- Su Vo Do Dong Nhan Van Song Thuy Ta Mang Thai Con Cua Han 2

Tùy Chỉnh


Sư Vô Độ sau khi tỉnh lại, sờ soạng khắp nơi đã không thấy dấu vết Hạ Huyền đâu nữa mới lật đật bò dậy.

Nhưng y mới tỉnh chưa bao lâu từ bên ngoài liền đã có người tiến vào. 

Sư Vô Độ liền theo phản xạ mà mờ mịt nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh. 

Tiếng bước chân Hạ Huyền nhè nhẹ nện xuống nền đất, càng ngày càng tiến gần tới vị trí của Sư Vô Độ nhưng tới khi chỉ còn cách y vài bước chân, hắn dừng lại, không dám làm phiền giấc ngủ của y.

Sư Vô Độ mang thai đã có 6 tháng, cái bụng cũng to lên rõ rệt, mà thai nghén không giảm lại càng ngày càng nặng.

Nữ nhân dựng dục hài tử chỉ ốm nghén 3 tháng liền kết thúc, Sư Vô Độ lại kéo dài hết 6 tháng trời, thứ gì cũng ăn không được, ăn vào lại muốn phun khiến cho thân hình cũng muốn gầy đi một vòng.

Lần đó hắn không mang Sư Vô Độ về Hắc Thủy Đảo, hắn sợ mang y tới đó rồi liền làm y nhớ tới những tháng ngày không vui kia liền dứt khoát mua một phủ đệ nhỏ gần Hoàng Thành rồi dọn đồ tới ở.

Sư Vô Độ từ ngày trở về bên cạnh hắn ngoại trừ đêm đầu tiên còn có kháng cự những ngày sau liền rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng là hắn biết, y nghe lời như vậy chỉ là mặt ngoài, thực chất mỗi lần hắn muốn chạm  vào y, Sư Vô Độ dù ít hay nhiều đều sẽ có nho nhỏ run rẩy bài xích.

Hắn làm nhục y nhiều như vậy, Sư Vô Độ nói không hận hắn hắn mới không tin.

Nhưng như thế thì có sao ? 

Hắn cùng y còn rất nhiều thời gian, còn có một cái tiểu đậu đậu đang không ngừng làm loạn trong bụng y kia. Huống hồ. . . hắn cũng không thực sự giết chết Sư Thanh Huyền.

Hơn 4 năm hắn đánh mất tung tích y, đối với cuộc đời của một Quỷ Vương như hắn cũng chỉ như một cái ngáp, nhưng lại làm hắn nhận ra rất nhiều điều.

Hắn lúc đó không tìm thấy Sư Vô Độ, kể cả khí tức của y một sợi cũng tìm không ra.

Sư Vô Độ làm việc cũng thật tàn nhẫn, rất dứt khoát mà dùng quỷ khí xóa đi hơi thở của mình, thà chịu quỷ khí ăn mòn thân thể cũng không để lại một con đường cho hắn tìm ra.

Hắn không dám nhớ lại lúc đó đã điên cuồng như thế nào muốn bắt về y, thậm trí còn nghĩ tới sẽ chặt đoạn chân tay của y, xích y lại bên cạnh, làm y vĩnh viễn không thể chạy trốn.

Nhưng là hơn 1 tháng tìm không ra y, hắn từ tức giận lại sinh ra mềm lòng lo sợ. Lo sợ y đã thật sự chết tại một xó xỉnh nào đó, lo sợ y yếu ớt bên ngoài sẽ chịu nhục.

Hắn ròng rã 4 năm tìm kiếm y, cuối cùng cũng thấy y tại một căn nhà nhỏ rách nát trên núi. Nhìn y quần áo mỏng manh, đầy mặt bụi bặm nhặt củi, bị kẻ khác khinh thường, còn bị lừa rất nhiều lần nhưng vẫn thật vui vẻ chấp nhận.

Hắn nhìn thấy y hạnh phúc cười ôm một cái chăn cũ tha về ổ nhỏ của mình, thấy y cầm một cái màn thầu cũng xem như bảo bối mà nâng niu, tràn ngập trên mặt đều là thỏa mãn vui sướng, hắn không nỡ.

Hắn yêu y rất lâu, nhưng rốt cuộc phải kéo dài tới 4 năm y biến mất hắn mới nhận ra tình yêu của mình, hắn muốn bắt y về, muốn y chỉ thuộc về hắn, nhưng rồi hắn từ bỏ. 

