- Sweetheart Ca Cuoc 2

Tùy Chỉnh

Tôi gặp em lần đầu ở buổi lễ chào tân sinh viên, em đứng trên sân khấu trong bộ váy màu hồng nhạt, lúc em cất tiếng hát, cả khán phòng đều im lặng lắng nghe giọng hát trong trẻo ấy, tôi cảm giác có thể nghe thêm được cả tiếng trái tim mình rung động.

Tôi nghe nói em là á khôi của khoa, quả không sai, em xinh đẹp đến rung động, mỗi lần em nở nụ cười, bản thân bất giác cũng cười theo em. Mọi người đồn đoán em khó tính, em kiêu kỳ, được nhiều người mến mộ nhưng chẳng để ai trong tầm mắt. Hôm ấy trong buổi uống rượu cùng bạn bè trong khoá, tôi mới biết cậu bạn của mình bị em từ chối, cậu ta nói em tự kiêu, nghĩ mình là giỏi nhất nên không có ai xứng đáng, cậu ta nói em không tốt, đã không có ý nhưng vẫn tươi cười với họ. Tôi nghe một loáng nhưng cũng không để vào tai, chỉ muốn để bản thân tự kiểm chứng thì hơn. Đột nhiên cậu ta vỗ vai tôi, lèm nhèm

- này Jeon Jungkook, thách cậu tán được Kim Ami!

Tôi bất ngờ, đây không phải điều tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng không phải bằng cách này..

Tất cả những người xung quanh thêm ồn ào, họ đều tán thành ý kiến của cậu bạn kia, phần lớn là con trai. Thấy tôi ngập ngừng, họ liền công kích, họ nói tôi không đủ tự tin tán tỉnh em, họ nói tôi sợ bị em từ chối. Với bản tính hiếu thắng vốn có cộng thêm chút men trong người, tôi gật đầu đồng ý.

Tôi cố gắng tìm cách gặp gỡ em, cố gắng tìm cách bắt chuyện với em. Tôi biến những lần cố tình thành vô tình để khiến em luôn bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Gần gũi với em, tôi càng cảm nhận được cảm xúc của bản thân, cũng càng khẳng định được em không hề như những lời cậu bạn kia nói. Em dễ thương lại nhiệt tình, ngoan ngoãn và vô cùng chu đáo. Tôi cảm nhận được lửa tình trong mình ngày một tăng, tôi bạo dạn ngỏ lời với em, cũng dần quên đi lời cá cược hôm ấy.

Em gật đầu, em đồng ý và em hôn tôi.

Cái cảm giác hôm ấy tôi vẫn không thể nào quên được, tôi siết chặt vòng tay ở eo em như để chứng minh cảm xúc của mình hiện tại mãnh liệt nhường nào.

Khoảng thời gian bên em là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất, em đem lại cho tôi tất thảy những xúc cảm mà tôi chưa từng có. Bản thân tôi khô khan, lại có chút ngạo nghễ mà hơi khắt khe với em. Nhưng em chưa một lần nổi giận vì tôi, tôi không thích em quá xinh đẹp, em liền bớt trang điểm, tôi không thích em mặc váy ngắn, em liền thay cho mình một chiếc quần dài, tôi không thích cậu bạn thân khác giới của em, em liền giữ khoảng cách. Tôi yêu em, yêu từng cử chỉ từng lời nói từng tính cách của em.

Hôm ấy tôi ngỏ lời rủ em đi xem phim. Bản thân có chút ngô nghê với lần hẹn hò đầu tiên, trong suốt một tiếng phim chiếu tôi không dám nắm lấy tay em, càng không dám quay sang nhìn em, chỉ sợ bản thân lại lúng túng rồi không kiểm soát được một số hành động, cốt cũng là không muốn em sợ. Chỉ vì sự rụt rè hôm ấy, tôi đã không hề biết em khóc. Cho tới khi về đến nhà, tôi mới phát hiện tin nhắn của cậu bạn kia, lúc này mới nhớ đến vụ cá cược. Tôi cảm thấy chuyện dần đi quá tầm kiểm soát của mình mà bản thân cũng đã quá lún sâu vào tình yêu của em. Tôi liền nhắn qua loa vài lời

" gặp rồi, nói chuyện rồi, yêu rồi, sẽ hôn, không chia tay!"

