sunsun / Back to the 20s - Chương 10

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Kim Sunoo ngồi trong phòng khách xem TV chợt nghe thấy tiếng bấm mật khẩu căn hộ. Chưa kịp đứng lên thì đã nghe tiếng cách cửa bật mở cùng giọng nói của Jossey.

- Sunoo! Tớ đến rồi đây.

Sunoo nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h tối rồi. Cậu quay ra phía cửa ra vào, nơi Jossey đang chật vật tháo đôi giày.

- Sao đến muộn vậy? Hôm nay cậu gọi cho tớ là lúc 10h25 đó bạn yêu.

Jossey sau khi cởi bỏ được giày thì tiến vào trong phòng khách, bỏ ba lô gọn một góc rồi thả mình thoải mái xuống ghế sofa. Vuốt ngược mái tóc mình, Jossey nhắm hờ đôi mắt và bình thản trả lời câu hỏi của cậu.

- Tch! Giáo viên giao đề vẽ tranh mô phỏng thời thập niên 20 nên tớ dành cả chiều ở nhà để tìm tài liệu. Cái căn hầm mà bà cố của tớ để lại cho tớ ấy. Ờm...

Cái bức tranh mà Jossey tìm thấy ở căn hầm đó, bản thân cô nửa muốn nửa lại không muốn nói ra. Ngập ngừng. Nhưng thật may vì Sunoo cũng chẳng để ý lắm, cậu tiếp tục câu chuyện.

- Bà cố của cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- 118 rồi.

- Đáng kinh ngạc đó.

- À mà bà muốn gặp cậu. Tranh thủ sắp xếp thời gian rồi đến thăm bà tớ nha.

- Ừm.

Chợt Jossey lật người lại, nhìn chằm chằm Sunoo đang ngồi ăn kẹo dẻo với biểu cảm vô cùng mong chờ. Cậu tất nhiên nhận ra cái ánh mắt đó. Cái con bé này, hóng chuyện là giỏi thôi. Cậu liếc mắt nhìn sang cô.

- Sao? Muốn hỏi gì nữa đây?

Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ nhưng cũng kèm một chút dò xét.

- Đương nhiên là chuyện giữa cậu và Park Sunghoon rồi. Khai mau! Hai người xảy ra chuyện gì rồi?

- Ê! Câu cuối là hơi bị sai nha.

Sunoo chẳng thương tiếc búng tay một cái vào giữa trán Jossey khiến cô phải ôm lấy trán mình.

- Cậu ác độc vừa thôi Kim Sunoo. Mới hỏi có một câu mà đã ra tay tàn sát bạn thân rồi.

- Thế là còn nhẹ nhàng cho cái tính tọc mạch của cậu đấy.

- Cái đó không gọi là tọc mạch. Cái đó gọi là nghe tâm sự để tư vấn. Hiểu chưa cậu bạn của tôi ơi?

- Không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cậu nhàn nhạt cầm tách trà lên uống, mặc kệ cô vẫn đang ngồi bên cạnh lên án cậu.

- Vậy hôm nay hai người đã cùng.....

- Chẳng có gì cả. Anh ấy đưa tớ về đây, tớ làm anh ấy bị thương nên tớ phải xem xét vết thương cho anh ấy. Sau khi cậu gọi đến thì Sunghoon lại đưa tớ đi siêu thị mua đồ. Đến lúc anh ấy ra về thì tớ có cho anh ấy số điện thoại của tớ. Chỉ có vậy thôi.

- Cậu chắc chắn là không ăn bớt chi tiết nào chứ?

- Đương nhiên là c.... à không rồi.

Jossey nhướng mày, giữ nguyên cái vẻ mặt khó tin nhìn cậu làm cậu có chút chột dạ.

- Vậy nói thật cho tớ nghe đi. Ở bên Sunghoon, cậu có cảm giác như thế nào?

Jossey bỗng trở nên thật nghiêm túc khiến cho Sunoo cũng thoáng giật mình. Có chuyện với bạn của cậu vậy? Nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời.

- Ừm nói thế nào nhỉ? Tớ cũng không biết. Khi ở cạnh anh ấy, tớ.... tớ cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm nhưng tớ lại chẳng thể nhớ ra rằng tớ đã gặp cái cảm giác đó ở đâu nữa. Anh ấy tạo cho tớ cái cảm giác an toàn khiến tớ chẳng muốn thoát khỏi cái lớp vỏ bảo vệ ấy. Nhưng cậu hỏi vậy để làm gì? Nhắc cho cậu nhớ là chúng tớ chỉ mới gặp nhau có một, hai lần. MỘT, HAI LẦN THÔI ĐÓ.

- "Tch! Không phải chứ?"

Jossey tặc lưỡi, thì thầm một mình. Sunoo ở bên cạnh khó hiểu nhìn cô.

- Gì? Không phải cái gì cơ?

- À không có gì cả.

Chợt cô nhớ ra điều gì đó liền kéo cậu đang đứng dậy rời đi ngồi lại xuống ghế.

- Còn chuyện vì sao hôm nay cậu khóc nữa. Kể nốt đi.

- Cái đó để đến lúc đi ngủ thì kể có được không? Tớ không muốn kể luôn bây giờ.

- Được thôi. Để tối đi.

- Đi ăn tối thôi.

- Đi thôi.

Nghe đến từ "ăn tối" là đôi mắt Jossey sáng lên. Cô hào hứng rời khỏi sofa để đi vào nhà bếp. Sunoo nhìn bộ dáng của cô chỉ biết cười trừ.

Chẳng mấy chốc là đôi bạn thân đã xử lí xong bữa tối. Vẫn như mọi khi, Sunoo nấu cơm, Jossey rửa bát. Trong khi cô đang rửa bát thì cậu lại tiếp tục ngồi thảnh thơi xem TV. Và rồi khi đã rửa xong, cô lại ra ngoài ngồi tám chuyện với cậu cho đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ.

////////////////////////////////////////////////////
Tại một căn hộ trên tầng 10 của một tòa chung cư cao cấp khác cách nhà của Sunoo không quá xa, trong ánh sáng đèn điện màu vàng nhạt hòa với ánh sáng của vầng trăng soi rọi từ ngoài vào. Có một chàng trai ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh đã cũ trên tay. Ngón tay cái khẽ miết nhẹ luôn gương mặt của người trong ảnh, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Dấu yêu của tôi!

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Hê hê. Tình hình là tác giả đã rơi vào trạng thái "giãy đành đạch trếc lâm sàng" với quả blonde hair của em pé Sunoo ạ =))). Với lại dạo này do vướng lịch thi nên đôi khi tớ có một chút nản và trễ nải trong việc ra chap. Mong mọi người thứ lỗi. Nhưng có lẽ là tình trạng này của tớ sẽ kéo dài nên tớ không nói trước được điều gì đâu nhé 🐨👉👈

xĩu 👁👄👁💅

Chương trước Chương tiếp