- Super Sentai Oneshots Tusk X Sela Vvrlexo Alif Acb Yarb Cusz C Ohr Mh

Tùy Chỉnh

special cho mày đó <3 tao viết đúng nhanh luôn. kim_theundercover

I.

Kể từ ngày người hàng xóm mới Tusk chuyển đến sống ở ngôi nhà cạnh Sela, cuộc đời cô đã có những trải nghiệm khác nhau.

Ví dụ như thay vì vào buổi sáng Sela chỉ đi bơi, bây giờ cô luôn được tham quan khắp nơi trên Zyuland cùng với cậu bạn Tusk. Thay vì vào buổi chiều Sela chỉ nằm ở nhà không biết làm gì, bây giờ cô luôn được tới tiệm sách và đọc những cuốn sách cùng cậu bạn Tusk. Thay vì vào buổi tối Sela chỉ ăn xong rồi lên nghỉ ngơi, bây giờ cô luôn được qua nhà hoặc mời cậu bạn Tusk tới.

Và thay vì Sela cảm thấy bình thường khi ở bên mấy đứa con trai, bây giờ tim cô luôn đập thình thịch lúc ở quanh cậu bạn Tusk.

-Cậu đợi tôi có lâu không?

-À, tôi cũng mới tới thôi.

Sela cười để không khí bớt ngại ngùng hơn, cơ mà có vẻ cậu bạn Tusk chả để ý. Cậu ấy đang trả lại thủ thư những quyển sách cậu đã mượn. Cô thở dài. Luôn luôn là thế, luôn luôn là chỉ có mình Sela quan tâm.

Tusk cất đồ vào túi của cậu. Cậu toan bước đi, nhưng khi không thấy Sela nói hay nhúc nhích gì thì thắc mắc quay sang.

-Có chuyện gì sao, Sela?

-Tôi th... Không, không có gì đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng bị vậy mà!

Gật đầu với Sela, Tusk đi ra trước, không chờ đợi cô. Sela lại thở dài một lần nữa.

Cái tình yêu đơn phương này, khi nào mới có hồi kết?

II.

Đã ba tháng kể từ lúc cả bọn bị lạc vào thế giới loài người. Và đã năm tháng kể từ lúc Sela xém tỏ tình với Tusk.

Đứng bên cửa sổ, bấu tay vào thành cửa, Sela nhìn vào khung cảnh ở đằng xa kia. Hôm nay trời nắng, làn gió ấm áp thổi phà vào tóc Sela.

Sela khẽ giật mình khi có ai đó khẽ chạm vào vai cô. Cô quay ra đằng sau, tư thế phòng thủ. Nhưng khi thấy người đứng trước mặt, Sela hạ tay xuống, gãi gãi đầu.

-Xin lỗi, do tôi-

-Cậu nhớ nhà à?

Tusk nói thẳng ra mà không nghĩ ngợi gì. Sela nhẹ nhàng cúi đầu xuống, thở dài. Cậu lại gần, khẽ ôm cô vào lòng.

Một luồng điện chạy dọc ngang sống lưng của Sela. Cô đơ ra hết, không biết nên phản ứng gì. Tusk càng ngày càng ôm chặt Sela hơn. Đứng vậy cũng kì, cô đành phải vòng tay đáp lại.

-Tusk...

-Đừng, hãy đứng vậy một phút nữa đi.

Sela gật đầu, thầm cầu mong cho Tusk không thấy những vệt hồng đã lấm tấm trên má cô. Buông Tusk ra trong nuối tiếc, Sela mỉm cười.

-Tusk này.

-Sao?

-Tôi t... Chúng ta đi ăn không, tôi ngửi thấy mùi rồi này.

-Ừ!

Tusk nhanh chóng bước vào bếp, để lại Sela đang nhăn mặt. Cô cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

Đúng là chỉ có mình Sela là có cảm giác.

III.

Sela khoanh tay tựa vào tường, mỉm cười khi thấy những người bạn trước mặt. Hôm nay quả là mệt mỏi.

Cô bước vào phòng, để lại những câu đùa kia ở ngoài. Nằm xuống, Sela nhìn lên trần. Cô và Tusk hôm nay đã bị tên Deathgalien hành hạ. Cô và Tusk hôm nay đã bày tỏ được rất nhiều điều. Cô và Tusk hôm nay đã rất thân với nhau.

Tiếng cửa phòng vang lên lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba Sela mới ngồi dậy và bước ra mở. Tusk đang đứng, tay cầm một dĩa bánh. Cô mỉm cười, mời cậu vào.

-Chà, đúng là một ngày dài, phải không?

-Ừm! Tụi mình được một phen hú vía luôn ấy!

Sela và Tusk cùng cười. Cậu đưa dĩa bánh ấy cho cô, cô nhận. Vị ngọt tan trong miệng khiến Sela cảm thấy thoải mái.

