sunsun / Back to the 20s - Chương 14

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nếu muốn kể lại từ đầu câu chuyện, chúng ta cần phải trở lại năm Park Sunghoon là sinh viên năm ba. Thời gian có lẽ là vào khoảng kì cuối của năm học. Vẫn như bình thường thì anh là một sinh viên của khoa Khoa học tự nhiên, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng thí nghiệm, chẳng bận tâm đến thế giới bên ngoài ra sao, như thế nào.

Nhưng đấy chỉ là khi Park Sunghoon chưa vô tình vấp phải Kim Sunoo vào một ngày gió xuân đẹp trời thôi.

Và rồi Sunghoon khi ấy cũng giống như Sunoo bây giờ vậy. Anh bắt đầu thường xuyên nằm mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Anh nhìn thấy anh luôn ở cùng với một cậu nhóc đáng yêu nào đó. Và dù cho những khung cảnh trong mơ luôn lặp đi lặp lại, nhưng anh vẫn chẳng thể biết đó là khi nào và ở đâu. Mọi thứ đối với anh khi đó thật mơ hồ, không có cách nào để thoát khỏi chúng.

Hồi ấy, Sunghoon đã quá mệt mỏi với cả ngày dài nhốt bản thân trong phòng thí nghiệm. Anh chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến những thứ kì lạ đang bám lấy mình đó. Ai quan tâm thì kệ người ta, chắc chắn không phải Park Sunghoon này.

Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó. Và những thứ kì lạ đó – theo Sunghoon là thế, vẫn không buông tha cho anh. Phải rồi đấy. Lời hứa còn chưa thực hiện được thì làm sao mà có thể buông?

Anh nhớ như in cái ngày hôm ấy. Đó là ngày tổ chức lễ hội chợ xuân truyền thống của trường. Là một con người bình thường thì người ta sẽ ở lại hội chợ chơi cho đến hết ngày, vì mỗi năm chỉ có một lần thôi mà. Đáng tiếc, Park Sunghoon không phải là người bình thường.

Cứ đến dịp lễ hội chợ xuân được tổ chức, anh sẽ chỉ ở lại đó chưa đầy một tiếng vì sức ép của con bé Son Haemin, đứa em best friend từ nhỏ của anh. Nó bảo nếu anh không đến, nó sẽ tung hết ảnh hồi bé của anh lên mạng. Dark past là thứ đâu thể cho cả thế giới xem được dễ dàng như vậy phải không? Nên Sunghoon chẳng còn cách nào khác phải đồng ý với con nhỏ đó. Nhưng đến hội chợ thật không khác nào cực hình với anh cả.

- Tại sao cứ phải hành nhau bằng mấy chuyện nhảm nhí như vậy trong khi mày có thể để anh ở phòng nghiên cứu của trường làm việc?

- Thôi anh im hộ em cái. Bộ tư duy của sinh viên khoa tự nhiên các anh đều bất thường như vậy à? Sao lại có thể nhốt mình trong cái phòng đó cả ngày trời hay vậy?

- Ừ anh mày bất thường thế đấy. Nên là mày tha cho anh được không?

- Câu trả lời dĩ nhiên là không. Anh tự đi chơi đi nhé. Còn em đi tìm tình yêu của đời mình đây. Cấm có được bỏ về. Anh mà về là em tung ảnh.

Con nhỏ này ngộ ghê.

Sunghoon nhìn Haemin quay lưng bỏ đi tìm tình yêu đời nó với ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Nhưng đành thôi, anh ở cái hội chợ này cũng chẳng biết làm cái gì cả. Nên có lẽ anh nên vào một gian hàng nào đó ngồi một lúc rồi về. Nhàn rỗi không gì làm như này anh không quen.

Lựa chọn đầu tiên của Park Sunghoon là gian hàng của khoa Mĩ thuật. Anh nghĩ rằng xem thử mấy bức tranh của khoa này có lẽ sẽ không nhàm chán mấy, dùng để giết thời gian cũng khá hợp lí đấy chứ. Ấy vậy mà, khi vào gian hàng khoa Mĩ thuật, điều anh chú ý lại chẳng phải mấy bức tranh được trưng bày kia. Ánh mắt anh dồn hết sự chú ý vào một cậu sinh viên khoa Mĩ thuật đang cầm cọ vẽ, trên má còn có vết màu nước khi nãy cậu ấy vô tình quệt lên mặt.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng lại, xung quanh anh đang diễn ra như nào anh cũng chẳng quan tâm nữa. Trong mắt anh chỉ còn có hình ảnh của cậu sinh viên kia, như thể muốn in sâu hình ảnh ấy vào tâm trí. Ngàn vạn lần đều không muốn xóa bỏ nó.

Bất giác, Sunghoon nhìn thấy cái gì đó. Mờ mờ ảo ảo. Trước mắt anh bây giờ lại là hình ảnh của anh và một câu trai nào đó trong những bộ trang phục trông rất kì lạ. Anh nhìn thấy "anh" đang tựa cằm lên vai cậu trai ấy, còn cậu ta thì vẫn chăm chú vào bức vẽ trước mặt. Lần này thì Sunghoon không còn cố chối bỏ hay mặc kệ chúng như trước nữa, anh nheo mắt lại để cố nhìn rõ gương mặt của cậu trai kia.

- Ủa Sunghoon? Anh làm gì mà đứng đờ người ra thế kia? Không vào trong à?

Chợt một giọng nói vang bên tai kéo anh ra khỏi cái ảo ảnh ấy. Trong đầu vẫn còn một chút mơ hồ và hơi choáng váng.

- Sao cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy thế? Mê người ta rồi hả?

Anh nhìn sang bên cạnh mình. Là Jossey. Con bé đứng đây từ khi nào thế không biết. Lại nói vớ nói vẩn gì vậy. Thật muốn gõ đầu con nhóc này dễ sợ.

- Mê cái gì mà mê. Con bé này, nói vớ vẩn ít thôi.

- Trêu tí thôi mà. Làm gì căng?

- Nhưng mà cậu ấy là ai vậy?

- Cái gì đây? Mới nói không mê mà. Sao giờ lại hỏi em rồi?

- Tò mò thôi. Mày có nói không thì bảo.

- Nói thì nói. Đấy là Kim Sunoo, bạn thân em. Và là thủ khoa đầu vào của khóa bọn em đó. Ghê hông? Cậu ấy đáng yêu lắm luôn. Người gì đâu mà vừa giỏi vừa dễ thương, mỗi tội chưa yêu ai bao giờ. Nói chung là buồn.

Oh God, please!! Park Sunghoon muốn gõ đầu con nhỏ này lắm rồi đấy. Ai ngăn họ Park lại giùm với.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Cũng khá lâu rồi đó nhỉ? Bỏ bê chiếc fic thế này tớ cũng thấy tội lỗi lắm. Nhưng mà tâm trạng tớ nhiều khi bất ổn nên tớ không muốn đem chúng vào những chương truyện mà tớ đã tâm huyết tạo ra. Tớ chỉ muốn mang những điều tích cực vào trong fic để những bạn đọc của tớ có thể có tâm tình thoải mái khi theo dõi bộ truyện này. Có những chuyện tớ muốn nói ra nhưng lại không biết nói cùng ai, mang rêu rao công khai trong những dòng tâm sự cuối chương như này thì nó cũng không hay ho lắm. Nên có thể đi được đến bây giờ thì tớ thật sự rất cảm ơn những reader đã dành thời gian ra ủng hộ cho tớ. Cảm ơn vì đã chờ đợi, vì đã không bỏ dở những chương truyện giữa chừng của tớ. Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp