- Super Sentai Oneshots Tooma X Tsukasa 5725

Tùy Chỉnh


thật ra không định viết đâu do bận thấy cố nội mà tại tuần sau là tập của parents nên here we are

_________________

Tooma ra đi ở tuổi hai mươi chín.

Một sự ra đi đột ngột. Theo báo chí nói vậy. Là anh hùng của tất cả mọi người, giúp đỡ khách hàng thoát khỏi quán ăn cũng như hai người nhân viên. Nhưng vì lửa quá lớn nên khi cứu được cậu sinh viên làm thêm ở đó ra, anh ấy không thể rời khỏi. Xác vị anh hùng ấy đã biến thành tro.

Lúc đó, Tsukasa đang thử trên mình bộ váy cưới mà Tooma đã bảo rằng hợp với cô, phấn khích như một đứa trẻ.











Trong ba ngày liền, Umika không thấy Tsukasa rời căn phòng của mình. Em cũng chả chắc chắn nữa, vì bản thân cả ngày tất bật với đám tang của anh Tooma.

Hai tiếng sau sự việc ấy xảy ra, Tsukasa bước đến Bistrot Jurer và cầm theo chiếc túi xách có vẻ từ một cửa hàng váy cưới. Nhìn cấu trúc nhỏ nhắn xinh đẹp giờ chỉ còn màu đen xám xịt, chị hỏi em rằng có chuyện gì xảy ra. Umika cúi mặt xuống đất, xin lỗi Tsukasa, và kể hết mọi chuyện. Chị đã ngất xỉu. Umika đã dìu chị về căn hộ của em và để chị sống ở đây tạm thời.

Đến ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng mà em mặc bộ đồ đen đượm sắc buồn này, Umika gõ cửa phòng Tsukasa. Không có tiếng trả lời. Em gõ lại lần nữa. Vẫn im lặng như căn nhà mấy ngày nay. Thở dài, Umika đặt tay lên nắm đấm cửa, toan vặn nó và mở ra, đưa Tsukasa ra ngoài, nhìn tấm ảnh được dùng để tưởng niệm anh, hay chí ít là bảo chị phát biểu ở tang lễ với tư cách là vợ chưa cưới.

Nhưng Umika, với chất giọng ngọt ngào, dịu dàng, liếm đôi môi khô khốc của mình và nói qua khe cửa:

-Tsukasa, nếu chị muốn gặp anh ấy, hãy lên ngọn đồi trước nhà hai người.


















Tsukasa đã xin từ chức, bỏ nghề cảnh sát mà cô theo đuổi suốt mấy năm nay. Không ai hỏi, cũng không ai ngăn cản.

Là cảnh sát, tôi có nhiệm vụ bảo vệ mọi người, thế mà ngay cả Tooma tôi không thể cứu được, làm sao mà trở thành cảnh sát giỏi được đây? là lý do từ chức của Tsukasa. Chỉ huy Hilltop, lần đầu tiên trong đời, không mỉm cười khi đọc những báo cáo hay những đơn xin nghỉ việc vì "nhà có chuyện" (Hilltop biết rõ đó chỉ là cái cớ để cô đi chơi với Tooma) của cô ấy. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt Tsukasa, nghiêm nghị.

-Chắc chứ?

-Vâng, thưa ngài, tôi chắc chắn.

Chỉ huy Hilltop gật đầu, rồi phụ Tsukasa đem thùng chứa đồ ở văn phòng của mình ra ngoài. Đứng trước sở cảnh sát, cô nhìn lên bảng hiệu một cách hoài niệm, rồi vẫy tay xin chào tạm biệt Hilltop và rời khỏi chốn này.

Hilltop thở dài. Dù sao, Tsukasa đã chịu nhiều đau khổ rồi.














Kogure thông báo rằng Tsukasa đang ngồi trên chiếc xích đu ở công viên. Noel không ngần ngại mà ngay lập tức chạy đến nơi đó.

-Tsukasa.

Đây không phải là lần đầu Noel nói cái tên ấy, nhưng giờ nghe sao thật lạ lẫm và nặng trĩu.

-Xin chào.

Cô ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi đôi giày trắng Tooma tặng nhân dịp sinh nhật. Chả báo trước và đợi được phép, Noel ngồi xuống chiếc xích đu còn lại. Hai người im lặng lắng nghe tiếng đùa giỡn của trẻ nhỏ.

