- Su Vo Do Dong Nhan Van Song Thuy Ta Mang Thai Con Cua Han 1

Tùy Chỉnh


Sư Vô Độ một thân bố y mỏng manh ngồi trên ngạnh cửa, đôi mắt vô thần đăm đăm nhìn về một phía.

Hắn bị mù. Là bị vị tuyệt kia làm mù.

Trong đôi mắt đã từng chứa hết thảy kiêu ngạo nay lại trở nên tăm tối, không một chút ánh sáng.

Sư Vô Độ đôi tay quơ lên không trung, mờ mịt vô thố mà vịn lên tường đất bên cạnh đứng dậy.

Hắn hiện giờ đã không còn là Thủy Sư cao cao tại thượng kia nữa, chỉ là một cái còn muốn yếu ớt hơn cả người thường.

Thân ảnh nho nhỏ lung lay đi vào bên trong nhà.

Trời dần ngả về chiều, tuyết trên mặt đất cũng muốn dày hơn một chút, hắn lại ngồi ngốc ở đó thêm chút nữa, đợi nhiễm lạnh rồi cũng chỉ mình hắn chịu đựng.

Trong nhà không gian thật nhỏ, chỉ kê vừa một cái giường đơn cùng một bộ bàn ghế cũ.

Rách nát tường đất yếu ớt chống chọi trong gió lốc, cũng chỉ có ý tứ che chở một chút, hàn phong bên ngoài lạnh lẽo như vậy vẫn rất dễ dàng theo lỗ trống mà tràn vào bên trong nhà.

Thứ duy nhất tỏa ra ấm áp trong căn nhà nhỏ đó là một cây nến nhỏ đặt bên đầu giường.

Ánh nến heo hắt chiếu lên sườn mặt trắng bệch của Sư Vô Độ nhưng người kia một chút ánh sáng cũng nhận không thấy.

Thuần thục khép lại hai cánh cửa gỗ ý đồ che chở một chút cho căn nhà nhỏ của mình, Sư Vô Độ yên lặng đi tới bên cạnh bàn nhỏ, rất dễ dàng đã tìm được chỗ ngồi.

Trên bàn là một cái màn thầu đã lạnh cứng đựng trong một chiếc bát mẻ con con. Sư Vô Độ chạm tới, chi li tính toán mà xé ra một miếng nhỏ đút vào miệng.

Trong lòng ấm áp lên không ít. Nếu có người thứ hai ở đây, hẳn là sẽ rất dễ dàng mà nhận thức trên gương mặt nhợt nhạt kia còn có thêm vài tia hạnh phúc.

Đông tới, ngày ngắn đêm dài, thời tiết lại khắc nghiệt, củi khô trên núi kiếm cũng thật không dễ.

Lần trước hắn đi nhặt củi, còn không may đạp phải tuyết, vấp ngã. Cấp cho cổ chân đến bây giờ vẫn còn sưng lên một cục chưa chịu tan bớt.

Cũng may mùa đông củi khan hiếm nên có thể đổi được nhiều đồ. Hắn nửa lết nửa cõng bó củi kia xuống trấn, đổi được thật nhiều thứ có ích. Tỉ như đổi được một cái chăn cũ. Tuy có hơi nhỏ nhưng chỉ cần hắn cuộn người lại, miễn cưỡng cũng có thể đắp gọn rồi. Mùa đông đến nhanh như vậy, hắn đổi được một cái chăn đã là thật may mắn. Ngoài ra hắn còn đổi thêm được ba cái màn thầu, như vậy liền có thể no bụng nửa tuần mà không cần làm việc.

Lúc ban đầu trốn được tới nơi này, hắn cũng có thử xin một chút việc lặt vặt, nhưng là người vừa mù vừa yếu ớt như hắn chẳng có lấy một ai chịu nhận. Hắn bị đẩy tới tuyệt lộ, kém chút muốn đi bò lết đầu đường làm khất cái.

Thật may có người chỉ hắn lên núi kiếm củi. Ở trên toàn bộ dãy núi này nghe đồn có nữ quỷ, không một ai dám ngó ngàng tới nên hắn có thể tự do mà nhặt củi của mình. Nhanh hơn nhiều so với việc phải đi núi xa nhặt củi.

