Trang chủSỨC MẠNH SIÊU NHIÊNChương 15: Khống Chế

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN - Chương 15: Khống Chế

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Ọe" Tôi nôn khan khi cảm giác tứ chi của mình chạm đất, cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày trào dâng mãnh liệt. Sao EXP 1 không báo trước là sẻ xoay tôi như con vụ như vậy chứ.

"Ơ" Tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở một căn phòng lạ lẫm, trông như phòng làm việc của một nhân viên văn phòng bình thường.

ẦM...ẦM...

Sau lưng tôi, âm thanh va chạm vang lên thu hút sự chú ý. Tôi đi đến thì chợt nhìn ra lúc này mình lại đứng trong một căn phòng sau lưng lão Mark và người phụ nữ của lão, theo góc độ thì có thể đoán ra căn phòng này nằm ở trên cao hơn so với sàn ở dưới.

Lúc này lão Mark đã cầm trên tay một khẩu súng khá lớn với đốm lửa đang cháy chập chờn ở mũi súng, nếu đoán không lầm thì đây chắc hẳn là thứ lão dùng để đấu lại với EXP 2.

[CHIP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG - NHIỄU TÍN HIỆU 65%]

Màn hình hiển thị nhảy ra trong tầm mắt tôi, lên 65% rồi. Mới có bao lâu chứ, làm một phát 10% luôn. Thứ đó chắc chắn đang ở đây, cái thứ trong vali mà tôi từng va trúng lão bác học lần trước, thứ trong đó ắt hẳn đang ở rất gần nên mới gây nên mới đẩy nhanh quá trình nhiễu tín hiệu như vậy.

"Đừng phân tâm, em xâm nhập vào hệ thống từ máy tính trên bàn được không" Giọng nói của EXP 1 vang lên bên tai tôi, lúc này tôi mới nhận ra, tia sáng màu đen đang quấn quanh từ cổ đến một bên tai tôi, trông như thiết bị liên lạc vậy.

"Thứ bên kia, nó giúp em thoát khỏi kiềm chế của con chip" Tôi chợt hiểu ra mục đích EXP 1 lôi tôi đến đây mặc dù chẳng biết anh dùng cách gì. Nhưng thứ ở phía bức tường kia, tôi có dự cảm nó sẻ có tác dụng rất lớn với bản thân.

Trầm mặc vài giây, giọng EXP 1 vang lên: "Nghe kĩ đây, tôi sẽ giúp em phá két sắt kia, nhưng nó sẻ tiêu hao hết toàn bộ tia sức mạnh này, nghĩa là tôi và em sẻ không thể liên hệ với nhau được nữa. Sau khi hồi phục sức mạnh, tôi muốn em xâm nhập vào hệ thống nơi này. Tìm đến tập tin khóa cấp 5 mà em từng thấy trong lý lịch của tôi và bằng mọi cách, phá giải nó sẻ cho em một địa chỉ, hãy thông báo địa chỉ đó cho EXP 2 phía bên dưới. Em hiểu cả rồi chứ"

"Đã hiểu" Tôi lắng nghe từng lời nói một của anh, trong giọng nói của anh loáng thoáng ẩn chứa một tia vội vàng, khác hẳn với nét lạnh lùng bình tĩnh của mọi ngày.

"Uhm, cảm ơn em" EXP 1 dịu dàng nói

Sau đó tia sáng đen nhanh chóng thoát ly khỏi người tôi rồi bay thẳng về phía bức tường phía trước, nằm sau bàn làm việc của căn phòng.

ẦM...

Một lỗ thủng nhỏ nhanh chóng xuất hiện, âm thanh vang lên khá lớn nhưng so với tiếng ồn ào bên dưới kia thì hoàn toàn không đáng kể.

VỤT...

Từ bên trong bức tường, một thứ hình vuông nhỏ bé bay ra ngay sau đó, rất nhanh về phía tôi.

"Cái đệt" Tôi giật mình vội đưa tay lên cản lại theo bản năng, hệ thống laser chống trộm hả.

VỤT...

Thứ đó như có linh tính mà tự động bay lách qua tránh thoát 2 bàn tay của tôi rồi nhanh chóng bắn thẳng vào giữa trán. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là...nó có màu đen.

--------------------------------

ẦM...ẦM...ROẢNG...

