm để đọc hết cuốn đó. Hy vọng là anh ta vẫn đang viết tiếp; anh ta có nhiều tài năng đó."

Conner cười nhưng cố tỏ ra vẻ hắt hơi. "Người không phải lo, ông ấy vẫn ở quanh đây thôi," cậu đáp. Cậu tự hỏi Shakespeare sẽ nghĩ gì về sự cho phép của Nữ hoàng quàng khăn đỏ.

Alex nhìn qua tất cả các cuốn sách trong thư viện. Một vài cuốn thu hút ánh nhìn của cô như cuốn Truyện trữ tình hoàng gia qua các thời đại, Lịch sử thời đại phép thuật, Động vật có vú ở Bắc vương quốc, và Sự tuyệt chủng của Rồng. Cô biết cô có thể dễ dàng dành trọn một tháng ở lại thư viện của Froggy để đọc tất cả chỗ sách đó.

"Xem thử cuốn này đi," Froggy nói, lôi ra một cuốn sách tử một giá sách trên cao. "Anh nghĩ là hai đứa sẽ thích nó."

Anh ếch đưa cho cặp song sinh và cả hai cùng nhau đọc tiêu đề. Cuốn sách có bìa bọc ngoài màu đỏ thẫm và có hình minh họa ở mỗi trang bên trong.

"Bí mật, Truyền thuyết và các thần chú sưu tầm," Alex ngạc nhiên. "Nó có nhắc tới Thần chú điều ước không ạ?"

"Câu Thần chú đó và nhiều thần chú khác," Froggy đáp. "Đủ các loại chuyện dân gian trong đó. Anh không biết có nhiều tới vậy, nhưng ai mà biết được cái nào là thật cái nào là giả?"

Họ lật qua các trang sách, lướt qua những chương viết về các truyền thuyết ở thế giới cổ tích. Có một vài thứ thu hút họ: Thanh gươm Phù thủy là một thứ vũ khí biến mất thời Kỷ nguyên Rồng và được cho là có thể chém đứt mọi thứ. Cây đũa Nhiệm màu là cây đũa phép được tạo nên từ những món đồ quý giá nhất của những người bị thế giới ghét bỏ nhất và sẽ biến bất kì ai sở hữu nó trở nên bất khả chiến bại. Vương miện Hư ảo được tạo nên bởi những món trang sức giá trị nhất của tất cả các vương quốc và có lời đồn rằng nó sẽ biến bất kì ai đội nó trở thành người hấp dẫn nhất.

Họ lật tới chương sách viết về Thần chú Điều ước, và Alex đọc to để Conner có thể theo dõi.

Thần chú Điều ước là một câu thần chú huyền thoại, thường được kể cho trẻ em nghe rằng bất kì ai thu thập được những món đồ đặc biệt sẽ được ban tặng một điều ước. Một vài người đã chết vì cố thử nghiệm những lời kể về Thần chú Điều ước, nhưng vì còn nhiều điều chưa rõ về câu thần chú này nên có vẻ như nó không thật sự tồn tại và chỉ được coi là một câu chuyện trẻ con.

"Nếu lúc nào anh cũng có đồng năm xu thì chúng ta đã chứng minh câu chuyện trẻ con này là thật..." Conner nói nhỏ.

Có tiếng gõ cửa và người hầu ngó đầu vào bên trong thư viện.

"Có tin nhắn từ Vương quốc Charming, thưa Nữ hoàng," người hầu nói.

"Ồ? Để ta xem." Nữ hoàng đáp.

Người hầu bước vào trong và trao lá thư cho Nữ hoàng. Đó là một phong bì trắng được đóng dấu sáp ong hình chiếc giày thủy tinh bằng vàng ở mặt sau.

"Không biết là chuyện gì đây," Nữ hoàng mở lá thư. "Thật không nghĩ Chance và Lọ Lem lại mở tiệc khiêu vũ vào lúc này." Nữ hoàng đọc lá thư và hai con mắt mở to. Cô lấy tay che miệng. "Ôi trời..."

