- Super Sentai Oneshots Daigo X Amy Dahnki

Tùy Chỉnh

hanahaki AU

-Amy này, cậu biết Hanahaki nghĩa là gì không?

Vào một ngày mùa đông, Daigo đã hỏi Amy như vậy. Anh lặng lẽ nhấp một ngụm Chocolate nóng, hai tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh, rồi nở nụ cười trông chờ vào câu trả lời của cô. Giả vờ như chưa nghe thấy, Amy nhìn vào ly Matcha của mình. Nhưng trốn tránh hoài cũng không được lâu, đành phải ngước lên mặt đối mặt với cậu con trai kia.

-Không. Tớ không biết.

Lần đầu Amy gặp Daigo là tại bức tường thành ngăn cách giữa biển và khu dân cư, ở Saint-Malo. Anh đeo một chiếc máy ảnh trên cổ, mắt nhìn ra phía biển rộng lớn, mêng mông kia. Từng đợt sóng được đưa vào bờ, rồi chúng cứ luân phiên nhau như thế.

Người bắt chuyện đầu tiên là Amy. Daigo cùng Amy đi dọc bờ biển mà nói chuyện, thoáng chốc đã tới lại bức tường thành. Chào nhau một câu, rồi hai người đường ai nấy đi, chỉ thu nhập được ít thông tin từ người kia.

Đến sáng ngày mai, cô lại tình cờ gặp anh tiếp. Người con trai ấy lúc này đang đứng ở trước cửa tiệm bánh mì, trên tay anh là chiếc bao chứa những ổ bánh mì thơm phức, nóng hổi vừa mới làm. Anh đưa cô vài ổ, sau đó chìa tay ra. Và thế là hai người đã trở thành bạn thân, chỉ một cử chỉ nhỏ như thế.

Lúc đấy, ở bên Nhật đang là mùa xuân, hoa anh đào nở rộ.

Daigo chả thở dài, cũng chả bực dọc khi nghe câu trả lời của Amy. Anh chỉ cầm chiếc muỗng lên, ăn một miếng bánh mousse. Nhẹ nhàng, từ tốn, chầm chậm. Đó chính là Daigo-anh không bao giờ vội vã.

-Đó chính là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Bạn tớ có vài người bị rồi, và trông nó đau đớn thật đấy.

Con gái ai cũng ít nhất một lần thích người nào đấy. Và Amy cũng vậy, cô thích chết mê chết mệt anh chàng khóa cuối Ian. Đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Amy tình cờ thấy Ian ở Trại Hè, anh chàng là một trong những người tổ chức cái Trại này. Và từ đó, cô quyết định theo đuổi anh chàng, tính đến nay đã được hai năm.

Nhưng khổ nỗi, Ian thích Yayoi, bạn thân của Amy, và không hề biết về mối tình đơn phương ấy của cô.

Amy chưa bao giờ trách Yayoi, phải nói là cô còn vui mừng cho bạn thân mình. Mặc dù Yayoi cảm thấy có lỗi như thế nào, luôn ríu rít xin lỗi, Amy cũng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Cậu không có lỗi, Amy luôn nói như vậy, và sau đó hai người lại tiếp tục nói những chủ đề khác.

Còn mỗi lúc ở bên Daigo, Amy lại trở nên yếu đuối. Cô không kiềm chế được những giọt nước mắt, những tiếng thở dài. Tuy vậy, Amy không lúc nào đổ lỗi cho Yayoi. Đó là lỗi của tớ, là lỗi của tớ, lúc nào Amy cũng bảo vậy. Trái tim Amy tan vỡ ra thành trăm mảnh.

Amy không biết rằng: trái tim Daigo cũng tan vỡ. Vì anh thích cô, như cái cách mà cô thích Ian.

-Căn bệnh đó là thế nào vậy?

Câu chuyện về căn bệnh này đã thu hút sự chú ý của Amy. Ly Matcha đã dần nguội, nhưng cô hình như không quan tâm đến nó. Căn bệnh nào mà có thể sinh ra từ mối tình đơn phương chứ? Chuyện này là hoang đường à?

