- Superfamily The Moment I Knew 2 Stark Rogers S Family

Tùy Chỉnh

Đêm hôm đó, đội Avengers, như thường lệ, đã đánh tan căn cứ của quân địch, giải cứu con tin, tống hết bọn xấu vào tù.

"Có vẻ bọn chúng không có liên hệ gì nhiều với HYDRA." Tony cầm tập tài liệu thu được từ căn cứ, lật qua lật lại.

"Chưa chắc đâu Tony, tôi phải xem xét kỹ hơn, có thể chúng làm việc qua trung gian cũng không chừng." Natasha bảo, rồi cùng Clint đi đâu đó.

Steve quay trở lại sau khi làm việc với bên cảnh sát, "Được rồi, Nat và Clint đâu rồi?"

"Họ đi thăm dò chút ấy mà, về thôi." Tony vừa nói xong thì Spider Man chỉ nói một câu "Tạm biệt" nhanh gọn lẹ rồi đu biến đi mất. Ban đầu Tony cũng rất thắc mắc, nhưng hỏi thì không thấy trả lời, nên gã mặc kệ luôn.

"Tiếc nhỉ, lần nào cũng vọt lẹ như thể mấy đứa tuổi teen ấy." Bruce bảo. "Thor còn định rủ cậu ta đi nhậu một bữa."

Peter mà nghe thấy chắc xỉu mất, cậu đã đủ tuổi uống bia rượu đâu.

Sau khi Thor trở về Asgard, Bruce đi việc riêng thì Steve và Tony trở về tòa tháp. 

"Peter đâu rồi?" Vừa bước chân vào tháp Avengers, Tony đã hỏi FRIDAY.

"Cậu ấy vẫn đang trong phòng." Thật ra là FRIDAY biết Peter chỉ vừa mới leo tọt vào cửa sổ thôi, chứ cậu có phóng tơ nhanh đến mấy cũng không thể nào bằng được bộ giáp của Iron Man. Nhưng đã lỡ hứa với Peter thì làm cho trót.

"Để tôi đi xem nó một chút." 

Tony bước vào phòng ngủ của Peter thì thấy cậu nhóc đang trùm chăn kín người, chỉ lộ ra cái đầu và cánh tay đang lật giở cuốn sách toán học.

"Bố về rồi đây, con ở nhà có quậy phá gì không đấy."

"Con có quậy phá gì đâu." Peter nhăn mặt, vẫn đắp chăn kín người.

Tony không thèm để ý mấy lời đó của Peter, "Tối rồi đóng cửa sổ cẩn thận vào, trúng gió bây giờ." Gã liếc mắt, "Trời lạnh sao con không mặc áo vào?"

Peter lặng lẽ đổ mồ hôi hột, "Có lạnh đâu, con thấy mát mà." Thật ra Peter lạnh thấy bà cố luôn chứ giỡn.

Gã nhíu mày, "Mặc áo vào đi, bị cảm là bố tống con qua ở với Barnes và Sam một tháng đấy."

"Con biết rồi mà." Thật ra cậu không sợ chú Bucky với chú Sam, chỉ là đôi khi hai ổng chọc ghẹo cậu phiền lắm, Peter lắm mồm một thì bản thân cậu thấy hai ông chú kia lắm mồm tới mười. Mà sao chỉ có mình cậu thấy thế cơ chứ?!

Cả đội Avengers đều bảo chú Bucky kiệm lời đúng là lời nói dối lớn nhất năm!

"Ngủ ngon Peter, bố đi ngủ trước đây."

"Hai bố ngủ ngon, mà có gì hai bố nhỏ tiếng lại chút xíu, bữa giờ con hơi khó ngủ." Peter tỉnh bơ khiến Tony đỏ hết cả mặt mày.

"Thằng nhãi con này." Tony tức tối vò rối tóc cậu bé chán chê rồi bỏ ra ngoài, tự nhủ phải xây thêm tường cách âm, thằng nhóc con này đã biết quá nhiều. Nếu nó mà đem đi kể tùm lum thì còn gì là mặt mũi của gã nữa.

Đợi đến khi tiếng bước chân của Tony khuất dần đi, Peter mới thở phào nhẹ nhõm hất chăn ra. Để lộ phần ngực trần cùng bộ đồ Spider Man còn đang cởi ngang hông.