Sau đó hắn lựa chọn chỉ ở xa xa nhìn y, kết cục hắn vẫn làm không nổi, vẫn mon men từng chút tới gần y, còn dùng tới hạ lưu thủ đoạn khiến y mang thai con của mình, bỉ ổi vô sỉ cưỡng ép y.

Nhưng thật may mắn, lần này thủ đoạn của hắn có thể giữ lại tâm của Sư Vô Độ, dù chỉ là một chút.

Trong vô thức hắn vì níu kéo Sư Vô Độ ở lại đã thay đổi rất nhiều, học được cách kiềm chế, học được cách từ bỏ hận thù.

Sư Vô Độ hai mắt lim dim, dù không nhìn được gì nhưng vẫn không nổi tò mò muốn mở mắt.

Y không nghe thấy động tĩnh của Hạ Huyền, có phải người kia thấy y ngủ liền rời đi rồi không ?

Hạ Huyền thu hết động tác nhỏ của Sư Vô Độ vào trong mắt, bất tri bất giác khóe miệng lại cong lên.

Sư Vô Độ, đã từng cao ngạo bễ nghễ chúng sinh, ai biết được khi bị bẻ mất cánh rồi lại có thể hiện ra một mặt ngốc nghếch đến như vậy.

Trong khi Sư Vô Độ còn phân vân không biết có nên mở mắt bò dậy hay không thì bản thân đã bị Hạ Huyền ôm lên, thất thố mà a nhỏ một tiếng. Sau đó liền nghe thấy tiếng cười của Hạ Huyền.

Sư Vô Độ ngơ ngác, hồi thần rồi mới biết bản thân bị lừa, giận đến đỏ mặt.

Thời gian này không biết là do bé con hay do tâm lí y buông thả hơn mà y đã không còn sợ hãi Hạ Huyền nhiều nữa, thậm trí còn có phần ỷ lại. . . 

Mới vài tháng trước Hạ Huyền còn là bóng ma tâm lí không thể nào xóa nhòa của y, thậm trí y còn có suy nghĩ buông xuôi, mặc hắn hành hạ để bảo vệ tiểu đậu đậu trong lòng mình, nhưng rồi y nhận ra Hạ Huyền thay đổi.

Hắn giống như trở thành một người khác, giống như đã không còn hận y như trước kia nữa, còn rất chu đáo.

Nhưng y vẫn rất sợ. Sợ một ngày nào đó Hạ Huyền xé rách mặt nạ, lại bắt ép y quay về những ngày tháng địa ngục kia.

Dù sao hai người vẫn còn huyết hải thâm thù. Y hại chết cả nhà hắn, hắn lại giết chết đệ đệ duy nhất của y. Dù cho hắn đồng ý chấp nhận vứt bỏ hết tất cả nhưng y có thể quên được hắn chính là người giết chết đệ đệ y mà cùng hắn làm lại từ đầu sao ?

Nếu như vậy thì thật tốt biết mấy.

Sư Vô Độ an tĩnh nằm gọn trong vòng tay Hạ Huyền, tức giận không có chỗ phát liền dùng hai tay chọt nhẹ bụng mình giận dỗi.

Không biết từ bao giờ y thỉnh thoảng còn biết sinh khí Hạ Huyền, rất tự nhiên mà giận dỗi hắn.

Hạ Huyền trong mắt đều là ôn nhu nhìn Sư Vô Độ còn đang bận dụi đầu vào ngực y, không cấm nghĩ tới tháng ngày hạnh phúc sau này.

Chờ tới khi bị Hạ Huyền ôm đi dùng bữa sáng Sư Vô Độ vẫn chưa hết bực, Hạ Huyền nhìn một màn này, bất lực xoa nhẹ má y, còn đút cho y một viên ô mai.

Sư Vô Độ như một lẽ tự nhiên mà thoải mái há miệng nhỏ ngậm lấy ô mai, ăn hết một viên lại muốn một viên nữa, cái miệng nhỏ há to to chờ Hạ Huyền tới hầu hạ.

Tùy ý đi, dù sao y cũng không biết bản thân bình an được trong ôn nhu này bao lâu, liền nhất quyết coi như đây là giấc mộng Nam Kha tốt đẹp của mình.

Mộng thật đẹp, đẹp đến mức y không muốn tỉnh lại.