Việc chúng tôi yêu nhau dần được công khai hơn, ai nấy trong trường cũng đều bất ngờ, nhất là đám bạn kia. Cậu ta thấy tôi bên em, yêu được em liền sinh ganh ghét. Cậu ta ở bên cạnh tôi nói đủ điều, nói rằng tôi chỉ vì lòng ham thắng mà yêu em, nói tôi lợi dụng tình cảm của con gái người ta, nói tôi không đáng mặt đàn ông, còn nói sẽ trực tiếp đi nói hết toàn bộ với em. Tôi sợ, sợ em sẽ nghĩ tôi chính là loại đàn ông như vậy. Tôi đã nghĩ để bản thân tự nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy em tươi cười, mỗi lần em nói yêu tôi, tôi lại chẳng thể thú nhận với em.

Cho đến khi bản thân cảm thấy quá áy náy, cảm thấy những lời cậu bạn đó nói cũng có phần đúng, cảm thấy bản thân thật đê tiện, cảm thấy bản thân không còn đủ tư cách để được em yêu. Tôi nói lời chia tay.

Em lại ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi, tôi đau lòng lắm như có hàng vạn cây kim lần lượt đâm vào tim tôi. Tôi muốn nắm lấy tay em, muốn kéo em vào lòng, muốn một lần nữa chạm vào môi em nhưng những gì tôi làm chỉ là im lặng. Tôi cảm thấy bản thân mình một lần nữa hèn nhát, hèn nhát không dám đối diện với em. Tôi xấu hổ, không còn tư cách nào ở bên em. Xin phép em lần cuối cho tôi được chạm vào mái tóc ấy, tôi chậm rãi vuốt từng lọn tóc gửi gắm vào đó bao nhiêu lời xin lỗi, lời tiếc nuối. Cảm thấy bản thân dần không kiểm soát được hành động, tôi liền chủ động rời đi, cùng lúc đó để nước mắt được thoải mái rơi mà không phải giấu trọn đi nữa..

Tôi cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ sớm phai nhoà nhưng tôi chưa một lần quên đi em, tôi nhớ từng ánh mắt, nhớ từng nụ cười, nhớ cả giọng nói, nhớ cả những lời yêu, tôi nhớ em.

Tôi vẫn còn yêu em, nhưng lại không đủ dũng khí quay lại bên em. Nhiều lần tìm đến rượu để giải khuây, nhưng cứ mỗi lần uống là lại một lần nhớ em, uống càng nhiều hình bóng em càng rõ. Lúc này tôi chỉ muốn gặp em, là thân phận nào cũng được, không có thân phận cũng được.. Chẳng ngờ bản thân lại bộc phát ngay lúc này, tôi đứng trước cửa nhà em, ngóng trông lên ô cửa sổ nhỏ vẫn sáng đèn. Tôi đã từng rất hạnh phúc khi đợi em, đã từng run tới mức phải đặt tay lên ngực trái để trấn an mình khi thấy em.. tất cả đều đã biến mất, để lại một mình hình bóng tôi đợi em suốt cả đêm. Dần dần tôi có thói quen mới, uống rượu và nhớ em.

Cứ mỗi chín giờ, tôi lại qua nhà em chỉ để nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng nhỏ, cho tới khi đèn tắt tôi mới dám ra về.

Chín giờ.

Tôi có mặt dưới hiên nhà, đèn phòng em không bật, cửa cũng không có dấu hiệu đã mở, vậy là em chưa về sao ? Tôi dần trở nên lo, em đi đâu giờ này chưa về, em liệu có bỏ bữa, em liệu có đang đi một mình ngoài trời tối muộn. Tôi rút điện thoại, theo thói quen nhấn số một, số em hiện ngay đầu tiên, Người anh yêu nhất. Tôi chững lại, ngón tay hơi tê rồi cũng buông thõng, tôi lấy tư cách gì gọi cho em, lấy thân phận gì lo lắng cho em, đàn anh hay người yêu cũ ?