Chẳng qua là lúc nãy Peter vừa mới chạy như điên về tòa tháp thì cùng lúc đó hai bố cũng trở về. Cậu gấp gáp cởi bỏ bộ đồ ra để tránh bị bắt gặp, nhưng tới nửa chừng thì bị vấp, rồi kẹt ngay chân, mà bước chân của Tony càng lúc càng gần, với con tim đập liên hoàn, Peter vội vã leo lên giường đắp chăn vào, cầm đại cuốn sách nào đó lên đọc nhằm tạo hiện trường giả. Cũng may là bố Tony không sinh nghi, chứ gã mà lật chăn ra là lộ chuyện hết.

.

Vài ngày sau, tòa tháp đông đúc nhộn nhịp hơn trước kia, Wanda và Vision vừa trở về sau tuần lễ tình nhân, còn hai ông chú ác quỷ Sam và Bucky cũng ghé qua thăm ông bố già Steve.

Trước kia mối quan hệ giữa bố Tony và chú Bucky phải nói là cực kỳ căng thẳng do quá khứ phức tạp, Steve đã rất cố gắng hết sức để làm cầu nối cho cả hai người, dãi nắng dầm mưa tận vài năm, tổng cộng bị Tony chửi và đập cho mấy lần, cuối cùng công sức của bố Steve cũng có kết quả tốt.

Tốt đến mức Steve không tài nào nghĩ được sẽ có ngày Tony và Bucky hùa nhau rủ Peter bày trò phá anh cho đỡ chán. Cuối cùng Steve chỉ có thể rầy thằng bạn chí cốt Bucky thôi, chứ có cho tiền anh cũng chẳng dám rầy la gì Tony. Ai bảo Tony là người thương của Steve cơ chứ.

Cũng may sáng hôm đó cậu đi học, chứ ở nhà gặp hai ông chú ác quỷ đó là mệt muốn chết.

"Này Peter, chiều nay tớ qua nhà cậu nhé, tớ mới mua bộ Lego Star War mới toanh." Ned vui vẻ bảo.

"Tối nay nhà tớ có tổ chức tiệc rồi." Đôi khi cậu nghĩ sao bố Tony khoái tiệc dễ sợ, dù nói tiệc vậy chứ chỉ là bữa ăn đầm ấm giữa các Avengers thôi. "Với lại tối nay có hai ông chú Sam với Bucky nữa đấy, hai ổng dữ lắm, cậu không muốn gặp đâu."

Ned há hốc mồm, "Ừ, vậy chắc để ngày mai cũng không muộn." Nhưng Peter không nghe lọt hết câu nói của Ned vì ngay lúc đó bị cô giáo gọi lên bảng làm bài tập.

Bữa ăn giữa các Avengers, thể nào Spider Man cũng bị mời, cậu nên làm gì đây nhỉ? Mỗi lần mà có tiệc là lại phải chơi chọn ngẫu nhiên mình nên đi dưới thân phận nào. Peter hái đại một bông hoa trong vườn trường, rồi bứt từng cánh hoa chọn ngẫu nhiên.

"Peter, Spidey, Peter, Spidey, Peter..." Cậu cứ đọc lầm rầm nhìn như bị tự kỷ.

"Peter?" Là Ned.

"Hả?" Cậu giật mình, nhìn bông hoa trụi lũi, "Peter? Peter!"

"Ừ Peter, cậu là Peter." Ned khó hiểu, 'Thằng này hôm nay bị gì thế?'

Và vậy là tối hôm đó đội Avengers nhận được tin nhắn rằng Spider Man bận nên không đến được. Vừa bước vào, Peter đã bị âm thanh ồn ào làm cho giật mình, cậu thật sự thắc mắc sao mấy cô chú siêu anh hùng này có thể nói nhiều đến thế cơ chứ.

Hôm nay ngoại trừ chú Sam, chú Bucky, cặp tình nhân Wanda và Vision, thì còn có ông chú Loki do Thor dẫn đến nữa chứ. Gì chứ bố Tony không ưa chú Loki cho lắm, Peter thấy gã có khi ghét ngang ngửa chú Bucky năm xưa ấy chứ.