Tấm kính thủy tinh vỡ vụn trước những mũi tên băng liên tục kia. EXP 2 nhìn thấy lão Mark đang lâm lâm khẩu súng phun lửa phía bên kia. Trán cậu lắm tắm mồ hôi mặt dù chúng nhanh chóng bị đông lại khi tiếp xúc với nhiệt độ cực lạnh xung quanh người cậu.

"Hy vọng cái kế hoạch này của anh thành công, nếu không có thành ma tôi cũng theo ám anh" EXP 2 than thở với ai đó

"Muốn tìm kiếm về EXP 3 chỉ có thể tin vào em ấy. Cả tôi và cậu đều đã dùng đến hy vọng cuối cùng rồi" Giọng EXP 1 phát ra từ tia sáng đen đang quấn quanh vành tai EXP 2.

"Súng lửa, kèo này không dễ rồi" EXP 2 nhìn lão Mark, trong tay cậu nhanh chóng ngưng tụ lại không khí trong căn phòng, sẵn sàng cho một trận sống chết sắp sữa diễn ra.

--------------------------------------------

[LẦU 4 – PHÒNG EXP1 VÀ EXP4]

Cậu trai đang nằm trên giường, những tia sáng đen vẫn quay quanh người cậu.

Cậu vẫn quan sát diễn biến xảy ra, hình ảnh EXP 2 cùng lão Mark đang đối chọi nhau được tia sáng đen trên vai EXP 2 truyền thẳng vào trong đầu cậu. Nhưng tín hiệu ở phía trên kia, nơi EXP 4 đang hiện diện cậu lại không thể tiếp cận được.

Lão Mark biết rõ khả năng của cậu nên vô cùng cẩn thận khi bố trí căn phòng làm việc của lão gần như khép kín. Cậu đưa được EXP 4 lên đó là do một dịp may mắn cánh cửa phòng đó bị hư hại, khiến cậu đặt bên trong góc khuất căn phòng một tia sáng đen từ rất lâu về trước. Giờ nếu EXP 4 thành công tìm thấy thông tin cậu cũng không chắc em ấy có thể ra khỏi căn phòng được hay không nữa.

Nhưng cậu không còn lực chọn nào khác, cậu muốn thoát khỏi nơi này, cứu lấy em trai cậu đang bị giam cầm ở một nơi bí mật nào đó trên trái đất này. Đến lúc đó cậu sẻ không còn trở ngại mà thẳng tay hủy diệt tổ chức phi nhân tính này, một lần và mãi mãi.

EXP 1 gồng chặt nắm tay, gương mặt cậu lạnh lùng trong bóng tối, chờ đợi mọi thứ đi đúng theo kế hoạch của cậu. Kế hoạch giúp cậu, EXP 2, EXP 3 và cả em ấy, EXP 4 thoát khỏi nơi này.

----------------------------------

[CHIP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG - NHIỄU TÍN HIỆU 95%]

Tôi mở mắt ra lần nữa thì trông thấy bản thông báo to rõ ngay trong tầm mắt mình. Cảm giác đau đầu vẫn tiếp diễn, cứ như bị ai đó nhét thanh sắt vào trán mình vậy.

Ơ khoan, 95%, tôi định thần lại và không tin vào mắt mình. Là 95% đó, không phải 65 hay 75 mà là 95%.

[CHIP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG - NHIỄU TÍN HIỆU 98%]

Con số phần trăm tiếp tục nhảy lên, tim tôi như muốn nhảy theo nó vậy. Đệt, có cần phải tăng nhanh chóng nhiệt tình vậy không.

[CHIP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG - NHIỄU TÍN HIỆU 99%]

99 rồi, con mẹ nó. Còn 1 % nữa thôi là tôi thoát hoàn toàn khỏi thứ này rồi.

ẦM...ẦM...PHỪNG...BẰN...BẰN..KENG...ẦM...

Âm thanh vang vọng bên dưới khẳng định là trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng có vẻ kịch tính hơn so với khi nãy, có vẻ như EXP 2 đã chính thức chạm trán cùng lão Mark rồi.