Tôi vẫn nán lại đợi em, cho đến khi đồng hồ điểm mười, trong lòng như lửa đốt, bản thân liền bỏ mặc mà gọi cho em. Tiếng chuông điện thoại vang hồi một, hồi hai rồi dần dần vang to hơn, tôi theo quán tính quay đầu lại, thấy em đứng đằng xa, màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi của tôi.

Em hình như khóc rồi, tôi lại làm em khóc rồi..

Bỗng em lấy tay gạt đi những giọt long lanh còn đọng trên má, em đi thẳng tới chỗ tôi, đi qua luôn cả tôi, hoàn toàn bỏ tôi khỏi tầm mắt em. Tôi cảm thấy sợ, tôi níu tay em lại, bản thân lại một lần nữa im lặng.

Em nhìn tôi, tự động rút tay ra

- tiền bối.. muộn rồi, anh về đi!

Tôi không quen với danh xưng này, tôi ghét nó, ghét cái khoảng cách mà em đặt ra cho tôi.

Tôi không nhịn được nữa, ôm chặt lấy em. Em tức giận, dùng sức đẩy tôi ra. Càng đẩy tôi lại càng muốn ôm chặt em hơn, bàn tay tôi kéo em vào tận đáy lòng, đầu đặt lên vai em, tham lam hít trọn mùi hương mà ngày đêm tôi mong nhớ. Em không còn chống cự nữa, nhưng lại không hề đáp trả, em không hề ôm tôi.

Cảm thấy khoảnh khắc này thật vô thực, tôi chỉ sợ rằng đây là một giấc mơ, mà khi tôi tỉnh dậy, em sẽ biến mất và tôi lại một mình. Tôi nhớ em, nhớ mùi hương này, nhớ mái tóc này, nhớ giọng nói này, nhớ cả đoạn tình cảm của em..

Tôi bật khóc, tôi ôm chặt lấy em, không để em thấy mặt yếu đuối này.

Em có chút giật mình khi thấy thân ảnh người trong lòng đang run lên, rồi đến khi vai áo mình ướt, em mới chắc chắn tôi đã khóc.

Tôi không còn mặt mũi nhìn em, chỉ biết trong tư thế này, trong tình cảnh này thộ lộ với em. Tôi nói tôi nhớ em, tôi nói tôi yêu em thật lòng, tôi nói tôi chưa từng có ý nghĩ trêu đùa tình cảm của em, tôi nói tôi không thể nào quên đi em cũng như không thể khiến tình cảm của bản thân vơi dần..

Tôi nói lời xin lỗi, nói xin lỗi em rất nhiều, tôi cầu xin em tha thứ cho bản thân mình. Tôi không muốn đánh mất em.

Em im lặng, lúc này tôi mới hiểu sự im lặng của mình hôm ấy cũng đã giết chết trái tim em như thế nào..

Em đẩy tôi ra một lần nữa, em nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó hôn lên môi tôi.

Em hôn phớt lờ lên môi. Tôi không cam lòng, giữ em lại, tiếp tục hôn.

Tôi nhẹ giọng, thủ thỉ từng lời

- nếu em không muốn quay lại, vậy thì chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới..

- anh là Jeon Jungkook, đàn anh năm ba và anh yêu em.

Em bật cười, sau đó liền nhìn thẳng vào mắt tôi

- em là Kim Ami, đàn em năm hai và em yêu anh.

"Đoạn tình cảm này, sau này tôi cũng không lí giải nổi, đây là yêu, hay là chấp niệm không thể buông bỏ. Mà dù có thể nào, tôi cũng đánh đổi tất cả để được yêu em."






" tha lỗi nha "