- Sunsun Let S Not Fall In Love Two

Tùy Chỉnh

xe buýt dừng lại, dòng suy nghĩ miên man của sunghoon cũng bị cắt ngang. tháo tai nghe, xuống xe, con đường dẫn tới quê ngoại bao năm đã thay đổi khá nhiều nhưng vẫn cho sunghoon cảm xúc quen thuộc ấm áp xen lẫn chút bối rối.

sau khi đạt huy chương bạc cuộc thi trượt băng quốc gia đại diện cho Hàn Quốc, sunghoon quyết định trở về quê hương, không muốn tiếp tục đam mê nữa vì anh đã có mục tiêu mới: sống một cuộc sống của học sinh cuối cấp và cùng bạn bè thi vào đại học quốc gia seoul.

hè năm nay chắc chắn sẽ rất bận rộn, sunghoon phải ôn tập lại hết kiến thức lớp 10,11 vì trước đó lịch tập luyện và thi đấu dày đặc khiến anh không tập trung được vào học tập. sunghoon về nước một mình, bố mẹ và em gái vẫn đang ở mỹ.

đi men theo con đường dẫn về nhà, mấy bác gái đi qua cứ ngoái lại nhìn, thầm thì bàn tán về cậu trai đẹp như idol kia. đã quá quen với điều này nên anh không còn ngại ngùng nữa mà cũng cúi chào họ. xa xa, dáng người quen thuộc đang tưới nước cho những luống rau trước nhà khiến sunghoon mỉm cười ấm áp, anh gọi to:

- bà ngoại!

bà ngoại dừng tay lại, nheo mắt nhìn về phía anh một lúc mới nhận ra thằng cháu yêu quý. bà nhanh chóng đặt bình tưới xuống, không quên lau tay vào tạp dề để sunghoon bước tới ôm chầm lấy bà.

-cháu về rồi bà ơi! cháu nhớ bà nhiều lắm

bà ngoại xoa đầu đứa cháu trai, cười phúc hậu

-cháu bà lớn nhanh quá, cao lớn làm bà không nhận ra. bà tưởng cậu thanh niên nào đến chơi với bà đấy!

hai bà cháu chuyện trò rôm rả đến bữa tối. sunghoon hỏi bà các dì có hay sang ở cùng bà không, bà vừa nấu canh vừa trả lời:

-có, chúng nó hay sang lắm. bận bịu đi làm mà cứ rảnh một tí là sang nấu nướng dọn dẹp. à, bên nhà đối diện kia có cậu nhóc trạc tuổi cháu, dễ thương lắm. hay sang chơi với bà nên lúc nào bà cũng vui...

sunghoon nhìn qua cửa sổ, căn nhà bốn tầng đối diện có lẽ được xây khi anh đang bên mỹ nên trông khá lạ. hồi trước nơi đó là bãi ngô nhưng giờ đã được san và mọc lên mấy ngôi nhà. bữa tối có đủ những món ăn truyền thống quen thuộc của mâm cơm Hàn nhưng là hương vị mà sunghoon nhung nhớ mấy năm nay. bà vui vẻ gắp cho cháu ngoại khiến bát của anh trở thành một ngọn núi nhỏ.bầu không khí thật đầm ấm, hạnh phúc.

hai bà cháu đang ăn, chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài cùng giọng nói lanh lảnh:

-bà ơi, cháu sunoo nè!

-sunoo hả? vào đi cháu.

em tự nhiên mở cửa bước vào như mọi khi ,không hề hay biết trong nhà có thêm người.

-cháu mang cho bà chè đậu đỏ tráng miệng ạ, chắc giờ này bà ăn cơm tối rồi đúng không?

bê tô chè khá đầy, sunoo cẩn thận không rời mắt khỏi tô, bước chân cũng chầm chậm để không đổ chè ra ngoài. đặt được tô lên bàn ăn, em mới ngước lên, nhận ra bà đang ngồi cùng một người nữa thì thoáng giật mình.

-sunoo à, đây là cháu ngoại bà vừa từ nước ngoài về. sunghoon, cậu nhóc này bà kể với cháu từ chiều đó. sunoo bối rối cúi chào người trước mặt

-chào...chào anh, em vô ý quá không thấy anh ngồi đây...

-không sao... chào em- sunghoon hơi mỉm cười chào lại, cậu bé này lễ phép mà ngộ nghĩnh ghê. anh nhận ra đây là cậu bé hồi sáng gặp ở quán của heeseung, thì ra sống ở nhà đối diện.

-ây dô cảm ơn bé con vì đã mang chè cho bà nhé! biết bà thích đậu đỏ nên mang sang hả?

-vâng, cháu để dành cho bà tô bự ăn cho đã ạ. à, có anh sunghoon ăn cùng, để cháu đem tô nữa sang nhé...

-thôi thôi... từng này nhiều thế làm sao bà ăn hết một mình được, đủ rồi sunoo à

bà cũng nhanh tay đưa dĩa mandu cho em, bảo em cầm về ăn nhanh không thì nguội. sunoo cười toe cảm ơn bà rồi chào hai bà cháu ra về.

"cậu nhóc này dễ thương nhỉ?" suy nghĩ vụt qua trong đầu sunghoon khiến anh hơi ngỡ ngàng, không hiểu vì lí do gì mà một người vốn không hay quan tâm đến người ngoài lại có thiện cảm với sunoo nhanh như vậy. có lẽ do bầu má phúng phính, đôi mắt cáo nheo lại khi nở nụ cười toả nắng làm anh có chút rung động thoáng qua.

--------------------------------------------------------

sunoo nằm ngẩn ngơ trên giường, nằm chán thì lại ra ban công ngồi. chiếc ghế xích đu hình giọt nước đung đưa khe khẽ theo nhịp, sunoo nhai kẹo dâu ngọt ngào trong miệng, ánh mắt hướng về ngôi nhà nhỏ đối diện. em đang đấu tranh tư tưởng cho việc: liệu có nên chủ động nhắn tin làm quen với sunghoon hay không.

có 2 bé thiên thần ddeonu và ắk wỷ sunoo hiện ra hai bên:

thiên thần khuyên: tốt nhất là không nhắn nha! mất giá lắm đó!!!

ắk wỷ cười nham hiểm: giá để làm gì? sunoo không thích giá xào đâu! chủ động biết đâu anh ấy lại gần gũi với mình hơn...

thiên thần bác bỏ nhanh chóng: nhìn ins của anh ấy đã biết là kiểu người không hay dùng mxh, chả đăng một cái gì, tốt nhất là làm thân ngoài đời!

kim sunoo dùng tay phủi bay hết hai luồng suy nghĩ em tưởng tượng đang bay lơ lửng trên không trung. quyết định nghe theo thiên thần, không nhắn tin cho anh nữa. đúng là uổng công xin infor của anh heeseung ghê...

đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo lên, jungwon gọi gì mà muộn vậy ta?

"-alo, anh làm gì mà không check tin nhắn trong nhóm thế?

-thế á, có chuyện gì hông?

-có, thứ 3 anh đi cắm trại với em và tụi anh jay nha...

-cắm trại à...ok anh đi!"