- Super Sentai Oneshots Joe X Ahim Lmjevltn

Tùy Chỉnh

AU (wtf?)
requested by @KhanhNavi
sorry bạn nhưng vì tui quá lười nên shot này ngắn =))


Bây giờ là mùa mưa. Dù đã biết như vậy, ngay cả các trang báo, chương trình thời tiết đều nói, nhưng Joe vẫn quên mang dù. Đúng, một người cẩn thận như Joe ta đây, quên mang một cây dù.

Joe cắn lưỡi mà muốn nát. Mưa tầm tã, chưa có dấu hiệu ngưng thế kia, anh lại còn không có gì che. Nếu đứng chờ thì có khi đến sáng mai mới về được. Còn nếu xin đi chung với người khác... À thôi ngại lắm.

Ngó qua bên này, ngó qua bên kia, ngó trước, ngó sau, Joe vẫn không thấy có thằng bạn nào còn ở lại. Một phần cũng do anh tan làm trễ hơn mấy đứa kia, một phần là do chúng là đám bạn khốn nạn nhất mà anh từng biết.

Joe thở dài, dài đến nỗi người kế bên có thể giật mình vì tưởng tiếng ma tru tréo. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ lội mưa. Còn về phần có bệnh hay không thì tính sau.

-Này! Đừng có lội mưa, coi chừng cảm bây giờ.

Chưa kịp bước ra khỏi hiên một milimét thì Joe nghe tiếng ai đó. Anh lại tiếp tục ngó, và thấy có cô gái đang chạy về hướng của anh, trên tay cầm một cây dù.

-Chúng ta đi chung dù đi.

-Nhưng mà...

-Đừng bảo là anh ngại đấy nhé? Thôi nào, có sao đâu, chúng ta cũng cùng công ty mà. Tôi có làm cái gì anh đâu mà sợ!

Joe ngập ngừng tí xíu, sau đó gật đầu và tạm chấp nhận. Nói thiệt, đi chung dù với gái và ngại còn đỡ hơn đi về một mình không dù và bệnh.

Vì cao hơn nên Joe cầm dù. Cây này tương đối nhỏ, hai người phải đi sát sát nhau. Đương nhiên là không ai nói với ai câu gì rồi.

Một lát, như chợt nhớ điều gì, Joe quay qua hỏi:

-Vậy, nhà cô ở đâu?

-Đây nè!

Cô gái đó chỉ vào căn nhà trước mặt. Joe chào cô ấy, trả cây dù, toan bước đi thì cô gái vỗ lên vai anh.

-Này, tôi cho anh mượn dù đấy.

-Thôi, tôi...

-Cứ mượn đi, không sao đâu. Mai trả cũng được mà.

Joe gập người chín mươi độ chào cô gái ấy, kết quả là bị kéo ở lại lần thứ hai.

-Xin lỗi, nhưng... tên anh là gì vậy?

-Tôi á? À ờ, Joe. Gibken. Joe Gibken.

-Còn tôi là Ahim. Mong được làm quen.

Joe chìa tay ra, bắt đôi bàn tay ấm áp ấy của Ahim. Anh cười, lại chào cô, và cuối cùng đi về.

À, cơ mà đó chỉ là bắt đầu của một cuộc tình đầy sóng gió thôi.