- Super Sentai Oneshots Yamato X Amu Ycr

Tùy Chỉnh

not-Zyouhger AU
requested by @snowingwinter123



Biết rõ rằng người ấy đang ở trong nhà, biết rõ rằng người ấy đang xem phim, nhưng vẫn cố lờ đi. Mưa rơi tầm tã, lạnh lẽo, những giọt nước mưa rơi xuống má lẫn cùng với nước mắt.

Không né được. Căn nhà ấy, kỉ niệm ấy cứ ùa về, chả báo trước cho ai biết. Tiếng nhạc từ quán kế bên vang lên, cùng tiếng mưa tạo nên âm thanh ảm đạm.

Bài nhạc quen thuộc ấy, bài nhạc chúng ta hay nghe cùng nhau. Bây giờ thì người quên mất, kẻ còn nhớ mãi. Những nốt nhạc êm dịu, kèm theo giọng hát truyền cảm, đã khắc ghi trong lòng hai người đến thế. Thế mà giờ đã quên, quên sạch.

Cô đã dặn anh không được buồn, hãy luôn hạnh phúc và mỉm cười. Nhưng hôm nay anh đã không làm theo lời cô dặn mà buồn mất rồi.

Cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay anh lại nhớ về em
Chậm rãi tìm một ca khúc ngày ấy mình hay nghe cùng nhau
Trái tim anh mách bảo hôm nay buồn một chút cũng chẳng sao
Cũng đâu phải chuyện gì to tát khi ngày hôm qua đã trôi xa

Phải, mọi thứ không có gì nghiêm trọng hết. Chỉ là một ngày lặng lẽ trôi qua, rồi cứ nối tiếp nhau như vậy, trở thành một tuần. Một tháng. Một năm.

Như mảnh gương bị vỡ, có thể gắn lại được chút ít, nhưng chúng không còn nguyên vẹn. Những câu chuyện hôm qua là những ký ức đau thương, không ai muốn nhắc lại. Vậy nên, muốn buồn, muốn khóc thế nào cũng chả sao.

Nhưng phải ở trong căn phòng hiu quạnh ấy, phải nghe tiếng đồng hồ kêu lên từng tiếng tích tắc, tích tắc, mới hiểu được cảm giác thật sự là như thế nào.

Luôn mong chờ người ấy đứng trước cửa nhà, luôn mong chờ người ấy nhắn tin, luôn mong chờ người ấy xuất hiện. Cơ mà đó chỉ là những ước mộng, ước mộng không bao giờ thành sự thật.

Là cô, là người đã kết thúc đầu tiên. Là cô, là người đã mang cho anh hi vọng, và cũng là người làm tổn thương anh.

Chiếc radio cũ mèm ấy được anh tìm cho và tặng cô vào ngày sinh nhật đang phát ra giai điệu buồn thảm của những bài nhạc. Mưa ồn ào, át đi cả tiếng hát. Át luôn cả bài hát quen thuộc ấy.

Anh đã dặn cô sau này có gì thì đừng nhớ tới anh, hãy coi anh như là một kí ức bị lỗi. Nhưng hôm nay cô đã không làm theo lời anh mà nhớ đến anh rồi.

Mỗi khi tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc
Phủ kín căn phòng hiu quạnh này
Nếu được quay lại thời gian ấy em sẽ ước mưa ngừng rơi
Để em được sống mãi trong những ký ức xưa ấy
Bởi em là một con ngốc chỉ biết làm tổn thương anh
Thậm chí chẳng còn tư cách để ôm anh thêm một lần nào nữa

Phải, ước gì những cơn mưa mùa hạ này có thể ngừng rơi, để cô có thể sống lại trong kí ức những ngày nắng ấy. Ngày nắng. Rồi mưa. Và nắng. Sau cùng thì, cô lại sống trong ngày mưa lạnh lẽo.

Như cơn mưa rào mùa hạ, đến thật nhanh và đi thật nhanh. Gặp nhau, làm quen, yêu, rồi chia ly. Đó có phải là quy luật?

Còn vương vấn, còn luyến tiếc. Nhưng ai cũng có lòng tự trọng của họ.

Một người thì biết mọi hoạt động của người kia, một người thì mong chờ người kia. Yamato thì lo lắng trong thầm lặng, Amu thì trông đợi trong thầm lặng.

Mưa vẫn cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi.

Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, phải chứ?