Daigo dường như đọc được mọi suy nghĩ của Amy chỉ qua khuôn mặt. Một nụ cười bất chợt rơi ra khỏi miệng của anh:

-Ừm, nói sao nhỉ? Người đó sẽ ho, rồi nôn ra những cánh hoa.

Lần đầu tiên Daigo nôn ra những cánh hoa là khi vừa mới bước về nhà, sau giờ làm thêm. Anh ho liên tục, rồi bỗng dưng, cơn buồn ập lên. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, Daigo nôn thốc ra mọi thứ.

Cơ mà, "mọi thứ" ở đây chỉ là máu và vài cánh hoa anh đào. Màu đỏ của máu và màu hồng nhạt của hoa anh đào trộn lẫn vào nhau.

Daigo nắm chặt vào thành bồn cầu, cố đứng vững, nhưng không được. Anh khuỵu xuống ở bên cạnh nó, điện thoại rung lên. Rút ra khỏi túi, Daigo nhìn vào tên người gọi ở trên màn hình.

Amy.

Ngón tay Daigo run rẩy, cả thân người anh như đóng băng. Amy, tên của cô gái anh tình cờ gặp. Amy, tên của cô gái anh yêu. Amy, tên của cô gái đã làm trái tim anh đau khổ. Anh không nhấn tắt, cũng chả nhấn trả lời. Tiếng chuông cứ reo như vậy, vang khắp cả nhà vệ sinh.

Sau đó, Daigo bật khóc.

Tay Amy bấu chặt vào ly Matcha, miệng cô khô khốc, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn của tiệm. Chợt đưa mắt ra ngoài đường, nhìn những bông tuyết đang rơi, Amy không thể tin được. Bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương là đã kì lạ rồi, còn nôn ra những cánh hoa nữa thì thật là chuyện cổ tích.

-Có cách chữa trị không?

Daigo bật cười và điều này khiến Amy khó chịu. Anh có phải là đang chọc cô không? Đến cuối ngày, khi hai người tạm biệt, Daigo sẽ nói rằng đó là chuyện anh bịa ra phải không?

-Có. Tất nhiên.

-Vậy thì nó là gì vậy?

-Có hai cách: thứ nhất là phẫu thuật, nhưng sau ca phẫu thuật ấy thì tình cảm sẽ biến mất. Thứ hai là người kia đáp nhận lại mối tình đơn phương của mình.

-Nếu như cả hai cách đều không thực hiện được thì sao?

Anh chợt khựng lại một chút.

-Thì sao à? Thì người đó sẽ chết.

Daigo đã kiếm nhiều người, từ bác sĩ chuyên đến những người tầm thường để tìm cách chữa trị căn bệnh này. Nhưng câu trả lời anh nhận giống y hệt nhau: phẫu thuật hoặc người kia đáp nhận lại hoặc, chết.

Những phương án trên đều bất khả thi, không thể làm được. Phẫu thuật ư? Phẫu thuật xong mà tình cảm của Daigo dành cho Amy biến mất thì cũng như không. Đáp nhận lại? Trái tim Amy sẽ chả bao giờ thuộc về Daigo, anh biết chắc về điều ấy.

Chết?

Anh không sợ chết. Nhưng Amy đã từng nói rằng, Cậu mà chết thì chắc tớ sẽ chết theo mất, mặc dù biết rằng đó chỉ là câu bông đùa, anh vẫn nhớ mãi.

Vậy nên, giải pháp ấy, có được không?

*

-Bác sĩ, ca phẫu thuật sẽ diễn ra lúc mấy giờ?

Từng lời nói buột ra khỏi miệng Daigo một cách nặng nề, từ từ. Anh có thể nghe được cả tiếng thở của bản thân.

-Ngày mai. Sáng ngày mai.

-Vâng, tôi cảm ơn.