[CHIP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG - NHIỄU TÍN HIỆU 100%]

[CHIP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG à NGỪNG HOẠT ĐỘNG]

"Ao" Tôi rên khẽ khi nhận ra cảm giác đau rát sau cổ mình, khẽ đưa tay ra sau. Một thứ nho nhỏ đã từ trong da thịt tôi chui ra, đi kèm theo là máu nữa.

Tôi đưa thứ nhỏ cỡ ngón tay út ra trước mắt, nó có hình dạng như một viên thuốc nhưng trong suốt và bên trong hiển thị vô số những li kiện bé tí xíu. Phần đầu viên thuốc là một chiếc đèn led đang lóe lên ánh sáng đỏ trước khi hoàn toàn tắt ngắm ngay sau đó.

"Mẹ nó chứ, làm hại tao mấy tháng nay" Tôi vứt nó xuống đất, dùng chân giẫm nát thứ đáng nguyền rủa đeo bám tôi từ bữa giờ.

[HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM – ĐANG HOẠT ĐỘNG]

[HỆ THỐNG DỮ LIỆU – ĐANG HOẠT ĐỘNG]

[ROBOT ANPHA – ĐANG TẮT]

[ROBOT BETA – ĐANG TẮT]

...

Từng khung hiển thị nhanh chóng tràn vào trước tầm nhìn tôi, tuyệt vời ông mặt trời, mọi thứ quay lại rồi, thật hoài niệm mớ khung hình này mà. Nhưng giờ không phải lúc chìm đấm trong sung sướng, tôi nhanh chóng bắt tay vào việc mình cần làm.

[HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM – ĐANG HOẠT ĐỘNG à ĐÃ KIỂM SOÁT]

[HỆ THỐNG DỮ LIỆU – ĐANG HOẠT ĐỘNG à ĐÃ KIẾM SOÁT]

Lần này khác với lần trước, chỉ một dòng suy nghĩ tôi đã nhanh chóng chiếm quyền điều khiển nơi này mà không cần thời gian phá giải hay truy cập gì hết. Năng lực của mình quả nhiên tiến bộ vượt bậc.

Tôi ngồi vào ghế sau bàn làm việc, dựa người thoải mái rồi...

[HỆ THỐNG CAMERA – ĐANG HOẠT ĐỘNG à ĐÃ KIỂM SOÁT]

[HỆ THỐNG DỮ LIỆU – THÔNG TIN EXP 1 – TỆP TIN BẢO MẬT CẤP 5 – ĐANG KHÓA]

[HỆ THỐNG DỮ LIỆU – THÔNG TIN EXP 1 – TỆP TIN BẢO MẬT CẤP 5 – ĐANG KHÓA à MỞ KHÓA 20%]

[HỆ THỐNG DỮ LIỆU – THÔNG TIN EXP 3 – TỆP TIN BẢO MẬT CẤP 5 – ĐANG KHÓA]

[HỆ THỐNG DỮ LIỆU – THÔNG TIN EXP 1 – TỆP TIN BẢO MẬT CẤP 5 – ĐANG KHÓA à MỞ KHÓA 20%]

Quả nhiên không có gì là toàn năng, những thứ báo mật cao vẫn khiến tôi tiêu tốn thời gian mở khóa, nhưng tốc độ này thì chỉ tầm vài phút là mở được.

[ROBOT ANPHA – ĐANG TẮT]

[ROBOT BETA – ĐANG TẮT]

Trong khi chờ đợi mở khóa tôi thoáng chú ý thấy hai khung hiển thị khác lạ trong mớ khung trước mắt. Rô bốt à...

Tôi nhìn theo hướng phát ra hai khung này, là từ phía sau bức tường hay nói cho chính xác là cái két sắt đã bị EXP 1 đục lủng khi nãy. À mà cái thứ lao đến khi nãy đi đâu rồi nhỉ, cứ tưởng xong đời rồi chứ.

Mặc kệ thứ khi nãy đi, rô bốt hấp dẫn hơn. Màng hình hiển thị chứng tỏ tôi có thể kết nối với tụi nó.

[ROBOT ANPHA – ĐANG TẮT à XÁC NHẬN CHIP ĐIỀU KHIỂN – KÍCH HOẠT]

[ROBOT BETA – ĐANG TẮT à XÁC NHẬN CHIP ĐIỀU KHIỂN – KÍCH HOẠT]

LỊCH KỊCH...LỊCH KỊCH...