-Vậy, tôi nghe thấy cô đã nghỉ việc. - Noel thấy Tsukasa hơi cử động trước câu nói này - Và chuẩn bị rời đi.

-Con người cho dù đi xa đến mấy cũng phải về nhà.

-Nhưng không phải nơi ấy chả còn nữa à?

Nói xong, Noel lập tức xin lỗi. "Nhà" theo ý cậu không phải là một công trình được xây dựng theo bản thiết kế. Đó là một thứ vô tri vô giác, chỉ biết đứng một nơi mà nhìn con người thay đổi rồi rời đi. "Nhà" theo ý cậu không phải là nơi Tooma và Tsukasa đã dành dụm tiền và mua nó. "Nhà" theo ý cậu là Tooma.

Tsukasa có vẻ không bận tâm đến mấy. Hoặc cô không hiểu ý cậu. Hoặc cô đã chấp nhận sự thật.

-Phải, nhà thì không còn. Nhưng kỉ niệm về căn nhà ấy thì còn.

Cô ấy không có vẻ tức giận với câu nói ban nãy của cậu. Cô ấy chỉ... như mọi ngày. Nhuốm sắc buồn. Được tô bởi một màu đen u tối.

Rồi Tsukasa đứng dậy và rời đi. Noel không chạy theo.

Cậu không biết nhà theo ý Tsukasa là gì.















Kairi bước xuống xe buýt, đi bộ dọc theo con đường thoáng đãng không một bóng người trừ cậu. Tay Kairi cầm một chiếc bao được quấn lại kĩ càng, có nhìn sơ qua cũng không đoán được đó là gì. Không ai, trừ Kairi, Tooma. Và Tsukasa.

Trong biển lửa, Kairi không còn cảm nhận được gì ngoài cơn nóng và cái chết. Thế là hết. Bao lâu tránh được khỏi nguy hiểm, né những tia lửa từ chiếc súng của bọn cớm, vậy mà giờ không tránh được ngọn lửa ngày càng một lớn này. Cuộc đời cậu bắt đầu với gia đình và kết thúc với sự cô đơn.

Nhưng sau đó Kairi nghe được tiếng Tooma, rõ mồn một. Ban đầu tưởng là ảo giác như khi tiếng gọi to hơn, cậu biết chắc rằng anh ấy đã lao lại vào nơi đây để cứu cậu. Người đầu tiên thoát ra khỏi quán ăn và chỉ dẫn khách chạy ra ngoài lao lại vào để cứu cậu.

Đột nhiên, Kairi cảm thấy sợ hãi. Cậu thật nhỏ bé và ích kỉ. Người ta xả thân để cứu cậu, vậy mà Kairi chỉ trông chờ cái chết, thật bất công biết bao. Cậu la lớn lên đáp tiếng gọi của Tooma. Bóng dáng anh dần hiện lên, rồi Tooma đưa tay. Kairi cầm lấy đôi bàn tay ấy. Và mọi việc đã ổn thỏa.

Kairi đã lầm.

Trên đường ra, một cây cột rơi xuống, chắn Kairi và Tooma. Anh đã kịp đẩy cậu ra trước khi nó rơi xuống, vì vậy nên Tooma đứng bên trong đó, lửa bốc lên ngùn ngụt, còn Kairi thì chạm tới ngưỡng cửa. Cậu đưa tay, tuy vậy Tooma chỉ lắc đầu, mỉm cười như đây là lần đầu tiên anh mới làm được việc có ích cho mọi người.

-Em biết là anh tốt bụng rồi, thế nên... chết tiệt! - Kairi lỡ chạm vào ngọn lửa, làm cơn nóng chạy qua tay cậu - Làm ơn đấy Tooma. Làm ơn hãy ra cùng em.

-Trong suốt cuộc đời này, anh chẳng làm được gì cả - Tooma vẫn giữ nụ cười đáng ghét ấy, nụ cười khiến cậu muốn đấm vào mặt anh ấy và bảo "đừng làm chuyện dại dột nữa!" - Hôm nay là lúc anh thật sự là một người anh hùng. Như vậy là đủ oai phong rồi.

-Giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu, đưa tay của anh ra đây!

-Hãy về căn hộ của anh và lấy những đồ mà anh để ở trên đầu tủ đưa cho Tsukasa.

-Làm ơn đấy!

-Và hãy nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy.

-Tooma!