Rồi Daigo quay bước đi ra khỏi văn phòng của vị bác sĩ, từng giọt nước mắt lăn trên má.

Hai người không nói gì sau đó. Amy chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Tuy rằng Daigo đã nói ra hết tất cả, nhưng cô vẫn không hiểu mục đích thật sự của cuộc nói chuyện này là gì. Để cảnh báo thôi ư? Còn lý do nào khác nữa không?

Chỉ khi Daigo đứng dậy, đeo balo lên, Amy mới hiểu vì sao anh lại gọi cô ra quán cà phê vào một ngày lạnh giá như vậy:

-Amy, tớ... Hanahaki đã tìm tới tớ.

Không khí trong lành của Saint-Malo ngày hôm nay đã làm Amy bình tĩnh lại. Cô bước dọc theo đường biển, những suy nghĩ len lỏi vào tâm trí. Ai mà biết được rằng nơi đẹp đẽ như vầy, gần một trăm năm trước, là nơi đã chịu nhiều thương đau vì bọn Đức Quốc Xã chứ?

Dòng suy nghĩ ấy chợt cắt đứt bởi tiếng thở hồng hộc phát ra từ cậu con trai mới vừa hì hục chạy tới. Một chai nước được đưa ra trước mặt Amy, cô lấy tay nhận nó.

-Cám ơn, Souji.

-Sao em lúc nào cũng khách sáo thế nhỉ?

Môi Amy cong lên, tạo thành nụ cười. Cô khẽ thúc nhẹ vào sườn Souji, rồi cùng cậu tiếp tục đi. Đàn chim cứ chao lượn trên bầu trời, có vài con tách ra bay một mình, để rồi cảm thấy cô độc.

Nếu như Souji không dừng lại và nhìn vào bức tường thành, cả hai có thể sẽ đi mãi. Amy không nhìn theo ánh mắt của cậu.

-Đó là nơi em và Daigo gặp nhau, đúng không? Tại bức tường thành ngăn cách giữa biển và khu dân cư, ở Saint-Malo.

Đó là câu hỏi, nhưng giống như Souji tự hỏi bản thân hơn là hỏi Amy. Ngay từ khi gặp Amy, Souji đã biết rằng cho dù cậu yêu cô như thế nào, tình cảm ấy vẫn không bằng những gì cô dành cho Daigo.

-Lúc em nhận ra mình yêu Daigo, anh ấy đã không còn.

Lắng nghe, là những gì Souji có thể làm. Nghe tiếng sóng vỗ, nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng người nói. An ủi không giúp gì hết, nó chỉ làm Amy thêm đau khổ.

-Em luôn nghĩ anh ấy chỉ là người bạn thân bình thường thôi, không ngờ rằng lại có vị trí quan trọng như vậy. Mọi cảm xúc dành cho Ian không còn.

-Daigo đã bảo em rằng sẽ phẫu thuật để chữa trị, nhưng đó chỉ là nói dối. Anh ấy đã chịu đựng cơn đau một mình và...-Giọng Amy nghẹn lại, cô dừng một chút-Hôm em biết tin Daigo qua đời là lúc em định nói cho anh ấy biết. Tuy nhiên, cuộc đời không hạnh phúc như vậy. Nó không như trong những câu truyện, không có-

Đến đây, Amy bật khóc. Souji ôm cô vào lòng, bàn tay lướt nhẹ trên mái tóc cô. Nỗi đau này cậu không cảm nhận được, và sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng Souji muốn cùng Amy chia sẻ nó, để cô bớt gánh nặng, để cô không còn đổ lỗi cho mình nữa.

-Thôi, chúng ta về nào.

Souji dìu Amy về, bỏ lại những đứa trẻ đang đùa nghịch nước, bỏ lại ánh Mặt Trời chói chang. Bỏ lại cả quá khứ đau thương ấy.

-Je t'aime de tout mon coeur. Tớ yêu cậu bằng cả trái tim này, Amy à.