- Sunsun Let S Not Fall In Love Seventeen

Tùy Chỉnh


cũng ở đây, em và anh từng cùng nhau ngắm sao trời, nói vu vơ vài ba câu chuyện. 

sunghoon chẳng thể ngủ được, anh leo lên đây hóng gió. mặc dù cửa sổ lẫn ban công nhà đối diện là nơi rất có sức hút với đôi mắt anh, nhưng sunghoon vẫn cố gắng không để ý đến. trời hôm nay nhiều mây quá, từng tảng mây khổng lồ trôi lờ lững theo chiều gió, những vì tinh tú lấp lánh cũng vì thế bị che khuất.

-anh không ngủ được ạ?

một giọng nữ êm như ru cất lên, sunghoon hơi quay đầu lại nhìn, là anna. cô nhẹ nhàng bước lên, chiếc váy ngủ dài màu trắng khiến cô trông như nàng tiểu thư quý tộc, mái tóc đen dài bay nhè nhẹ trong gió.

-ừm...

cô chầm chậm ngồi xuống cạnh anh. 

-em biết anh đang suy nghĩ gì...

đồng tử sunghoon đột ngột thu lại, anh quay sang nhìn cô.

-sao em...

-em nghe được anh nói chuyện với heeseung oppa vừa nãy, xin lỗi anh, em không cố tình nghe trộm.

ngừng lại một chút, anna vẫn dùng chất giọng êm như ru nói, tầm mắt cô chỉ duy trì ngắm bầu trời đêm.

-bố mẹ em cũng li dị được 2 năm rồi, em hiểu cảm giác gia đình tan vỡ như thế nào...- cô mỉm cười khẽ- dù vậy em vẫn không mất hi vọng về tình yêu, em vẫn muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, đâu phải tình yêu nào cũng chỉ đi đến kết cục tan vỡ đúng không anh?

chẳng đáp lại cô, sunghoon chỉ cúi đầu xuống. lát sau, anh mới cất lời:

-yeji, nó đã biết chưa?

-chưa ạ, em chưa nói với nó.

-thế thì được, anh xuống trước đây...

anna có chút gấp gáp níu lấy tay sunghoon trước khi anh quay lưng bước đi. sunghoon ngạc nhiên quay lại nhìn cô, ánh nhìn đầy thắc mắc. 

-n-nếu có khó khăn hoặc tâm sự, anh cứ nói với em nhé! em muốn được là người chia sẻ cùng anh...

-ừm, anh biết rồi. 

sự thờ ơ hiện rõ ràng trên khuôn mặt đẹp mà lạnh lùng của anh. bóng người ấy đi khuất, anna chỉ biết thở dài, cô biết là hành trình theo đuổi anh sẽ chẳng dễ dàng một chút nào cả.

tầm mắt cô cũng vô tình thấy tấm rèm cửa nhà đối diện khe khẽ đong đưa, nhìn kĩ thì không có ai ở đó cả.

-------------------------

trời vẫn cứ xanh thăm thẳm, mây vẫn trắng bồng bềnh lờ lững trôi. trên thảm cỏ xanh trải dài miên man, cái cây cừ lớn nhất làng đung đưa tán lá theo làn gió mát lành. 

tóc sunoo cũng khẽ bay bay cùng gió, em khúc khích cười, đung đưa đôi chân trắng nõn trêu chọc người bên dưới đang đứng đó bất lực nhìn lên chỗ em. 

-anh không thể trèo lên cao như em đâu lêu lêu!

nhìn em vắt vẻo trên cành cây cao nguy hiểm, sunghoon lo lắng:

-em xuống đi, nhỡ ngã anh không đỡ được đâu đấy!

-còn lâu em mới ngã! anh không biết trèo nên ghen tị chứ gì, cảnh trên này siêu đẹp luôn đó.

mỉm cười thích thú, sunoo phóng tầm mắt của em ra xa để nhìn toàn cảnh ngôi làng xinh đẹp quê hương em. đúng là không có gì tuyệt bằng trèo lên cây ngắm cảnh vào một ngày đầy nắng và gió như thế này.

đang mải mê thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, sunoo không phát hiện ra người nào đó đã trèo và ngồi lên được cành cây bên kia rồi. 

-hù! bất ngờ chưa sồi dà!

đột nhiên sunghoon ngó sang chỗ em hù dọa một phen, sunoo hai mắt mở to, bị bất ngờ nên suýt thì ngã ngửa ra đằng sau. may mắn, em kịp ôm lấy thân cây và được anh túm lại.

-ngồi yên nào, đấy, anh bảo cẩn thận ngã rồi

-tại anh trêu em cơ mà, đồ đáng ghét! mà sao anh trèo lên được tận đây?

-vì anh giỏi đó...

sunoo bất chợt thẫn thờ vì nụ cười quá đỗi đẹp trai của anh, sunghoon khua khua tay trước mặt em mới hoàn hồn trở lại.

-sao thế? cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ gì đấy. em nghĩ anh bay lên đây à

-xe-xem như anh giỏi thật...

bối rối nghe tim mình đập vang thình thịch từng nhịp trong lồng ngực, sunoo bất giác cảm thấy dường như anh cũng sẽ nghe được tim em đập lớn mất thôi. 

sunghoon mỉm cười đưa một bông hoa dại vàng tươi sang cho em, nghiêng đầu nói:

-tặng em, tặng cho bông hoa một bông hoa khác.

hai má sunoo đỏ ửng lên vì xấu hổ, anh ấy thế mà lại thả thính em rồi. nhận lấy bông hoa nhỏ mỏng manh đang nghiêng ngả theo gió, em đưa lên ngắm nghía.

-đúng là em đẹp như hoa, nhưng em chẳng mong manh như nó đâu.

-đúng rồi, sồi của chúng ta rất mạnh mẽ mà. em còn đánh và nhéo anh rất đau cơ...

-đó là vì anh hay trêu em- sunoo bĩu môi- ý em là, em sẽ không dễ dàng gục ngã, để cho bất cứ ai dễ dàng ngắt mình như bông hoa này đâu nhé. nhất là sunghoon hyung...

gió lộng thổi khiến bông hoa mong manh càng yếu ớt hơn trong tay em, nó đã có thể bay đi bất cứ lúc nào nếu như sunoo không giữ chặt nó.

-anh thì sao?- sunghoon vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời em nói

-không có gì đâu, bỏ đi... à, bà dạo này có hay bị đau lưng nữa không?

-cũng đỡ hơn rồi, anh với yeji hay bóp thuốc nên bà ổn hơn trước.

câu chuyện về bông hoa bị sunoo kết thúc như vậy, em chuyển sang chủ đề để trò chuyện cùng anh trong khi cả hai đang ngồi vắt vẻo trên cây cừ lớn. 

sunoo mở mắt ra, kết thúc hồi tưởng. trong đôi mắt đẹp chất chứa đầy nỗi buồn.

"thật ra em đã tự nguyện trở thành bông hoa dành riêng cho anh mất rồi. chỉ là anh có nhận ra điều đó, yêu thương và trân trọng em, hay anh sẽ vứt bỏ em"