Hắn còn ở trên núi tìm được một ngôi nhà hoang, chính là ngôi nhà mà hắn đang ở hiện tại. Sư Vô Độ khi mới tìm được nhà ở liền vô cùng thỏa mãn.

Hắn lăn lộn ở đây đã có hơn 5 năm, ban đầu có chút sợ hãi bản thân sẽ bị kẻ kia tìm được, nhưng dần dần, hắn hầu như đã bị quên lãng nên cũng không còn sợ hãi như trước kia nữa.

Hắn bị giam cầm ở Hắc Thủy Qủy Vực nửa năm. Tuy ngắn ngủi nhưng đối với hắn chính là ác mộng, là địa ngục.

Hắn mỗi lần đêm tới đều nhiều ít nhớ đến những cái kia người điên, nhớ đến việc bản thân bị làm nhục, bị bắt ép làm tính nô trước mặt những cái đó điên loạn người, trở thành tiêu khiển cho Hạ Huyền.

Hắn ngạnh sinh sinh bị làm mù hai mắt, bị hoàn toàn triệt tiêu một thân thần lực, trở thành một cái vô pháp chết đi, cũng vô pháp sống tử tế người.

Hắn đã không tài nào nhớ nổi Hạ Huyền từng bao nhiêu lần làm nhục hắn, đâm vào đến tận cùng bên trong, bắn ra rồi lại thả hắn một thân vô lực nằm trong đám người điên đó, bị bọn họ sờ soạng, bị bọn họ liếm láp thân thể.

Mỗi sáng đều bẩn thỉu sợ hãi mà chui vào một góc. Chỉ cần nghe tới tiếng bước chân bên ngoài đã liền lập cập run rẩy, không biết hôm nay lại phải chịu đựng những thứ gì.

May mắn hắn có thể trốn thoát, may mắn hắn không cần lại gặp lại những cái đó kinh khủng người.

Sư Vô Độ chầm chậm đứng lên, vịn vào bức tường bên cạnh đi về phía giường ngủ. 

Cách đây vài hôm hắn nhặt được một con mèo nhỏ khi đi đổi củi. Sờ thấy nó run rẩy trong ổ rơm ẩm, hô hấp nhẹ đến tưởng như sắp chết, hắn mới liền nhặt đứa bé này về.

Dù sao bỏ rơi nó một mình ở chỗ này cũng sẽ sớm muộn bị lạnh chết, không bằng theo hắn về. Ít nhất còn có chỗ ấm áp hơn để nằm.

Hắn mù hai mắt, vô pháp biết được nhãi con này màu gì, nghe người bên cạnh nói nó là một con đen tuyền mèo mới sinh, không nên nhặt về sẽ xui xẻo. Nhưng là hắn mù, mèo con dù cho là một con mèo đại cát hắn cũng không nhìn thấy nên liền nhất quyết mang nó về nhà.

Một mình hắn cũng cô độc, chưa nói tới con mèo này còn rất dính người. Thật giống như Thanh Huyền. Vô cùng biết làm người vui vẻ.

Sư Vô Độ đi tới giường, sờ soạng bắt được con mèo nhỏ ôm vào lòng, liền cũng theo nó lên giường đi ngủ.

Thanh Huyền a, đệ đệ hắn a. Hạ Huyền nói Thanh Huyền đã chết rồi.

Hắn không tin, Hạ Huyền liền mang hắn đi chiêu hồn Thanh Huyền, quả thật đã không còn hồn phách tồn tại. Hắn lúc đó điên cuồng gào khóc, còn không ít lần tìm cách tự hủy nguyên thần. Liền dẫn tới sau đó bản thân bị Hạ Huyền rút hết thần lực, không thể lại thương tổn bản thân hồn phách. Như vậy hắn liền tự hại đến thân thể. Nhưng là thần cách vẫn còn đó, cho dù hắn có đập vỡ đầu mình mấy lần đi nữa cũng không thể chết đi.

Bất tử chi thân, là thứ mà người người mong muốn, nhưng đối với hắn, lại chẳng khác nào dày vò bất tận.

Sư Thanh Huyền cái chết đã triệt để phá vỡ Sư Vô Độ nội tâm, tùy ý mà chịu Hạ Huyền làm nhục cùng khinh bỉ.

Mèo con ngoan ngoãn nằm tại Sư Vô Độ trong lòng ngực ấm áp, chờ cho hắn đã rơi vào ngủ sâu mới một lần nữa mở to đôi mắt, lặng yên không tiếng động nhảy ra ngoài, huyễn hình thành một cái hắc y nam nhân đứng ở cạnh giường.

Ánh mắt lẳng lặng chiếu đến Sư Vô Độ còn đang vùi mình trong chăn mỏng kia.

Sư Vô Độ vùi người dưới lớp chăn lạnh cứng kia, hồng hồng hai má nứt nẻ cọ tới trong chăn, yên ổn mà ngủ.

Hắc y nam nhân ôm lên Sư Vô Độ gầy yếu thân thể, niệm một câu pháp chú liền mang người rời tới một nơi khác.

Sư Vô Độ ngu ngốc này có lẽ vẫn chưa phát hiện ra trong bụng hắn còn đang tồn tại một sinh mệnh khác.

Mà sinh mệnh sẽ mãi mãi trói chặt hắn cùng y, làm y từ nay về sau liền vô pháp thoát khỏi bên cạnh hắn

Hạ Huyền xoa nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt của Sư Vô Độ, bất thình lình áp môi hôn xuống.

Hai phiến môi mỏng lạnh lẽo cuốn quýt cùng nhau, dính nị tiếng nước không ngừng thoát ra, mà vật bên dưới của Hạ Huyền cũng dần ngóc đầu dậy.

. . . . . . . . . . 

Sư Vô Độ mi mắt khẽ run, tay vô thức sờ soạng xung quanh, kinh hoảng thất thố mà bật dậy, lại cảm thấy giữa đùi có chất lỏng kì lạ chảy ra, trên người dường như chỉ có một tầng sa y mỏng, còn có đậm đậm thiển thiển vài chỗ đau đớn. Đối với cảm giác quen thuộc này, Sư Vô Độ hoàn toàn có thể nhận ra được bản thân rõ ràng đã trải qua kịch liệt hoan ái.

Sư Vô Độ hai tai hồng thấu, trong lòng lại mạc danh kì diệu run rẩy, không biết bản thân đây là như thế nào lại rơi vào tình cảnh khó coi như vậy. Trong lòng không cấm rục rịch muốn chốn đi.

Nhưng là chạm tới nam nhân thân không mặc gì đang ung dung nằm bên cạnh , lại chạm tới vết sẹo nơi cổ tay của y, Sư Vô Độ liền biết chính mình muốn xong rồi. Tái nhợt gương mặt không còn chút huyết sắc, đồng tử lỗ trống co rút nhìn về hướng Hạ Huyền.

Vết sẹo nhỏ nằm ở hổ khẩu kia là chính hắn tạo ra, là lần đó biết được Thanh Huyền đã vô pháp cứu lại mà tức giận cắn Hạ Huyền, sau đó liền để lại sẹo.

Đối lập với sợ hãi của Sư Vô Độ, Hạ Huyền lại rất bình thản mà khoác vào ngoại bào, giống như cười cợt mà đối mèo nhỏ trước mặt lên tiếng, ánh mắt như chứa lửa mà chăm chăm nhìn vào đùi trong của Sư Vô Độ.

_ Không phải rất muốn chạy sao ? Ngươi hiện tại có thể kẹp chặt thứ đó của ta mà xuống giường  ta liền ngay lập tức thả ngươi đi.

 _ . . . 

Sư Vô Độ trầm mặc, cắn răng muốn lết xuống đất, nhưng là dịch thể bị bắn bên trong quá nhiều, mặc kệ y như thế nào cố gắng ngậm chặt thì vẫn không ngừng rỉ ra, dâm mỹ chảy dài theo đùi non, càng nhìn càng chọc người ngứa ngáy.

Nam nhân nhìn thấy hành động của y cũng không tức giận mà ngược lại ánh lửa trong mắt lại càng ngày càng đậm.

_ Sư Vô Độ, trong bụng ngươi còn đang dựng dục con của chúng ta. 