"Có chuyện gì thế nàng?" Froggy hỏi.

"Ngục Pinocchio đã bị Ác tiên tấn công," Nữ hoàng đáp, mắt dời khỏi phong thư. "Nhà Charming sẽ tổ chức một buổi gặp mặt cho Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau.

Nữ hoàng trao lại phong thư và Froggy đọc nó, cặp song sinh ngó qua vai anh ếch.

Gửi Nữ hoàng quàng khăn đỏ

Chúng tôi rất buồn phải thông báo với Người rằng tối muộn hôm qua, Ác tiên đã tấn công ngục Pinocchio và nuốt chửng nó bằng đám cây gai đã bị phù phép. Vẫn chưa có tin gì của người sống sót.

Tối mai Người được mời tới Cung điện Charming, nơi sẽ tổ chức một buổi gặp mặt của tất cả người đứng đầu các vương quốc và Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau để thảo luận về tình hình hiện tại. Nếu không nhận được hồi âm thì coi như Người đã đồng ý tham gia.

Trân trọng,

Vua Chance và Nữ hoàng Lọ Lem.

Nữ hoàng quàng khăn đỏ thở dài và gật đầu. "Ta sẽ cần khởi hành ngay lập tức," cô nói với người hầu. "Hãy chuẩn bị xe ngựa cho chúng ta và một cỗ xe khác cho đồ qua đêm của ta."

Người hầu gật đầu và nhanh chóng ra khỏi thư viện đi thực hiện mệnh lệnh. Alex và Conner nhìn nhau, biết rằng đứa kia cũng đang nghĩ điều tương tự.

"Tụi em phải tới buổi gặp mặt đó, Froggy," Alex nói. "Tụi em phải biết chuyện gì đang diễn ra."

"Và tại sao phải thế?" Nữ hoàng hỏi.

"Ác tiên đã bắt cóc mẹ tụi em," Conner đáp. "Tụi em cần tìm cách cứu mẹ."

"À, vậy mấy đứa nói gì?" Nữ hoàng hỏi.

Alex và Conner dè dặt nhìn nhau, muốn thông tin cho Nữ hoàng quàng khăn đỏ một cách nhẹ nhàng. "Bà còn không biết tụi em đang ở thế giới này," Conner nói.

"Bà không muốn cho tụi em biết gì hết," Alex nói thêm.

Nữ hoàng ngoắc đầu sang bên và liếc Froggy. "Khoan đã," cô nói. "Chàng đang nói là mấy đứa cháu bỏ trốn của Mẹ tiên đỡ đầu đang trốn tại lâu đài của ta sao?!"

Froggy lại ửng màu xanh đậm. "Giống như ta vừa nói... ta không thể bỏ mặc tụi nhóc lang thang trong rừng," anh nói với một nụ cười xin lỗi.

Mặt Nữ hoàng đỏ bừng như màu trang phục của cô. "Chàng có biết chúng ta sẽ gặp rắc rối gì nếu Hội đồng Tiên tìm thấy chúng ở đây không?!" Nữ hoàng hét.

"Chẳng sao đâu, bởi gì đâu có ai nói với nội tụi em đang ở đâu," Conner cứng rắn nói.

"Xin lỗi, nhưng ai đã chết và bầu mấy nhóc thành người kế vị của ta?" Nữ hoàng nói. "Lẽ ra ta nên tống hai đứa ra khỏi đây!"

Conner nhướn một bên mày và khoanh tay. "Nhưng Người sẽ không làm vậy," cậu cạnh khóe. "Bởi Người có biết điều gì còn tệ hơn việc cho đám cháu bỏ trốn của Mẹ tiên đỡ đầu vào nhà một cách miễn cưỡng không? Đó là thẳng tay ném lũ cháu bỏ trốn của Mẹ tiên đỡ đầu ra ngoài đường!"