Căn phòng rơi vào bầu không khí im lặng và ngại ngùng. Sela có cảm giác như cô không có thở được.

-Sela.

-Tusk.

Hai người nói cùng lúc, rồi cười cùng lúc. Tusk kêu Sela nói trước.

-Tusk, tôi phải thú nhận rằng, tôi th...

-SELA NÀY! TUSK NÀY! RA ĐÂY NÀO!

Giọng Yamato vang to lên, làm câu nói của Sela bị gián đoạn. Tusk nhìn cô như muốn bảo hãy cứ tiếp tục, nhưng cô chỉ lắc đầu rồi bước ra ngoài tham gia bữa tiệc.

Đã rất gần rồi mà.

IV.

Cuộc chiến đã gần kết thúc. Cả nhóm Zyuohger càng ngày càng rơi vào bế tắc. Ngôi nhà không còn vui nhộn như xưa nữa, giờ chỉ còn một màu đen u ám.

Sela ngồi xuống trong một góc khuất, ước gì đừng ai có thể thấy cô. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cô cố gắng kiềm chế mấy ngày nay cứ tuôn rơi.

Khi bình tĩnh được, Sela từ từ ngẩng đầu lên. Cô tập cười để khi nào đối mặt với đồng đội, họ không phải lo lắng. Nhưng Sela đã thất bại.

-Đôi khi tỏ ra yếu đuối cũng không mất gì đâu.

Tusk đã xuất hiện từ khi nào và đang ngồi xuống cạnh Sela. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cô, rồi khẽ vuốt má cô.

-Tusk... Cậu ở đây hồi lúc nào vậy?

-Điều đó không quan trọng. Quan trọng là...cậu không cần lúc nào đều tỏ ra cứng rắn đâu. Cứ chính là bản thân đi.

Sela mỉm cười. Lời nói của Tusk đã động viên tinh thần cô.

-Chúng ta phải nhanh kết thúc cuộc chiến này, phải không?

-Ừm, còn về Zyuland để tham quan nữa. Có vài nơi tụi mình chưa biết đến đấy!

Cả hai bật cười, tiếng cười vang đều đều bên hai tai Sela. Cô đợi đến lúc không khí im lặng trở lại.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

-Tusk, tớ thích...-Sela ngưng, băn khoăn không biết có nên nói không. Tusk chăm chú nhìn cô- Tớ cũng thích được sống yên bình như ngày xưa.

-Vậy giờ cậu ổn rồi phải không?

-Ừ!

Sela, lại một lần nữa, lỡ mất cơ hội.

V.

Nếu bạn ở một nơi quá lâu rồi, khi về quê hương bạn sẽ khó quen. Cũng giống như Sela, cô đã ở thế giới loài người lâu đến nỗi giờ Zyuland như một nơi kì lạ đối với cô.

Ngồi xuống chiếc ghế tựa, Sela chăm chú đan chiếc khăn. Tiếng nhạc ở ngoài kia vang vọng vào trong phòng ngủ của cô.

Sau một hồi nỗ lực cố gắng tập trung, Sela vẫn không thể nào hoàn thành xong một mũi kim được. Không khí ở Zyuland không giống như Trái Đất một chút nào.

-Sela?

-Tusk, anh...làm gì ở đây vậy?

Sela giật mình, nhìn về phía cửa, nơi Tusk đang đứng. Cậu chỉ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

-Đang cố làm quen lại với Zyuland à?

-Ừm, đúng... Không ngờ là lại khó đến vậy.

Tusk và Sela im lặng. Một hồi, cậu đứng dậy, ngồi kế cô. Tusk ôm Sela vào lòng, vuốt và khẽ hôn nhẹ lên tóc cô.

-Sela, anh muốn nói cái này- Tusk hít một hơi thật dài- Anh đã thích em từ khi chuyển vào ngôi nhà sát bên đó rồi.

-Tusk...

-Đừng, để anh nói. Anh chưa từng biết thích một người là như thế nào, cho đến khi gặp em. Anh không biết nên diễn tả tình yêu của anh như thế nào, và cũng không muốn để em phát hiện ra, nên đã vờ vô tâm. Nhưng không ngờ sự vô tâm ấy lại khiến em buồn như vậy. Anh xin lỗi.

Sela chẳng trả lời, vì tưởng Tusk muốn nói tiếp. Nhưng đến lúc thấy cậu im lặng, cô mới ngẩng lên.

-Xong rồi à?

-Ư- ừ.

-Cái này chả giống anh chút nào cả!-Lần này Sela lại là người xoa đầu. Cô cười nhẹ, hôn lên má Tusk- Em thích-không, em yêu anh. Em yêu anh, Tusk à.

Sela cuối cùng cũng nói được, sau hơn một năm.