Phía sau bức tường vang lên âm thanh, nhưng cái lổ hổng mà EXP1 phá khi nãy quá nhỏ, làm sao lấy tụi robot này ra ngoài đây.

[ROBOT CHIẾN ĐẤU ANPHA – KÍCH HOẠT VŨ KHÍ]

XÈ...XÈ...XÈ...

Tôi lùi ra sau hai bước, nhìn tia sáng đỏ đột nhiên hiện lên trên bức tường két sắt, tia sáng từ từ di chuyển kèm theo âm thanh xè xè. Chỉ mất vài giây, tia sáng đỏ nhanh chóng di chuyển thành một vòng tròn nối liền nhau.

XÈ...ẦM..KENG...

Mảnh tường nhanh chóng rơi ra khỏi bề mặt rơi xuống sàn nhà, kèm theo đó là một mảnh sắt dày cả thước nối gót rớt theo. Ra là thứ bên trong vừa dùng laser cắt gọt bức tường này lấy lối ra.

VÙ...VÙ...

Từ bên trong, 2 vật thể không lớn bay về phía tôi. Chúng chỉ to bằng hai quả bóng rổ mà thôi, nhưng hình thù thì là robot chính hiệu. Con vừa cắt bức tường có hình dạng tam giác như kim tự tháp vậy, đang thu lại vũ khí laser vào trong cơ thể nó. Thứ còn lại có hình dạng tròn dẹp, trông như dĩa bay người ngoài hành tinh trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.

Chúng rọi một tia sáng đỏ trước mặt tôi, như đang quét khuôn mặt vậy.

[ROBOT ANPHA – NHẬN DIỆN CHỦ NHÂN HOÀN TẤT]

[ROBOT BETA – NHẬN DIỆN CHỦ NHÂN HOÀN TẤT]

Hai bảng thông báo hiện ra ngay trên đầu hai con robot, sau đó chúng bay lơ lững hai bên người tôi, trông như hai vệ sĩ đắc lực vậy.

[HỆ THỐNG DỮ LIỆU – THÔNG TIN EXP 1 – TỆP TIN BẢO MẬT CẤP 5 – ĐANG KHÓA à MỞ KHÓA HOÀN TẤT]

[HỆ THỐNG DỮ LIỆU – THÔNG TIN EXP 3 – TỆP TIN BẢO MẬT CẤP 5 – ĐANG KHÓA à MỞ KHÓA HOÀN TẤT]

Lúc hai con robot hiện lên bản thông tin chi tiết thì có hai bảng khác cũng hiện lên cùng lúc, và rõ ràng là tôi cần cân nhắc thứ tự ưu tiên vào lúc này.

[Thí nghiệm EXP 1

Tình trạng: Chưa khống chế ổn định

Năng lực: Bóng tối

Số lần thí nghiệm: 71 lần

--> Sẵn sàng tiêu diệt trong trường hợp mất kiểm soát]

[TỆP TIN - BẢO MẬT CẤP 5

EXP 0

Tình Trạng: Đang kiểm soát

Năng lực: Không khí

Số lần thí nghiệm: 36 lần

è Địa điểm giam giữ: Tầng hầm số nhà 313 đường số 14 thành phố V]

[THÍ NGHIỆM EXP 3

Tình trạng: đã chết]

[TỆP TIN BẢO MẬT CẤP 5

Đối tượng bị biến dạng – Đang bảo quản tầng 10]

Thông tin về EXP 1 và EXP 3 đây rồi, hóa ra em của EXP 1 cũng là dị nhân như chúng tôi, còn được đặt là EXP 0 nữa, nghe có vẻ nguy hiểm đấy. Nhưng nhìn về EXP 3, thực sự đã chết rồi sao.

RẦM...

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, người phụ nữ xuất hiện với hai khẩu súng ngắn trên tay, ngạc nhiên nhìn tôi như tôi cũng đang ngạc nhiên nhìn bà ta.

"Mày, sao mày lên đây được" Người phụ nữ nhìn ra sau lưng tôi cùng hai con robot đang bay hai bên tôi.

Mặt bà ta khẽ biến sắc, vội vàng xoay người bỏ chạy ngay lập tức "Văn phòng bị EXP 4 đột nhập thưa ngài, két sắt bị phá rồi" Bà ta la vọng xuống dưới

"Mẹ nó" Tiếng la hét vang lên

ẦM...ẦM...PHỪNG...