Sư Vô Độ từ khi mang thai liền cực kì thích ăn đồ chua, còn rất hay nháo khóc đòi Hạ Huyền, tâm trạng thất thường giống như một đứa bé. 

Bất quá Hạ Huyền rất hưởng thụ. Hắn nhìn y khóc nháo làm nũng còn hơn nhìn y của mấy tháng trước đây luôn sợ hãi hắn. Dù sao, cho dù y nháo như thế nào hắn cũng có thể chiều chuộng.

Không phải nói người mang thai tính khí thất thường sao ? Hắn liền mỗi ngày đều theo ý Sư Vô Độ hầu hạ y, làm Sư Vô Độ mấy ngày này  đều vui đến tít mắt, khi đi ngủ vẫn còn treo trên mép một nụ cười thật ngọt ngào, cũng bớt mơ thấy ác mộng.

Bộ dáng trẻ con này thật không hổ là ca ca Sư Thanh Huyền, bất quá nhìn thế nào cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Ngoại trừ việc y đêm nào cũng tìm cách ngụy biện trốn tránh không muốn hành phòng mà phải để hắn động tay động chân ra thì trong mắt Hạ Huyền, Sư Vô Độ  đã sớm trở thành đại bảo bối của hắn.

Sư Vô Độ cơm nước no say liền lại như con heo nhỏ gục lên mặt bàn ngủ mất, lười biếng lười biếng chép chép cái miệng, mặc cho Hạ Huyền gọi thế nào cũng nhất quyết giả chết. 

Cuối cùng vẫn là bị Hạ Huyền dựng lên bắt đi bộ tiêu thực.

Thời tiết đã qua mùa xuân, Sư Vô Độ chỉ mặt một bộ ngoại y mỏng, lắc lắc lư lư cùng Hạ Huyền đi bộ trong vườn hoa.

Gia nhân được thuê trong phủ nhìn vào thật sự rất hâm mộ tình cảm phu thê của hai người đâu.

Hạ Huyền một bên dắt tay Sư Vô Độ, một bên cầm quạt quạt cho y. Săn sóc như một cái tiểu chó con, không biết lại nghĩ ra cái gì quỷ kế mà cười khẽ một tiếng.

_ Phu nhân . . . 

Sư Vô Độ còn đang bận hưởng thụ tư vị chua ngọt của ô mai tráng miệng còn dư trên đầu lưỡi cũng bị một câu này của Hạ Huyền làm cho kinh nghi bất định*

*kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không

Hạ Huyền thấy thế lại càng được nước lấn tới, hai tay không kiêng nể mà ôm thắt lưng Sư Vô Độ, tiếp tục thổi khí bên tai y.

_ Phu nhân, vi phu hầu hạ ngươi thoải mái hay không a ?

Sư Vô Độ ngốc ngốc gật đầu, trong não vẫn còn vang lên hai tiếng "phu nhân" kia.

Sự thật đã chứng minh y động tâm với Hạ Huyền, khi nghe thấy hai từ này xuất phát từ miệng hắn y đã suýt chút không kìm được xúc động. Thật sự là rất vui vẻ.

_ Phu nhân, vi phu thật yêu ngươi, ngươi có hay không yêu lại ta ? 

Giọng nói Hạ Huyền trầm ấm văng vẳng bên tai, động tác còn rất mực nâng niu xoa bóp nhẹ hai bên sườn eo của Sư Vô Độ

Sư Vô Độ ngốc ngốc gật đầu trong vô thức, cũng không nói một câu nào, bộ dạng vẫn còn chưa kịp hồi hồn.

Hạ Huyền còn đang chờ mong lời đáp trả của y, thấy y vẫn không chịu nói trong lòng không cấm mất mát nhưng rồi vẫn ôn nhu xoa bụng cho y, làm bộ không để ý.

Sau đó Hạ Huyền cả kinh rồi, vậy mà Sư Vô Độ hôn hắn, còn đánh bạo nho nhỏ đáp lại Hạ Huyền hai tiếng "phu quân".

Cho dù tiếng gọi chỉ nhỏ như muỗi kêu cũng đủ làm Hạ Huyền tâm nhảy loạn. 

Không phải nói, lừa được Sư Vô Độ gọi hắn làm phu quân một lần Hạ Huyền liền hận không thể bắt y cả đời gọi hắn như vậy.

Dưới tán hải đường hoa, Hạ Huyền ôm Sư Vô Độ thật chặt. Nắng đầu hạ xem ra còn không nhiệt bằng chân tâm của hắn lúc này.

