Trang chủSWEET PAIN|Dramione|Kokonutsomething Between us

SWEET PAIN|Dramione|Kokonut - something Between us

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đại sảnh náo nhiệt nhưng vẫn khá vắng vẻ, có nhiều học sinh đã nghỉ học do trận chiến hay những lí do khác. Hermione nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn rồi tỏ vẻ mệt mỏi, cô còn không đụng đến cái đĩa của mình làm mọi người lo lắng.

Neville và Luna nhìn nhau rồi lại nhìn Hermione. Cả hai thật sự không phải mẫu người điềm tĩnh và khôn ngoan như Hermione nên họ nghĩ tốt nhất vẫn nên để Harry và những người khác tâm sự với cô.

Đối diện là nhà Slytherin, nơi Draco kiêu ngạo đang thu mình lại thành một học sinh bình thường do những cái nhìn lạnh gáy của những Slytherin khác. Blaise thì chả quan tâm, cậu liên tục nhồi đống đồ ăn vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm như sắp chết vì đói.

"mày dừng ăn một tí được không!" Draco đánh mạnh vào lưng Blaise làm cậu ho mấy tiếng rồi tiếp tục ăn. Hắn thở dài nhìn cái đĩa của mình rồi chán nản gục xuống bàn, Astoria đã chia tay hắn rồi. Bữa đó là một ngày đầy tuyết và lạnh lẽo từ thời tiết cho đến con người.

Vài ngày trước khi ả chết, ả đã lừa dối hắn rồi nhẫn tâm chia tay hắn với một bức thư ngắn "tôi ghét cậu" và hắn không hề buồn vì điều đó, hắn đã dần trở nên vô cảm khi phải tự mình giết cả ngàn mạng sống vô tội.

Vị giáo sư McGonagall bắt đầu đứng dậy phóng thanh giọng mình lên rồi đưa chiếc mũ phân loại ra để Cái mũ bắt đầu hát vang bài hát quen thuộc của nó. Tên các học sinh và các nhà lần lượt vang lên cùng tiếng vỗ tay.

Sau khi buổi lễ phân loại hoàn thành thì giáo sư McGonagall bắt đầu phát biểu rồi nói "cũng như các trò đã biết, bây giờ ta sẽ chọn ra những thủ lĩnh" bà cười rồi cầm tờ danh sách lên. Những cái tên tiêu biểu lần lượt được vang lên gồm có tên của Hermione.

Draco thả lỏng người, có lẽ năm nay sẽ là một năm khá mệt mỏi với hắn đây "DRACO MALFOY!" đám đông bắt đầu xôn xao khi nghe tên hắn, hắn cũng dừng ngay những động tác của mình rồi nhìn chằm chằm bà giáo sư.

"chà... Tao chẳng ngờ được luôn ấy" Blaise nhướn mày rồi cũng bất ngờ theo Draco khi cậu được chọn làm huynh trưởng nhà Slytherin, một sự sắp đặt hoàn hảo.

"các trò sẽ theo hướng dẫn của các huynh trưởng và thủ lĩnh để đến phòng của mình, chúc các trò một buổi tối vui vẻ" vị giáo sư đáng kính nói rồi ngồi xuống.

Hermione bình thản đứng dậy khi đã chắc chắn mấy đứa năm nhất đã ăn xong phần của mình, các huynh trưởng và Draco cũng đứng dậy rồi lùa mấy đứa bé đi vào phòng của chúng.

Hermione thở dài mệt mỏi rồi xách cái vali nặng nề của mình lên cái cầu thang, cô đi đến một bức tranh, lẩm bẩm gì đó rồi bước vào trong.

Phòng sinh hoạt chung dành cho thủ lĩnh khá rộng đối với hai người. Cô nhanh chóng dỡ đồ trước khi Draco vào nhưng quá muộn. Hắn cũng bước vào với cái vali của mình rồi bỏ ngay vào phòng làm Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục dỡ đồ.

Cốc cốc, ai đó gõ vào bức tranh hình con sư tử. Hermione hé đầu ra rồi mỉm cười khi thấy Luna "sao em lại ở đây thế cô bé!" cô ngạc nhiên.

"em đã được bầu làm huynh trưởng bên Ravenclaw. Dù gì đi nữa, giáo sư McGonagall nhờ em đưa cái kế hoạch này cho chị" cô bé cười rồi rút trong túi ra một tấm giấy da từ áo của mình.

Hermione nhướn mày nhìn cô bé ngây thơ "sao em nhét nó vô áo chùng được thế..." Luna đáp lại bằng một tiếng suỵt nhỏ " Bí mật" rồi tung tăng đi chơi.

Hermione cười cười lắc đầu, cô thật sự đã bó tay với cô bé này.

Cô mở cuộn giấy da ra rồi lướt theo từng hàng chữ rồi thở dài. Hermione vào lại trong phòng sinh hoạt chung rồi gõ nhẹ cửa phòng Draco.

Hắn chán nản mở cửa ra rồi gắt thẳng vào mặt Hermione "con Máu Bùn chết tiệt này! Mày có hiểu sự riêng tư là gì không!"

"tôi chỉ muốn đưa cái này cho cậu, vì đã là một thủ lĩnh nên có lẽ cậu sẽ cần nó" cô vừa nói vừa đưa cuộn giấy cho hắn rồi bỏ đi để tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Cô chợt nhận ra mình đã để quên cái khăn quàng ở vali của Ginny nên lục đục đứng dậy đi đến phòng của cô bé. Cô nhìn lại cái bàn rồi với lấy một quyển sách sau đó tiếp tục kế hoạch của mình.

Hermione đang vui vẻ đi trên hành lang thì đụng trúng một người, cô giật mình lùi lại phía sau rồi nhìn lên để biết đó là ai "Lavender? Sao cô lại ở đây? Phòng cô ở hướng ngược lại mà"

"tôi đang tìm Ron, anh ấy đã được bầu làm huynh trưởng. Và... Chúc mừng cô" Lavender miễn cưỡng cười một cái sau đó khinh bỉ lướt qua.

"này Lavender ! Cô đưa thứ này cho Ron đi, có lẽ cậu ta sẽ cần nó" Hermione thảy cho Lavender cuộn giấy da sau đó trợn tròn mắt lên khi thấy nhỏ đang xé cuộn giấy ra làm đôi rồi nhỏ hơn.

"cô bị sao thế!" Hermione hốt hoảng cản Lavender lại nhưng đã quá muộn, từng miếng giấy nhỏ trôi theo gió trước mắt Hermione.

"tôi đâu biết cô sẽ làm gì anh ấy, tình dược chăng?" Lavender kiêu ngạo uốn ẹo người làm Hermione phát tởm.

"nghe cho kĩ đây Brown! Tôi không quan tâm cậu ta cũng như cô và người chuốc thuốc tên ngốc đó mới là cô!" Hermione rít lên làm Lavender sợ hãi, nhỏ thấy cô đang tỏa ra khí chất ngời ngợi của một ...Malfoy.

Nhỏ ngay lập tức đẩy cô ra rồi tát cô một cái làm má bên trái của cô ửng hồng lên đau đớn "cho chừa đi con ****" nhỏ kiêu ngạo rít lên.

Hermione ôm lấy mặt của mình rồi đau điếng xoa xoa nó sau đó tiếp tục đến phòng của Ginny, đây là lúc để nhờ chuyên gia trả thù.



.

Chương trước Chương tiếp