Nhưng Kairi không kịp nói thêm được gì, cũng không kịp lôi Tooma ra khỏi đó. Vì ngọn lửa đã nuốt lấy anh ấy, như một vị thần khát máu. Kairi thẫn thờ nhìn nơi mà Tooma đã đứng, đôi chân bám chặt lấy sàn. Nếu như người ở đội cứu hỏa không chạy vào và đưa cậu ra thì có lẽ Kairi đã chịu chung số phận rồi.

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng từng đợt. Kairi dừng trước cổng, tay dừng lại ở chuông cửa. Cậu không biết mình có thể đối mặt được với con người ở bên trong không.

Thở dài, Kairi bước đến tiệm tạp hóa gần đấy, mua giấy note và chiếc bút bi. Viết lên đấy vài câu, cậu dán nó vào thứ giữ đồ bí mật ấy. Quả là cậu không có lòng can đảm, dù ở trong đám cháy hay gặp một người. Kairi nhìn lại căn nhà thêm lần nữa, nhấn chuông, rồi rời đi, chiếc bao nằm trơ trọi giữa bậc thềm căn nhà.

Trong đó chứa nhẫn cưới và hợp đồng mua nhà của Tooma và Tsukasa.







Sakuya nghe Umika kể rằng Tsukasa bị sốt cao. Nghe chừng đâu khoảng hơn ba mươi chín độ. Umika biết vậy là khi cô bé mở cửa bằng chìa khóa mà cô bé đã lấy từ căn hộ của Tooma, Umika thấy Tsukasa nằm ở hành lang căn nhà, người nóng hổi.

Anh bắt ngay chuyến xe từ thành phố về nhà Tsukasa ngay lập tức. Keiichirou và chỉ huy Hilltop cũng đi theo, tay cầm hộp cháo và mấy con thú nhồi bông, coi như là đem lại niềm vui cho Tsukasa vào những ngày như thế này.

Chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa đã mở ra, bên trong là Umika hốt hoảng đẩy dàn người vào. Trong phòng Tsukasa đã xuất hiện Kairi và Noel, người thì ngồi cạnh cô, người đứng trong góc phòng.

-Tsukasa, cô ấy đã hạ sốt chưa?

Chỉ huy Hilltop là người mở lời hỏi điều mà ba người mới tới đều lo lắng. Umika buồn bã lắc đầu, ngồi xuống cạnh Kairi, vùi mặt vào lòng bàn tay.

-Đã hai ngày rồi mà chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. Ôi, làm sao đây...

Giọng Umika nghe thật não nề và đau khổ. Sakuya giật mình.

Giờ nhìn lại, Umika đã già hơn lúc trước. Tất nhiên là như vậy, vì đã nhiều năm trôi qua, nhưng cô bé già đi cả tinh thần lẫn thể xác. Từ một con người luôn vui tươi, nụ cười lúc nào cũng nở trên đôi môi cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa, trở thành một cô bé u buồn đến vậy. Khác với người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ năm xưa.

Không khí trong phòng căng thẳng đến đáng sợ. Tiếng cười lễ hội mùa hè năm đó còn vang vọng trong kí ức giờ đã phai nhạt đi, như một bức vẽ bị mưa làm lấm lem. Sakuya cắn môi, rồi bật cười ngượng ngạo. Anh đặt con gấu bông bên cạnh Tsukasa, hắng giọng:

-Lâu lắm tất cả mới cùng xuất hiện như thế này. Sao mọi người không đi ăn gì đó nhỉ? Umika, em hãy cứ đi ăn đi, có gì anh sẽ chăm sóc Tsukasa giùm cho.

Umika có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng khi thấy khuôn mặt chắc chắn và nụ cười dở hơi mà cô bé luôn chê bai hồi trước, em gật đầu mà không nói gì thêm. Cô bé đi ra trước, rồi tiếp đó là Keiichirou và chỉ huy, theo sau nữa là Kairi. Người cuối cùng rời khỏi căn phòng để lại mình Sakuya là Noel, cậu ta có nhìn trộm lên chiếc tủ cạnh giường một chút, sau đó đóng cửa lại, bước xuống cầu thang.

Sakuya biết cậu ấy nhìn gì. Hồi nãy khi đặt con thú nhồi bông lên cạnh Tsukasa, anh đã vô tình thấy nó.