« EXP 4, địa chỉ » EXP 2 hét lên khi tôi bước nhanh ra bên ngoài ban công nhìn xuống.

« Số...số 313 đường 14... » Tôi la lên

PẰNG PẰNG...

[PHÁT HIỆN NGUY HIỂM – KÍCH HOẠT LÁ CHẮN CẤP ĐỘ 1]

Robot Beta ngay lập tức bay chắn trước người tôi, tia sáng từ trong người robot chiếu ra phía trước, tạo thành một vách ngăn lấp lánh màu ánh vàng ngăn lại những viên đạn mà lão Mark vừa bắn về phía tôi.

[PHÁT HIỆN MỐI ĐE DỌA – KÍCH HOẠT VŨ KHÍ]

LẠCH CẠCH

Robot Anpha di chuyển lên cao, một ống nhỏ từ trong cơ thể nó chui ra.

« Tránh mau » Lão Mark vội lao đến xô ngã người phụ nữ, cả lão và bà ta đều chui ngay vào bên trong cánh cửa thông xuống tầng 8 trước khi.

CHÍU...XẸT...ẦM...

XÈO...XÈO...

Tia Laser màu đỏ rực bắn thẳng về phía cánh cửa, đục lủng một lỗ to đang chảy ra do nhiệt độ cao.

[TẤN CÔNG THẤT BẠI – XÁC NHẬN ĐUỔI THEO HAY KHÔNG]

Một dòng lệnh tiếp theo hiện ra của robot anpha, tôi dùng suy nghĩ ra lệnh dừng đuổi theo.

[XÁC NHẬN KHÔNG ĐUỔI THEO]

Hai con Robot thu lại vũ khí cùng màng chắn, trôi lơ lững hai bên người tôi. Tôi cứ nhìn qua nhìn lại, tuyệt con mẹ nó ra, có thứ này thì còn sợ quái gì ai nữa cơ chứ.

« Nè nè, hoàn hồn, địa chỉ mau » EXP 2 nói vọng lên

« À à, 313 đường số 14 thành phố V » Tôi đọc nhanh địa chỉ đang giam giữ EXP 0

Trong hệ thống camera tôi đang kiểm soát, camera theo dõi phòng của tôi cùng EXP 1, bóng đen đang nằm trên giường nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại căn phòng trống trải. Vậy là EXP 1 đã lên đường giải cứu em trai anh ta.

« Đồ chơi được đấy nhóc » Tôi chạy xuống hội ngộ cùng EXP 2, trông anh ta có hơi chật vật, quần áo bị cháy xém nhiều chổ, tóc tai bù xù, xem ra trận chiến vừa rồi cũng không nhẹ nhàng gì.

« EXP 3 thì sao, nó ở đâu hả ? » EXP 2 hỏi ngay lập tức

« Điều này... » Tôi ấp úng, biết làm sao đây

« Nói mau... » EXP 2 sốt ruột hối

« Trong thông tin ghi là...người này đã chết » Tôi thành thật đáp

« Làm sao có thể ? » EXP 2 nắm chặt vạt áo tôi, đôi mắt lạnh lùng như muốn giết người.

[XÁC NHẬN MỐI ĐE DỌA]

LẠCH CẠCH

Robot Anpha chỉa ra khẩu súng laser nhắm ngay EXP 2, tôi vội ngăn cản nó.

LẠCH CẠCH

Robot Anpha thu lại súng laser, trở lại vị trí quen thuộc của nó. EXP 2 cũng nhìn ra tôi vừa ngăn chặn con robot tấn công anh ta, điều này khiến anh có vẻ bình tĩnh lại đôi chút.

« Còn tin tức gì nữa không ? » EXP 2 thả tay khỏi áo tôi, cúi đầu hỏi

« Có một dòng tin bảo mật nhưng tôi cũng không hiểu mấy, là : đối tượng bị biến dạng, đang bảo quản tầng 10, chỉ có vậy thôi » Tôi thành thật đáp

"Biến Dạng?" EXP 2 nhìn tôi xác nhận

« Uhm, trong đó ghi như vậy" Tôi đáp, vẫn chưa thể hiểu biến dạng ở đây mang nghĩa gì, là chết nhưng không toàn thay hả, như vậy thì cũng quá thể thảm rồi.