Sư Vô Độ động tác ngay tập tức cứng đờ, sau đó là không thể tự chủ mà đưa tay vuốt lên bụng mình.

Thân thể Sư Vô Độ trắng nõn mê người như ẩn như hiện sau lớp sa y mỏng manh, bụng nhỏ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy có một chút phồng lên.

Hạ Huyền thân dưới liền không kìm được run rẩy. Cho dù đã không ít lần cùng y phiên vân phúc vũ nhưng là mỗi lần nhìn y cả người đều mang đầy dấu vết của mình hắn đều vô cùng thỏa mãn.

_ Bụng ngươi phồng lên như vậy, là do hài tử hay vẫn là do đêm qua ta quá kịch liệt bắn vào bên trong ngươi a ?

Hạ Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Sư Vô Độ còn đang ngơ ngác ở sát thành giường vào lòng mình, rất không đứng đắn mà xoa nhẹ lên bụng y.

Sư Vô Độ tới khi đã bị ôm vào lòng rồi mới hồi hồn, kinh hãi mà cọ Hạ Huyền, không biết hắn lại nghĩ ra trò gì muốn hành hạ mình.

_ Sư Vô Độ, ngươi đã có ta hài tử, còn muốn chạy nữa ?

Hạ Huyền đối với kháng cự của y rõ ràng không hãi lòng, bất mãn mà xoa nắn eo Sư Vô Độ, lại giống như xoa đến nghiện mà lực đạo càng ngày càng trở nên ám muội.

Sư Vô Độ vốn đã quen với Hạ Huyền tâm tình bất định, đối mặt với trước những thứ này ôn nhu, bản thân phòng bị một chút cũng không buông lỏng, chỉ khư khư ôm bụng muốn bảo vệ sinh linh nhỏ mà bản thân mới nhận thức chưa được bao lâu.

Trời mới biết Hạ Huyền kia lại muốn làm gì.

_ Ngươi không nghĩ muốn biết ta là như thế nào lại có thể làm ngươi dựng dục hài tử sao ?

Hạ Huyền trầm thấp thanh âm văng vẳng bên tai Sư Vô Độ, ghé sát vào người hắn phun ra từng lời từng lời dâm mỹ.

_ Là ta hằng đêm hằng đêm đều tới nơi ở rách nát kia của ngươi, chờ ngươi ngủ say liền lột sạch ngươi, làm ngươi đến kêu cha gọi mẹ. Lúc đó ngươi không có ý thức, một thân mị cốt dính chặt lấy ta, lãng tới vô cùng.

_ . . . Ngươi . . . ngươi vô sỉ !

_ Sư Vô Độ, ngươi biết ta tìm ngươi khổ cực như thế nào không ? Ta tưởng triệt mất ngươi thần lực, làm mù ngươi hai mắt ngươi liền có thể vĩnh viễn ở tại bên ta, nhưng là không ngờ ngươi dù có vào nghịch cảnh nhưng vẫn không buông bỏ ý niệm chạy trốn.

Dừng một chút, Hạ Huyền thay đổi tư thế, mang Sư Vô Độ đã khuất nhục dựa vào lồng ngực lạnh băng rắn chắc của mình mới tiếp tục nói tiếp.

_ Sau đó ta tìm được ngươi. Nhìn ngươi lấm lem áo quần chật vật đến không thể chật vật hơn sống trong cái đó nhà không ra nhà nơi ở nhưng vẫn còn có thể cười tươi, vẫn còn có thể kiên trì sống tiếp, ta liền biết. Cả đời này ta dù có bẻ gãy ngươi kiêu ngạo, thì ngươi vẫn như cũ có thể sống đến thoải mái. Như vậy, ta liền làm ngươi đến mang thai; mỗi lần đều hướng tới nơi sâu nhất của ngươi mà bắn, còn cho ngươi uống dựng dục đan, hàng ngày không thể sống thiếu tinh nguyên của ta. Chỉ cần ngươi mang ta cốt nhục, ngươi lại quan trọng tình thân như vậy, dù muốn hay không vẫn sẽ mãi mãi phải gắn chặt với ta, không thể tách rời.

Hạ Huyền không biết từ bao giờ đã đối với Sư Vô Độ sinh ra ý niệm không đáng có. 

Hắn vừa hận lại vừa yêu.

