- Sunsun Let S Not Fall In Love Sixteen

Tùy Chỉnh




nụ cười của riki tươi tắn là thế, nhưng đôi tay sunoo cảm nhận rõ ràng cậu đang run rẩy vì lo lắng. phải mất gần mười giây, em mới nhận ra tình hình lúc này, sự bối rối và khó xử hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. em cắn môi, đôi mắt vô thức cụp xuống, vì người ấy đứng đằng sau nên em không thể thấy được biểu cảm anh lúc này. anh có bất ngờ, tức giận, hay chỉ lãnh đạm nhìn ai khác nắm lấy tay em, ngỏ lời.

-anh-anh...

-đồng ý, đồng ý, đồng ý...

mọi người xung quanh bắt đầu hô to, vỗ tay cổ vũ. sunoo khó xử quá, em đành kéo tay riki chạy khỏi nơi đông đúc này.

lòng sunghoon cũng trở nên nguội lạnh, nhìn theo bóng dáng hai người chạy mỗi lúc một xa.

---------------------------

lúc sunoo trở về thì cũng là gần 12h đêm, bố mẹ đã đi ngủ, chỉ còn chị gái đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại chờ em.

-lúc đi thì còn vui vẻ, sao về là mặt bí xị thế em

sunoo mặc kệ ánh mắt tò mò của bà chị, em uống cốc nước rồi ngồi phịch xuống sô pha vẻ chán chường. sunhee mon men ngồi lại gần, để điện thoại xuống hỏi han đứa em ân cần hơn.

-có chuyện gì? kể chị nghe xem nào

-thôi, em mệt mỏi lắm...

-nhìn là biết chuyện tình cảm của mày chứ gì. vì hai thằng nhóc kia đúng không?

em ngạc nhiên, gần như là ngồi bật dậy.

-sao chị biết?

không lẽ có ai quay lại chuyện tối nay và đăng lên mạng xã hội rồi?

-đoán, nhìn mặt mày là biết ngay- sunhee đoán trúng nên đắc ý búng tay- sao nào, có kể không?

sunoo thở phào, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định kể hết cho chị gái để đỡ nặng lòng.

-nhóc riki cũng thật là bạo, rồi mày kéo nó đi đâu? có đồng ý không?

15 phút trước.

lúc ấy, cả hai dạo bước đến một chỗ thưa người qua lại hơn một chút. một khoảng yên lặng khó xử bao trùm, riki là người mở lời trước.

-em...em xin lỗi. khiến anh khó xử rồi

cũng tại cậu hấp tấp và quá tự tin vào bản thân mình, trái tim riki vẫn đang đập từng nhịp dồn dập chờ đợi em lên tiếng.

-ừm. anh bất ngờ quá nên...

riki cùng em ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, đối diện là mặt sông lấp lánh ánh trăng vàng, gió thổi hương sen thơm ngát dễ chịu.

sự ngập ngừng của em khiến riki đoán ra một phần câu trả lời, trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, tự trách mình đã quá vội vã.

-riki à, anh...

-anh không cần trả lời em ngay đâu. em sẽ chờ đợi anh mà

sunoo mím môi, ánh mắt em chạm vào sự chân thành trong đáy mắt cậu, trong đó chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng em.

-tại sao em lại thích anh?

nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ sunoo đơn giản là bị bất ngờ, xấu hổ và có chút lúng túng thôi, sự thật trong lòng em đang hoảng loạn lắm. người đã từng từ chối mình bây giờ lại tỏ tình, em còn nghĩ đây là một trò đùa quái ác mà đám heeseung dụ dỗ riki bày ra. nhưng có lẽ là không phải.

đồng thời em tò mò, rốt cuộc là cậu tìm được điểm tốt gì ở mình, hay là em chỉ là sự thay thế cho cô gái kia? nhưng những điều ấy hiện tại cũng chẳng quan trọng nữa, sunoo đâu còn thích riki.

em đã đem trái tim trao cho người tên park sunghoon rồi.

em phải từ chối để riki chấm dứt tình cảm này...

-kim sunoo hyung là người nhân hậu nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. anh làm cho em cười, cho em cảm giác thoải mái khi ở bên, anh biến em thành kẻ tham lam, muốn anh thành của riêng em. sunoo à, xin hãy cho em một cơ hội thôi. dù chỉ nhỏ bé cũng được...

riki lần nữa nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại của người đối diện. giọng cậu có chút nghẹn ngào và run rẩy như đang cầu xin. sunoo khẽ thở dài, đôi mi dài cụp xuống cùng cái gật đầu nhẹ. sunoo cho riki một cơ hội, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những tội lỗi không mang tên.

-được, nhưng em đừng có làm gì như tối nay...

-v-vâng, em sẽ không.

riki kích động kéo em ôm chầm lấy cậu. sunoo mở to mắt bất ngờ, nhanh chóng rời ra trong sự bối rối. nhỏ giọng xin lỗi em, riki gãi đầu lúng túng, âm thầm sỉ vả mình lần nữa.

sunghoon từ đằng xa chứng kiến tất cả, khi hai người ôm lấy nhau, anh vội quay bước đi, có lẽ để vơi bớt những tổn thương ngày một ghim sâu vào trái tim.

-----------------------------

- chị cũng chẳng biết khuyên mày thế nào. một người thích mình còn một người mình thích, đứng giữa đau đầu ghê

-nhưng chị thấy em có đáng trách không? em vẫn cho riki cơ hội để hi vọng, nhưng em đã thích anh sunghoon rồi...

sunoo ảo não hỏi, em cứ bứt rứt không thôi.

-vậy mày nghĩ bên nào có khả năng hơn? % sunghoon thích mày nhiều hơn hay % mày quay lại thích riki nhiều hơn?

-em không biết!- sunoo vò đầu bứt tai, lăn lộn trên ghế.

-dù gì mày cũng phải quyết định thôi. nghe theo trái tim mình mách bảo, nhưng tuyệt đối không coi ai là sự lựa chọn dự phòng.

nói thì dễ nhưng làm mà mới khó, sunoo thở dài lần thứ n trong tối nay.

-em biết rồi.

hai chị em lên phòng đi ngủ, sunoo nằm cuộn chăn mà đôi mắt cứ mở, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, sang căn nhà đối diện. rèm cửa mỏng manh bay phấp phới, ánh trăng quá sáng nên phải kéo rèm che bớt. nhưng sunoo vẫn cố chấp nhìn sang.

chợt có bóng người đi lên sân thượng, em đến gần cửa sổ, mở hé một ít rèm. anh ngồi trên đó, có vẻ định ngắm sao. đã khuya như vậy mà anh còn chưa ngủ. mấy phút sau, một cô gái tóc dài cũng bước lên, ngồi cạnh người ấy.

em gái sungoon tóc ngắn, cô gái đó đương nhiên là anna.