Đó là bức hình mà Tooma và Tsukasa đã chụp vào Lễ hội mùa hè. Bên cạnh là hai chiếc hộp nhẫn cưới mà chủ nhân của chúng không bao giờ đeo cho nhau được.









-Vâng, tôi sẽ nói như thế, vâng, xin chào.

Cơ quan bên Pháp gọi điện cho Keiichirou. Hôm nay bỗng dưng họ đến, và tất nhiên là không thấy một ai. Anh thở hắt, uống cạn ly bia thứ ba.

Mọi việc những ngày nay không được suôn sẻ cho lắm. Kể từ khi Tsukasa rời đi, để lại ba người đàn ông trong văn phòng, mọi thứ bỗng trở nên chật chội hẳn. Số việc cũng tăng lên đáng kể nữa, khiến anh đã có lần phải thức trắng đêm mới làm xong. Đa số những giấy tờ ấy là về vụ cháy của quán Bistrot Jurer.

Bistrot Jurer. Lại là cái quán ăn đó. Cái quán đó được tích sự gì đâu chứ? Cứ bước ngang qua đó là anh cảm thấy đau khổ, tim cứ như thắt lại. Bistrot Jurer không có gì đặc sắc, nhưng con người trong đó lại khiến anh nhớ mãi.

Quan sát cậu Kairi nhí nhảnh ngay bây giờ không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng uống bia đang cứ liên tục được rót vào bởi chỉ huy Hilltop, Umika thường ngày sẽ cùng Noel bày trò nay cả hai đều chỉ nhìn xuống dĩa thức ăn của mình, Keiichirou có cảm giác như không chỉ một phần của quán ăn đã bị lấy đi, mà một phần tâm hồn của nhân viên cũng đã bị thiêu rọi trong đám cháy ấy.

Khi trời đã trở nên khuya và ánh trăng còn sáng hơn, mọi người mới bắt đầu đi về. Noel nằm trong nhà kho, Kairi thì chọn nhà bếp làm chỗ ngủ, còn chỉ huy Hilltop ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách, đôi mắt không rời bức tường. Sakuya từ phòng Tsukasa bước ra, cậu ta có vẻ đã cảm thấy buồn ngủ.

-Thôi, hai đứa ngủ đi, để còn lại anh lo cho.

Keiichirou nói, lúc mà anh thấy Sakuya cứ liên tục ngáp và Umika thẫn thờ bước đi. Hai con người trao đổi ánh mắt, như muốn nói rằng có nên làm theo lời anh không, và rồi họ chúc ngủ ngon Keiichirou, kiếm nơi để nằm an giấc.

Keiichirou bước lên phòng Tsukasa một cách nhẹ nhàng. Anh mở cửa ra, ánh trăng bên khung cửa sổ chiếu vào con người nằm trên giường. Cứ như một bức tranh. Một bức tranh người ta nhìn vào sẽ khen ngợi, nhưng họ không biết hoàn cảnh sáng tác của nó là gì.

Keiichirou quỳ xuống bên chiếc giường, đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ. Anh vẫn nhớ rằng giờ này năm tháng trước, Tsukasa hí hửng dọn đồ chuẩn bị ra về, khi Keiichirou hỏi thì bảo bí mật, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn.

Giờ, Tsukasa đang nằm trên giường bệnh, một câu cũng không nói nói gì đến một nụ cười, ngón áp út trống không. Thời gian sẽ làm phai mòn tất cả, kể cả con người.

Anh đứng dậy, đôi chân hơi tê. Rồi Keiichirou đặt viên thuốc và ly nước bên cạnh bức ảnh, mong rằng khi dậy cô sẽ uống nó và cơn sốt này sẽ qua đi.











Tooma không bao giờ đeo nhẫn. Bởi vì anh sợ sẽ làm mất nó.

Tooma sợ rằng khi tắm, chiếc nhẫn có thể tuột ra khỏi ngón tay và rơi xuống nơi nào đó anh không thấy được. Hay khi đang nấu những món ăn cho khách, nó bị dầu bắn vào và dơ đi. Hay thậm chí tệ hơn, mấy tên cướp thấy một vật lấp lánh như vậy sẽ chạy tới và giựt đi.

Khi nghe như thế, Tsukasa không hờn dỗi như Tooma tưởng. Nói đúng hơn là cô chỉ gật đầu đầy thông cảm, nắm lấy đôi bàn tay khô ráp vì ngày ngày rửa chén.