_ Sư Vô Độ, ngươi đã gọi ta hai tiếng phu quần này, đời đời kiếp kiếp về sau liền không cho phép thay đổi.

_ . . . Ân, sẽ không thay đổi.

Lời nói ra là thật tâm của Hạ Huyền, mà Sư Vô Độ cũng giống như quyết định làm một canh bạc lớn. Đặt cược tâm của y vào tay Hạ Huyền, dù cho kết cục có là đầm đìa máu chảy y cũng muốn đánh cược lấy hạnh phúc một lần. 

Mà có lẽ, canh bạc này đã sớm định đoạt người thắng chính là y.

Kết quả của việc gọi Hạ Huyền hai tiếng phu quân chính là nửa ngày bị hắn lăn lộn.

Sư Vô Độ khóc không ra nước mắt chị Hạ Huyền chơi đủ các tư thế, ngượng ngùng ngượng ngùng mang chân mở rộng, ngồi trên người Hạ Huyền từ từ nuốt trọn nghiệt  căn kia xuống tận gốc, chạm tới cả cung khẩu yếu ớt làm y không khỏi cao giọng rên rỉ một tiếng.

Đậu nhỏ trong bụng còn như bất mãn đạp đạp y vài cái, Sư Vô Độ như bị bắt tại trận hiện trường làm việc xấu, mặt đều đỏ như máu.

Sư Vô Độ một tay nâng bụng lớn, một tay chống ngực Hạ Huyền mà nhún chậm, lại không đạt tới cực khoái mà khó chịu cắn môi, mắt phượng trống rỗng cũng nổi lên một tầng hơi nước ủy khuất, bộ dạng vừa dâm đãng vừa câu nhân.

Sau đó lại đổi vài cái tư thế, Sư Vô Độ tiểu nộn căn cũng bắn không ra thứ gì nữa nhưng Hạ Huyền trong tay vẫn chăm chú nắn bóp mông thịt tuyết trắng của Sư Vô Độ, trong miệng lại hàm chứa bạch bạch đầu nhũ mút mát mà bên dưới vẫn lấy tốc độ kinh người đâm chọc làm Sư Vô Độ khóc kêu xin tha không ngừng.

Sư Vô Độ thị giác bị mất, các giác quan còn lại càng trở nên mẫn cảm, dù cho ngày nào cũng tiếp nhận tinh nguyên của Hạ Huyền nhưng là lần này vẫn không chịu được dai dẳng khoái cảm, ngất ở trong lòng người bên dưới.

Mang thai đến tháng thứ 8, bất chợt phủ đệ của Hạ Huyền tiếp nhận hai vị khách không mời mà đến. Là Sư Thanh Huyền cùng Bùi Minh.

Sư Vô Độ gặp lại Sư Thanh Huyền, thụ sủng nhược kinh ô ô khóc lớn, hai tay run run rẩy rầy sờ lên mặt y, gương mặt được nuôi có chút thịt nộn cũng đầy nước mắt, nghe y nói bản thân vẫn còn lành lặn không bị thương tổn nơi nào, lại mơ hồ nắm tay Hạ Huyền, thấy hắn nhè nhẹ vuốt lên mu bàn tay mình như an ủi, Sư Vô Độ nút thắt trong lòng cứ như vậy mà bị hóa giải.

Mà Bùi Minh theo sau hai người, nhìn tới  Sư Vô Độ, ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó là vui mừng như điên, cuối cùng nhìn đến cái bụng đã to vượt mặt của y cùng biểu tình nhường nhịn? đôi mắt vô hồn khi ở cạnh Hạ Huyền, tức giận trong lòng không nhịn được, cùng Hạ Huyền trực tiếp đánh lên tới.

Hắc Thủy Trầm Chu lại là kẻ nào, cũng không chịu yếu thế mà cũng cùng Bùi Minh so đo đến bất phân thắng bại.

Chờ đến khi Bùi Minh trúng Hạ Huyền thuật che mắt, rơi vào yếu thế bị đánh ngã qua một bên Sư Vô Độ mới dám loạng choạng xông tới.

Bùi Minh gấp không chờ nổi mà mang Sư Vô Độ gắt gao ôm lấy, hung tợn mà cho Hạ Huyền một ánh mắt sắc như đao, một cái ôm này liền làm Sư Vô Độ ngây ngốc, mà cũng trực tiếp làm Hạ Huyền dấm chua bạo phát.