Nữ hoàng hắng giọng, nhìn qua nhìn lại giữa cặp song sinh và Froggy. Cô ghét việc buộc phải thỏa hiệp ngay tại nhà của mình.

"Hai em định vào trong cuộc họp như thế nào?" Froggy hỏi cặp song sinh. "Cuộc họp đó chỉ dành cho những người đứng đầu các vương quốc—rất kín. Hơn nữa nội các em sẽ tới đó. Sao hai đứa có thể trốn nổi nội mình?"

Alex thở dài, nghĩ cách xoay xở.

"Chúng ta cần trốn trong thứ gì đó," cô nói. "Thứ gì đó đủ lớn cho cả hai anh em mình trốn bên trong, nhưng không được trông quá khả nghỉ."

Mắt Conner sáng lên và cậu nhìn quanh phòng, tìm kiếm thứ mà cậu đã thấy trong lúc đi vào. Cậu bước ngang qua căn phòng và kéo một bức chân dung Nữ hoàng ra khỏi tường và đem tới chỗ Nữ hoàng.

"Nữ hoàng này," Conner nói, "Người vẫn còn dùng bộ váy này chứ?"

Alex và Froggy bước tới ghế ngồi của Nữ hoàng và nhìn bức tranh mà cậu lấy xuống. Trong bức tranh, Nữ hoàng quàng khăn đỏ mặc một bộ váy khiêu vũ khổng lồ xòe từ phần eo và trải dài trên sàn nhà.

"Ta nghĩ là còn," Nữ hoàng đáp. « Đó là bộ váy duy nhất thoát khỏi vụ hỏa hoạn—đợi chút, không phải nhóc đang nghĩ tới chuyện mà ta đang nghĩ tới đó chứ ? »

Conner nhìn Froggy và em gái cậu, nhếch mép cười. Họ chẳng mất nhiều thời gian để hiểu kế hoạch của cậu, và khi họ hiểu thì cả hai cũng phá lên cười.

"Hoàn hảo!" Alex nói.

"Anh phải thừa nhận đó là một kế hoạch thông minh," Froggy nói. Nữ hoàng sửng sốt.

"Tất cả đều điên rồi ư?" Nữ hoàng nói. "Mấy người định để ta nhảy điệu van-xơ tại cuộc họp cùng Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau với hai con chuột dưới váy mình sao? Không đời nào! Ta sẽ không tham gia kế hoạch đó đâu."

Alex và Conner nhìn nhau, nụ cười trên gương mặt chúng biến mất. Đứa này ra hiệu cho đứa kia làm gì đó hay nói gì đó để thuyết phục Nữ hoàng.

"Thưa Nữ hoàng," Alex nói, nghiêng người về phía Nữ hoàng. "Mẹ tụi em đang gặp nguy hiểm. Tụi em cần biết chuyện gì đang diễn ra mới có thể tìm cách cứu mẹ mình."

Conner cúi người phía bên còn lại tiếp lời em gái cậu.

"Mẹ là tất cả những gì tụi em có, Nữ hoàng," Conner nói. "Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ, tụi em sẽ thành trẻ mồ côi."

Nữ hoàng bị xáo động bởi gương mặt van nài của cặp song sinh. Cô biết mình không thể nói không—thậm chí cô cũng không phải là hạng người ích kỉ đến vậy.

"Thôi được, thôi được, thôi được!" Nữ hoàng nói. "Ta sẽ giúp hai đứa một lần này, nhưng không có lần sau đâu!"

Gương mặt cặp song sinh lại xuất hiện những nụ cười lớn. Nữ hoàng vò đầu, tự hỏi sao cô có thể bị lôi kéo dễ dàng như vậy—một ngày của cô vẫn yên bình cho tới cặp song sinh xuất hiện.

"Đa tạ Nữ hoàng," Alex nói.

"Người sẽ không hối hận đâu," Conner nói thêm.

Nữ hoàng dìm mình trong chiếc ghế. "Liệu ta có thể nhận được cam kết giấy trắng mực đen không?" cô hỏi lại.