- Super Sentai Oneshots Takeru X Kotoha 24048

Tùy Chỉnh

requested by sorry mình quên mất bạn nào request mà nó lạc trong đống noti r :v
summary: có một thứ gì đó Kotoha muốn nói cho Thiếu chủ của cô bé biết.

_____________

-Em xin lỗi Thiếu chủ ạ!

Takeru ngỡ ngàng nhìn cô bé trước mặt mình cúi gập người xuống, vành tai đỏ hết lên và mái tóc che phủ đi khuôn mặt cô bé. Bốn người còn lại lấp ló ở ngoài cửa, nhưng Takeru đã nhận ra và phẩy tay đuổi họ ra hết, Genta ráng đứng lại chút xíu hóng chuyện rồi cũng bị chú Jii lôi ra. Anh quay lại với cô bé, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt anh.

-Kotoha, bộ... có chuyện gì sao?

Kotoha vẫn không chịu nhìn vào mắt Takeru, cô bé tiếp tục quan sát cái sàn như đang kiếm kho báu bị chôn vùi dưới lớp gỗ đó vậy. Thiếu chủ đường đường nổi tiếng lạnh lùng kiên nhẫn thế mà bây giờ chân anh run lên hồi hộp, cứ như Shiba Takeru cũ đã bị giết và thay thế bởi một Shiba Takeru cá tính vậy. Độ vài phút sau, Kotoha mới ngừng nhìn cái sàn và mặt đối mặt với anh, đôi mắt nâu ngây thơ nhìn dễ thương muốn chết.

-Em xin lỗi... vì chuyện chiều nay. Chuyện em tát Thiếu chủ đấy ạ.

À, thì ra là cái chuyện ba thuở bảy thì đó. Cũng không hẳn là ba thuở bảy thì, tại vì nó diễn ra mới chiều nay thôi, nhưng Takeru chả màng tới nó cho lắm. Anh xua tay đuổi tà, lắc đầu lia lịa.

-Không sao đâu. Kotoha đã ổn là ta yên tâm rồi.

Tuy đã nghe Takeru nói rõ như vậy rồi, mặt Kotoha vẫn tràn đầy sự hối lỗi, băn khoăn và... một chút ngại ngùng? Takeru khựng lại khi nhận ra biểu cảm của cô bé. Nói thật là chả hiểu hôm nay bị sao nữa, nhưng tự nhiên anh trở nên nhiều chuyện hơn hẳn.

-Kotoha này, em có chuyện gì cần nói với ta sao?

Vành tai cô bé đỏ lên trở lại, lần này nó chiếm luôn cả khuôn mặt Kotoha, làm thân nhiệt cứ như tăng lên hàng nghìn độ rồi. Kotoha lắp bắp, giọng nhỏ ơi là nhỏ, khiến Takeru phải chắp ghép mới ra được một câu:

-Dạ vâng... chuyện đó là..

-Chuyện đó là sao, Kotoha?

Kotoha nghịch cái dây trên áo khoác cô bé, cắn môi dưới đến gần như chảy máu. Takeru nhìn Kotoha chờ đợi, ánh mắt quan tâm rọi thẳng vào người con gái nhỏ bé trước mặt.

-Chuyện đó là... chiều nay, khi anh thiếu gia đó nói....

-Cậu ấy nói gì?

-Anh ấy...em không kể được đâu!

Kotoha đột dưng hét lên giữa thanh thiên bạch nhật, khiến chú kuroko tội nghiệp lén vào nghe lỏm để báo tin cho mấy người kia giật mình và chạy ra ngoài. Takeru hoảng hồn trước sự bộc phát bất ngờ của người kiếm sĩ nhỏ tuổi nhất. Từ trước tới giờ Kotoha luôn là người ngoan hiền, lễ phép, thậm chí rất là coi trọng anh và không có khi nào (từ khóa: mãi mãi) hét thẳng vào mặt Thiếu chủ. Vậy nên chắc đây là chuyện bí mật lắm, anh không nên hỏi nữa và lạnh lùng trở lại thôi.

Takeru nở nụ cười ấm áp mà anh đã đưa cho Kotoha vào chiều hôm nay, rồi xoa tóc cô bé. Kotoha một lần nữa nhìn xuống đất, tay hai bên tạo thành nắm đấm tự thuở nào.

-Nếu em không nói được thì để sau nhé. Giờ thì chúng ta ra ngoài ăn thôi, mọi người đang chờ đấy.

Toan bước đến cánh cửa phòng, Takeru bị giữ tay lại. Bởi không chính ai khác ngoài Kotoha. Anh mở to mắt nhìn cô bé, chà, hôm nay quả thật là một ngày rối răm và vô duyên hết sức.

-Sao thế Kotoha?

-Khi cậu thiếu gia đó nói em có một người khác quý mến hơn, cậu ấy đã nói đúng đấy ạ.

Takeru thở phào, tưởng chuyện gì kinh khủng lắm. Không phải chuyện này là không nghiêm túc, nhưng anh tưởng cô bé định nói gì liên quan về việc từ bỏ kiếm sĩ mà đi theo bọn Gedoushuu kia cơ. Anh gật đầu, ráng kéo cô bé ra ngoài cùng, nhưng tay Kotoha mạnh dễ sợ là mạnh.

-Kotoha, em làm ơn -

-Và người đó... chính là Ngài đấy, Thiếu chủ!

Đang bận gỡ những ngón tay nhỏ bé ra khỏi bàn tay to lớn của anh, khi nghe tới câu nói đó thì Takeru dừng lại mọi việc anh làm. Tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, và anh còn copy và paste khuôn mặt đỏ từ Kotoha sang anh. Kotoha... cô bé ấy, tại sao lại làm anh trở nên như vậy chỉ với một câu nói?

-Em thích Ngài, Thiếu chủ ạ.

Kotoha lấy lại được tự tin hằng ngày của mình, mỉm cười nhìn Takeru. Giờ thì đến lượt anh toàn thân run rẩy vì lý do nào đó phản khoa học, đôi chân yếu mềm đi hẳn. Nếu có tên nào mà đánh Takeru ngay bây giờ thì sẽ rất tiện lợi cho hắn.

Khi thấy lâu quá vẫn chưa có phản hồi, nụ cười cô bé nhỏ dần và tắt ngúm. Kotoha tính từ bỏ tất cả mà làm theo lời từ năm phút trước của Takeru là ra ngoài và ăn cơm cùng mọi người, nhưng giọng anh cất lên, vang khắp cả một căn phòng.

-Ta cũng thích em lắm Kotoha.

Mọi thứ đều bị lãng quên, tất cả những gì xung quanh hai người chỉ là sự ấm áp của nhau. Bẽn lẽn nhìn trộm người này, tay quơ qua quơ lại định nắm tay người kia, rồi cuối cùng cả hai đứng sát nhau, tiếng cười giòn tan.

-Đóng kịch xong chưa chúng tôi đói mốc meo luôn rồi này!

Giọng Chiaki tự nhiên vang lên trong không khí lãng mạn này khiến Takeru và Kotoha đang ở chín tầng mây rớt xuống cái bộp. Ryunosuke tẩn vào đầu cậu trai xanh lá nhiều chuyện, còn Mako xách hai đứa trẻ này ra khỏi nơi này, không quên nháy mắt với hai nhân vật chính.

-Thôi, chúng ta ra ngoài ăn chung với họ nhé?

Chìa bàn tay ra để đón lấy tay người kia, ánh mắt trao nhau tình tứ, coi như vụ xen ngang hồi nãy chả bao giờ xảy ra. Kotoha gật đầu, hai bên tóc rung rinh.

-Dạ!