"Peter, về rồi à? Vừa đúng lúc đồ ăn tới, vào ăn với mấy cô chú luôn đi." Natasha nhanh nhẹn dắt tay cậu vào trong.

Bố Tony còn đang bận tám chuyện với chú Rhodey và chú Bruce, Peter thề là gã đang nói xấu bố Steve hay sao ấy, cậu nghe thoang thoảng cái gì mà, "Ông chồng già của tôi...", "Mệt mỏi..." rồi "Khó ngủ" gì đó...

"Thôi thôi, việc của người lớn, cháu đừng nhiều chuyện làm gì." Natasha nhìn thấy thì bảo. Dắt Peter lại bàn của Clint, Wanda, Vision, chú Sam cùng chú Bucky, và bố Steve.

"Thật ra ngày nào cháu cũng nghe thấy hết nên quen rồi." Ý Peter ở đây là nghe bố Tony càm ràm về bố Steve chứ không có gì lớn lao. 

"Cháu nghe thấy gì cơ?" Natasha chợt nhìn một cách thích thú. 

"Thì giống lúc nãy bố Tony nói ấy..."

"Kể cô nghe hết những gì cháu biết đi." Natasha không buông tha.

"Nhưng cô vừa bảo là cháu không nên nhiều chuyện việc của người lớn mà."

"Cô quên rồi, coi như cô chưa nói gì đi."

"..." Sao cô Nat lật mặt hay thế. "Cô hỏi bố Steve cũng được mà."

Steve đang bận trò chuyện với Bucky thì nghe thấy mình được nhắc tên, "Gì thế? Hỏi tôi cái gì à?"

"Cô Nat hỏi là..." Peter định nói thì bị Natasha bịt mồm.

"Chút chuyện tầm phào thôi mà." Natasha nói nhỏ với Peter, "Được rồi Peter, vậy đi, cháu vừa ăn vừa kể cho cô nghe đi, bố Steve của cháu đang bận bàn chuyện quan trọng với chú Bucky rồi."

Peter vừa ăn vừa kể vài câu chuyện khá xàm xí về cuộc sống gia đình của họ, việc sẽ chỉ dừng lại ở mức đó nếu Peter không lỡ cầm nhầm ly rượu của Sam để bên cạnh, có ai nói là Peter chưa từng uống miếng rượu nào trong đời chưa nhỉ.

Natasha không để ý tiểu tiết, chỉ ngồi ăn chăm chú và nghe chữ được chữ mất thôi, dù lúc này cô đã thấy hơi chán, thật sự cô không có nhu cầu ngồi nghe kể về mấy chuyện ôm ấp tình tứ này nọ đâu, cô muốn nghe vài mẩu chuyện thú vị khác cơ.

Chợt Natasha giật mình khi Peter đang kể giữa chừng đột nhiên lớn giọng, mặt mày đỏ hoe hết cả lên, "Peter, sao mặt cháu đỏ thế?" Đừng nói là bị sốt nhé.

"Cô biết không, không chỉ thế, ban đêm, cháu còn nghe thấy vài âm thanh thú vị hơn nữa cơ." Peter không thể kiểm soát được bản thân, nghĩ gì cứ tuôn hết ra trước căn phòng, "Bố Tony như bị bố Steve làm gì đó, cháu còn nghe bố Tony hét toáng lên, nói mấy câu như 'Stevie, anh b..."

Chưa kịp nói hết câu thì Steve và Tony đã chạy qua bịt mồm Peter lại trước khi cậu kịp thốt ra hết câu, mặt cả hai đỏ chẳng kém gì mặt trời lặn.

"Peter, bố Tony nói gì thế?" Thor trêu chọc. "Cháu kể tiếp đi."

"Không phải chuyện của anh, Point Break!" Tony đỏ hết mặt mày rít lên.

Sau vụ hôm đó, Tony đầu tư xây hẳn tường cách âm trong tòa tháp, và Peter thì bị hai bố mắng vì tội chưa đủ tuổi mà dám uống rượu, cộng thêm việc ăn nói bậy bạ trước mặt các cô chú, oan ức cho cậu quá mà, cậu cầm nhầm ly rượu chứ có muốn đâu! Ông chú cung thủ Clint cũng bị mắng vốn vì để rượu lọt vào tay con nít, và Natasha bị trách với lý do dạy hư con người ta.