Hai người đánh đến tối tăm trời đất, cuối cùng lại trở thành trực tiếp đối chiến tay đôi, ngươi một quyền ta một cước mà đánh, trên mặt ai cũng có vài vết bầm tím.

Sư Vô Độ ở bên ngoài, thần lực cũng không có, hai mắt lại mù, chỉ có thể dựa vào thính giác mà mờ mịt một lần nữa chạy tới cạnh Hạ Huyền, lần mò dùng khăn tay lau máu cho hắn, mặc dù mắt không có tiêu cự nhưng đầy mặt y đều hiện lên lo lắng, còn gọi Hạ Huyền "A Huyền A Huyền" cực kì thân mật.

Hạ Huyền cũng ôm lấy Sư Vô Độ, còn mỉm cười vuốt ve bụng y, tựa tiếu phi tiếu* gửi cho Bùi Minh một ánh nhìn khinh thường rồi mới đắc ý nói:

_ Ta không sao, Không được nhăn mày, như vậy bảo bảo sinh ra sẽ thật xấu đâu.

*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

Mà hành động cùng lời nói của Sư Vô Độ và Hạ Huyền rơi vào tai, vào mắt Bùi Minh lại như tự tự tru tâm giống nhau, đau đến nghẹt thở.

Trong chốc lát hắn phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, giống như đè ép trên tim hắn, chỉ cần hơi sơ sảy một chút trái tim sẽ bj xé nát, đầm đìa máu chảy.

Thủy Sư huynh của hắn, người hắn tâm duyệt, vẫn là bị tên khốn Hạ Huyền kia trước cướp mất rồi.

Bùi Minh nghiêng ngả lảo đảo dậy, rất nhanh điều chỉnh tâm lí, đối Sư Vô Độ cười một tiếng, giọng nói trầm ấm vẫn đầy cợt nhả như trước nhưng gương mặt so với khóc còn muốn khó coi hơn.

_ Thủy Sư huynh, hôm nay ta thua Hạ Huyền rồi, ngày khác lại tới cùng hắn đối chiến, còn sẽ tới sớm, mang cho tiểu tử trong bụng huynh một món quà thật tốt.

Nói rồi đầu cũng không quay lại mà một mạch trở về Tiên Kinh.

Sư Thanh Huyền ở bên ngoài chứng kiến hết một màn này, tâm trạng luân phiên thay đổi, từ vui sướng hạnh phúc tới có chút hụt hẫng tiếc nuối.

Nói cái gì đâu ? 

Bùi Minh bộ dạng thất thần như vậy thật sự khiến người ta thương xót.

. . . . . . . . . .

Thời gian rất nhanh qua đi, Sư Vô Độ đã sắp đến kì sinh, Hạ Huyền cả ngày đều chạy đông chạy tây, bận đến tối mặt tối mũi lo cho dựng phu nhà mình.

Vẫn may cái kia tiểu tử biết điều, dù khó sinh nhưng vẫn khỏe mạnh trắng trẻo, là một cái bánh trôi vừa hồng vừa béo.

Tiểu tử sinh ra không có việc gì nhưng Sư Vô Độ lại cực kì mất sức, li bì li bì ngủ suốt 3 ngày liền không tỉnh, Hạ Huyền thiếu chút nữa lo đến rụng tóc.

Thời điểm Sư Vô Độ tỉnh, nhìn thấy đầu tiên chính là Hạ Huyền còn đang dỗ dành hài tử ở bên nôi, tóc tai thường ngày chải chuốt giờ còn có thêm vài sợi rối, khung cảnh yên bình nhưng lại làm Sư Vô Độ bất tri bất giác bật khóc.

Y biết, giấc mộng này của y đã trở thành sự thật rồi.

Mà Hạ Huyền nhìn thấy Sư Vô Độ tỉnh cũng là mừng đến phát ngốc, một tay ôm hài tử một tay ôm Sư Vô Độ, một nhà ba người cứ như vậy mà ôm lấy nhau.

Từ nay trở đi, Hạ Huyền hắn lại có một gia đình hoàn chỉnh, có hài tử, còn có ái nhân mà hắn yêu nhất, thứ gọi là sống không còn gì hối tiếc, bất quá cũng chỉ là như vậy.

____Có con cua đồng chạy ngang qua đây____

Nếu nhân gia muốn H . . . . Thì hãy cmt và chờ phiên ngoại nha.