-Anh không đeo nhẫn cũng được, mình em thôi là đủ rồi. Chỉ cần mọi người biết em thuộc về anh là được.

Kể từ đó, Tooma luôn đặt chiếc hộp đựng nhẫn cưới lên chiếc tủ cạnh giường.
















Tsukasa cựa quậy, toàn thân nhức mỏi. Cả tuần nay cô chỉ nằm trên giường, tất cả việc nhà hay thức ăn đều do Umika làm. Cô nhìn khắp căn phòng, rồi cô thấy Keiichirou đứng đằng kia, tay cầm điện thoại chụp hình Tooma và Tsukasa, Sakuya tinh nghịch giựt nó làm hai người dí nhau như mèo vờn chuột. Noel cùng chỉ huy Hilltop chắp hai tay sau lưng cứ làm như đang xem xét định mua nhà không bằng. Umika thì đang dọn đống hỗn độn do Sakuya và Keiichirou gây ra, Kairi trốn ra ngoài vườn khỏi đám người lộn xộn kia.

Giọng Tooma vang từ phía bên cạnh. Bọn họ lúc nào cũng vui vẻ nhỉ.

Cô đặt chân xuống sàn, một cái lạnh khiến người ta phải rùng mình chạy qua cơ thể. Cô mở hộp nhẫn cưới ra vào đeo vào tay. Tsukasa đứng dậy một cách yếu ớt, hai chân run rẩy bước xuống cầu thang. Băng qua hành lang, mở cánh cửa nhà ra, làn gió bên ngoài chào đón Tsukasa. Đã lâu rồi cô mới rời khỏi phòng. Tsukasa đã quên mất mùa thu như thế nào.

Tsukasa không rõ mình định đi đâu hay đến đâu. Như người mất hồn, Tsukasa vô thức tiến tới, từng bước đi ứng với từng cơn sóng biển ập vào.

Sóng biển. Biển. Tsukasa nhớ rằng vào lúc mới đến đây, cô và Tooma đã chạy xuống bờ biển mà chơi đùa, mặc kệ thời gian, mặc kệ đống đồ còn chất đầy ở trong nhà, cho đến khi ánh nắng mặt trời không còn sáng trên những cánh đồng. Hai người ngồi xuống mặt cát mềm mịn, đôi môi không hẹn mà chạm nhau.

Mở mắt ra, Tsukasa đã thấy mình đứng trên ngọn đồi, lá phong đỏ bay trong gió và rơi xuống chân cô. Tsukasa nhặt lên, rồi nhìn ngón áp út của mình. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới hồi nào cô còn ngắm hoa anh đào cùng Tooma, vậy mà bây giờ mùa thu sắp qua rồi.

Những giọng nói ngày càng rõ hơn. Nó phát ra từ khắp nơi, trong không khí, trên cành cây, giữa đại dương bao la và mênh mông. Nó là những lời nhắc nhở, nhắn nhủ, hứa hẹn, mà trong tâm trí Tsukasa có thể đó là một ký ức.

Và khi quay ra đằng sau, Tsukasa thấy Tooma mỉm cười với cô, bàn tay chìa ra. Hơi thở Tsukasa chậm lại và khó nhọc hơn, cô ngập ngừng. Có thể đây chỉ là giấc mơ. Cô cần tỉnh dậy ngay lập tức trước khi có gì xảy ra.

Nhưng chúng quá thật. Sự ấm áp, ánh mắt yêu thương, đôi bàn tay to lớn. Tsukasa lắc đầu, có thể đây là giấc mơ, nhưng cô muốn sống trong đây, sống trong một thế giới mà không ai phải chịu đau khổ hay dằn vặt.

Tsukasa nắm lấy tay Tooma, rồi biến mất trong màn đêm.




















Sẽ có một kiếp nào đó, chỉ huy Hilltop sẽ dẫn Tsukasa vào lễ đường thay cho người bố đã mất của cô, và cô ngước lên nhìn Tooma.

Sẽ có một kiếp nào đó, Tsukasa cùng Tooma sẽ nói "Con đồng ý" rồi trao nhẫn cho nhau.

Sẽ có một kiếp nào đó, Myojin Tsukasa sẽ thành Yoimachi Tsukasa và sống trọn đời với Yoimachi Tooma.

nói thiệt là mình cũng không biết cái hợp đồng mua nhà và cái nhẫn có vai trò gì nữa