Sư Vô Độ khi là thần quan thực sự vô cùng chói mắt. Tâm cao khí ngạo mà nhìn chúng tiên gia nhưng khi đối mặt với Sư Thanh Huyền chỉ còn có ôn nhu dung túng tới cực hạn, đối Bùi Minh cùng Linh Văn lại không có chút nào phòng ngự.

Sư Vô Độ ít cười, nhưng khi cười lên lại chính là nhất nhất kinh diễm.

Hạ Huyền nghĩ, hắn từ khi còn là Địa Sư có lẽ đã liền sa vào bẫy rập của Sư Vô Độ, chỉ muốn mang người này mạnh mẽ giấu đi, vấy bẩn y, bẻ gãy ngạo cốt của y mà giam cầm trong tù hãn của hắn, làm y chỉ có thể nhìn tới duy nhất hình bóng của mình.

Hạ Huyền liếm lên vành tai đã đỏ như máu của Sư Vô Độ, giọng điệu trầm thấp như dụ dỗ, lại giống như mang theo cả hèn mọn cầu xin.

_ Sư Vô Độ, như vậy ngươi sẽ mãi mãi không rời đi được ta có phải hay không ?

Sư Vô Độ không biết Hạ Huyền đã phát cái gì điên, đầu óc hôn hôn trầm trầm chỉ nghe rõ hắn hỏi đi hỏi lại một câu gì đó, đối mặt với con mắt chờ mong của hắn, vô thức mà gật đầu, sau đó liền ngủ qua mất.

Hạ Huyền không phải nói đối với Sư Vô Độ chính là lớn nhất ác mộng. Chính là mỗi lần nhớ tới Hạ Huyền đối đệ đệ mình ra tay Sư Vô Độ liền hận không thể khiến y hồn phi phách tán mà chết không được tử tế. 

Hạ Huyền hủy đi một thân kiêu ngạo của y, khiến y chịu hết mọi nhục nhã, khiến y mất hết tất cả. 

Sư Vô Độ hận hắn, nhưng cũng sợ hãi hắn, bị hắn khuất nhục, còn mang trong bụng hài tử của hắn. 

Nửa đời gieo oán hận hại hắn nửa đời tang thương, kết cục này đối với Sư Vô Độ chính là không ngờ tới. Nhưng là y mỏi mệt. Y không nghĩ lại một lần nữa trả thù. Y không muốn sinh mệnh nhỏ bé đang nằm trong bụng y sau này cũng sẽ phải gánh lên cừu hận của đời trước.

Mà Hạ Huyền lần này, muốn hành hạ y, muốn làm nhục y như thế nào cũng được. Chỉ cần hắn chịu tha cho đứa bé kia . . .

Sư Vô Độ mờ mịt khép lại hai mắt, trong hốc mắt lại từ từ chảy ra hai hành lệ trong suốt. Đưa tay ôm cổ Hạ Huyền dụi dụi.

Hạ Huyền, chỉ cần tha cho hài tử, sinh mạng ta liền tùy ngươi định đoạt.

Đêm nay bầu trời tĩnh mịch không sao, cảnh vật yên lặng chìm trong lạnh giá tuyết đầu mùa, nhưng là ở trong phòng, Hạ Huyền lại cảm nhận tới trái tim đã lâu không đập của hắn hình như có chút ấm áp.

Hắn người trong lòng, lần này đã thật sự không thể rời xa hắn nữa.

____ Ta là giải phân cách đáng yêu __________

Ban đầu muốn viết một cái ngược văn cẩu huyết giam cầm play , nhưng rồi nghĩ lại liền xoay thành một cái tương đối ngọt văn a.

Phần này nhiệm vụ duy nhất là cởi bỏ nút thắt quan hệ của hai người nên phần sau ta dự định sẽ viết dưỡng thai hành trình a.

Thật ra là do ta thích mấy thể loại dưỡng thai này lắm nên mới viết sinh tử văn hehe.

Ta văn chương thật không tốt lắm nhưng vì quá vã cp này nên ta liền tự viết đồng nhân rồi.

Nếu nhân gia thích liền tốt.

Còn nữa, ta thật sâu sắc xin lỗi khi đã cắt H a T~T