« Cậu xâm nhập vào tầng 10 được không ? » EXP 2 hỏi

« Để tôi thử » Nếu là lúc trước khi bị khóa năng lực thì tôi khống chế đến tối đa là tầng 6, nhưng sau khi có lại năng lực thì rõ ràng nó đã mạnh hơn nhiều so với lúc đó. Hy vọng là sẽ khống chế được tầng sau nhất này.

[TẦNG 6 – ĐANG KIỂM SOÁT]

[TẦNG 7 – ĐANG KIỂM SOÁT]

[TẦNG 8 – ĐANG KIỂM SOÁT]

[TẦNG 9 – KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC]

[TẦNG 10 – KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC]

Tôi lắc đầu với EXP 2 : « Tôi chỉ xâm nhập được đến tầng 8, hai tầng 9 và 10 thì không thể »

« Mẹ nó chứ. Nghe đây, giờ nhóc lên mặt đất trước đi. Với hai con robot này thì chẳng kẻ nào đủ sức ngăn nhóc đâu » EXP 2 nói

« Còn anh ? » Tôi đoán được anh ta tính làm gì nhưng vẫn hỏi ra miệng

« Chết phải thấy xác, tôi sẻ xuống tầng 10 »

« Tôi đi với anh » Tôi nói ngay

« Không, cậu đi theo chỉ tổ vướng chân tôi »

« Mặc dù không xâm nhập được nhưng trong đầu tôi có sơ đồ của tầng 9 và 10, cũng biết chổ họ đang cất EXP 3. Có tôi sẽ nhanh hơn là anh tự mò mẫm nhiều » Tôi hợp tình hợp lý đáp

Có vẻ như đây đúng là điều mà EXP 2 đang phân vân, hai tầng 9 và 10 này là tối mật của nơi này, đừng nói là bước xuống, thậm chí những nhân viên bình thường còn chẳng biết đến địa phương này.

Suy nghĩ trong giây lát EXP 2 nói: "Được, nhưng phải đi sau lưng tôi, có vấn đề thì thoát ly ngay lập tức, nghe rõ không hả ? »

« Được được, nghe anh cả » Tôi gật đầu, anh muốn nói gì kệ anh, đến lúc đó làm gì là chuyện của tôi.

---------------------------

SỐ NHÀ 313 ĐƯỜNG 14, THÀNH PHỐ V

« Dừng lại, ngươi là ? »

« báo động, có đột nhập »

« Là...Á... »

Một bóng đen di chuyển nhanh vào trong ngôi nhà to lớn, giết bất cứ kẻ nào ngán đường nó. Súng đạn, vũ khí nóng, tường sắt dày, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối.

EXP 1 nhanh chóng quét sạch toàn bộ lính bảo vệ cùng những nhà khoa học với áo trắng dài quá đầu gối trên đường đi. Mục tiêu của anh là căn phòng cuối cùng ở nơi sâu nhất trong tầng hầm này.

ẦM...

Cánh cửa sắt dày 3 – 4 lớp bị những tia sáng đen bóp nát, bật tung ra khỏi bản lề, ngã xuống nền đất tạo nên âm thanh to lớn.

Phía sau cánh cửa, một cậu trai với khuôn mặt khá giống EXP 1 nhưng trông hiền lành hơn, dáng người cũng nhỏ nhắn hơn đang ngồi trên giường nhìn chầm chầm EXP 1. Cậu khẽ nở nụ cười : « Anh hai »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời BoLinhHong: Hiện mình đang thất nghiệp, nên có chút khó khăn về tài chính. Mình không yêu cầu mà là nhờ vả các bạn, những người cảm thấy hứng thú với những tác phẩm xàm xí của mình. Có thể ủng hộ mình một ít gọi là phí sáng tác.

Đây hoàn toàn là tự nguyện nên nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua những dòng chữ vô lý này. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của các bạn. Nếu có gây hiểu lầm thì mình thành thật xin lỗi.

Với những ai có lòng tốt có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoản vài ngàn cho mình qua tài khoản bên dưới. Cảm ơn các bạn *Cúi đầu*

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Chương trước Chương tiếp