sunsun / Back to the 20s - Chương 13

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Park Sunghoon sau khi nhận được tin nhắn của Jossey thì cũng không quá để ý cho lắm. Điều mà anh quan tâm nhất bây giờ là tiếp theo anh nên tạo tình huống gì để gặp mặt Sunoo một cách hợp lí. Nếu sỗ sàng quá thì chắc chắn anh sẽ bị cậu đề phòng mà xa lánh mất. Hoặc là bị con bé Jossey cười cho vào mặt. Nhưng cho dù kết quả là cái nào trong hai cái trên thì nó cũng đều thật kinh khủng.

Sunghoon đi vào bếp lấy một tách cà phê đã pha sẵn. Đúng rồi đấy. Bữa sáng của anh chỉ là một tách cà phê thôi.

Anh vừa thưởng thức mùi vị đậm đà của cà phê, anh vừa cảm thán. Cà phê đúng là một lựa chọn tuyệt vời cho một ngày mới bắt đầu. Không mất quá nhiều thời gian, anh bỏ sách vở vào balo rồi rời khỏi nhà.

7 giờ 45 phút, Sunghoon có mặt ở ngay trước quán cà phê Soleil Levant. Vào bên trong quán, anh chọn một chiếc bàn ở gần vị trí cửa ra vào nhất và ngồi đó đợi Jossey tới. Vừa đúng 15 phút sau, Jossey mở cửa quán bước vào và ngồi xuống đối diện Sunghoon.

- Anh tới lâu chưa?

- Vừa đến cách đây 15 phút. Và khá may mắn cho em là hôm nay anh không có tiết đầu tiên đấy. Nếu không sẽ không có chuyện chúng ta ngồi đây thế này đâu.

- Sao anh nói nhiều thế? Park Sunghoon mà em quen đâu có thế này đâu. Anh bị ai nhập vào người à?

Jossey dùng ánh mắt không được mấy thân thiện nhìn ông anh kết nghĩa trước mặt.

- Anh đánh mày đấy Jossey. Bớt cợt nhả hộ anh. Rốt cuộc hẹn anh ra đây là có chuyện gì?

- Chắc chắn là có chuyện. Hơn nữa là chuyện rất quan trọng.

Sunghoon chống cằm nhìn Jossey đang cắm cúi lục balo tìm kiếm cái gì đó. Đúng là hai người quen nhau cũng lâu phết rồi nhưng thật sự nhiều khi anh cũng chẳng thể kiểu nổi mấy hành động kì lạ của cô.

- Đầu tiên, em muốn hỏi anh vì sao năm ngoái anh lại nghỉ bảo lưu rồi biến mất tăm mất tích như vậy?

- Cái này anh có thể không trả lời không? Đó là chuyện riêng của anh, nó khá khó nói và nói ra chưa chắc em đã tin đó là sự thật.

- Nếu cảm thấy khó nói thì không cần phải nói ra. Và câu hỏi thứ hai là anh có biết những thứ này là gì không?

Vừa nói Jossey vừa đẩy một xấp giấy khá dày mà cô mới lấy ra từ trong balo ra trước mặt Sunghoon. Anh cầm xấp giấy lên lật xem từng trang một, gương mặt biểu lộ cảm xúc không mấy bất ngờ.

- Em tìm thấy mấy cái này ở đâu ra vậy? Sunoo có biết sự tồn tại của những cái này không?

- Có vẻ như anh thật sự biết chúng là gì nhỉ? Tất nhiên là em chưa nói cho Sunoo biết. Nó khó tin như vậy thì sao có thể nói ra chứ.

- Đừng hỏi ngược lại anh khi em còn chưa trả lời anh. Em lấy mấy cái này từ đâu ra vậy?

Anh nhìn chằm chằm vào Jossey với vẻ mặt khá nghiêm túc. Điều đó khiến Jossey không chịu nổi mà đầu hàng.

- Thôi được rồi, đừng nhìn em bằng cái vẻ mặt đó. Em tìm thấy ở căn hầm mà nội em tặng cho em. Vậy đã được chưa?

- Được rồi. Tạm thời đừng để Sunoo biết đến chúng.

- Vậy anh có định giải thích cho em hiểu, chúng là cái gì không thế?

- Đợi lúc nào thích hợp, anh sẽ giải thích tất cả cho cả em và Sunoo nghe.

- Thế bây giờ không thích hợp sao? Anh không nói em liền mang tất cả những cái này đến cho Sunoo xem.

Jossey bỗng trở nên cáu gắt, dứt khoát giật lại xấp giấy từ tay Sunghoon rồi bỏ vào cặp. Anh giật mình trước phản ứng của Jossey, nhanh chóng giữ tay con bé lại trước khi nó thực sự làm việc gì đó tồi tệ hơn.

- Anh nói anh nói. Đừng kích động.

- Nói đi.

- Nhưng trước tiên anh muốn hỏi em một vài thứ. Tại sao em lại muốn biết chuyện này? Nó đâu có liên quan gì đến em đâu. Thậm chí em cũng không thể giúp gì được cho chuyện này.

- Phải. Nhìn khái quát đơn giản thì em sẽ chẳng có chút liên quan nào đến chuyện này cả vì nó là vấn đề của riêng anh và Sunoo. Nhưng tất cả xấp tài liệu này, chúng được tìm thấy ở nhà của em. Và quan trọng nhất là Sunoo. Cậu ấy là người bạn thân nhất của em, em không thể nào cứ trơ mắt đứng nhìn cậu ấy bị ám ảnh bởi những giấc mơ ảo giác mà cậu ấy phải trải qua hằng ngày. Có thể em không thể giúp cho cậu ấy thoát khỏi những thứ mơ hồ ấy nhưng ít nhất em cần phải được biết nguyên nhân của nó là từ đâu ra. Anh hiểu chứ?

Nhìn Jossey nghiêm túc như vậy, Sunghoon nghĩ rằng có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để anh trút bỏ cái bí mật nặng nề mà anh đã cố gắng che giấu suốt mấy năm nay.

- Anh hiểu rồi. Chuyện vì sao nội em có được những cái này anh sẽ không hỏi gì thêm. Anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi thứ. Chỉ cần em giữ bí mật chuyện này với Sunoo vì bây giờ không phải lúc để em ấy biết. Được chứ?

- Được. Em thề với danh dự của em, nhất định không hé miệng nửa lời với Sunoo về nó.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Khum có lời nhắn nhủ nào ở cuối chương này cả vì con mén tác giả rơi vào trầm tư rùi. Nên tui cố đánh mấy chữ coi như có lời nhắn nhủ ở cuối dzậy =)))))

Chương trước Chương tiếp