- Taegi Flower 3

Tùy Chỉnh

Kim TaeHyung bỏ vòng hoa trên tay xuống, quay ra nhìn thằng nhóc đang tưới nước vào vô số những người bạn hoa của nó. Nó vừa tưới vừa nhìn say sưa những giọt nước rơi xuống, cái dáng vẻ thích thú cực kì.

Trước giờ nó chỉ là người được tưới, chứ có được đứng đây tưới như bây giờ đâu. Giờ được thử làm nên thấy vui vui sao ấy.

Bỗng nhiên nó dừng lại, tay cầm bình nước đưa lên ngắm nghía. Anh khó hiểu tiếp tục quan sát xem nó định làm gì. Không hiểu sao nó lại đưa bình nước lên cao, mở to mồm và rồi... dốc thẳng cái bình với hàng đống nước xuống cổ họng. Kết quả là nó sặc nước và ho sặc sụa.

       - Điên à! Làm cái gì đấy!

Kim TaeHyung hốt hoảng nhào tới giật cái bình khỏi tay nó, cuống cuồng vỗ lưng nó cho qua cơn sặc nước. Nó thì cứ ho liên tục, mặt mũi đỏ ửng lên và mắt thì đã bắt đầu rưng rưng nước.

      - Cậu bị ngu à? Sao đổ nước vào họng? Lại còn nước lã nữa. Sặc sắp chết rồi đây này.

      - Bình thường...khụ khụ... em vẫn uống nước...khụ khụ... thế này mà.

      - Nhưng giờ cậu là người chứ có phải cây đâu. Phải sống như con người chứ.

Anh ta nói mà như quát vào mặt nó, ngốc đến độ làm người khác phát điên. Anh sợ với cái tình trạng này, anh sẽ không thể nào hiền thục nổi dù có biết nó là một bông hoa đi chăng nữa. 

Yoongi mãi mới ngừng ho nhưng cứ sụt sịt mãi. Nó như vừa trải qua ác mộng, sợ đến nỗi chẳng dám đụng vào cốc nước mà anh đưa cho.

       - Uống cái này này.

       - Không, sợ lắm.

        - Uống đi, không sợ. Chỉ cần uống từng ngụm nhỏ rồi nuốt thôi.

Nó thấy anh nhiệt tình đưa cốc nước thì cũng không dám từ chối, bèn nhấp một ngụm bé tí nuốt xuống cổ họng. Ơ, uống thế này lại hay hay. Nước này còn ngon nữa chứ.

      - Lẽ ra trước giờ anh phải cho em uống nước này. Nước này ngon hơn nước kia nhiều.

      - Cây chỉ uống nước kia thôi, nước này con người uống. Khó lắm mới có nước này đấy, chứ đâu có dễ như nước của cậu.

Yoongi nghe anh nói mà như thấy được một thứ vĩ đại, nhìn chằm chằm vào cốc nước lọc rồi nhấp thêm một ngụm. Và nó cứ nhấp mãi như thế đến tận mười mấy phút sau vẫn chưa hết cốc nước, anh ta nhìn nó ngồi nhấp nước nãy giờ, cũng không nhịn được bèn lên tiếng.

      - Cậu định nhấp thế đến bao giờ? Tu ực một hơi cho xong đi.

      - Sợ hết rồi không có cái uống.

Kim TaeHyung nghe nó nói xong mà chỉ muốn phá lên cười nhưng sợ nó tủi thân nên cũng đành nuốt xuống ruột, chỉ dám cười mỉm một cái. 

      - Yên tâm uống đi, hết thì tôi lại lấy cho cốc khác. Không thiếu đâu mà lo.

Nó nghe xong thì vui sướng tu ực một hơi thỏa mãn, cầm lấy cái bình tưới nước tiếp tục công việc còn dang dở.

      - Ơ thế không uống nữa à?

      - Thôi, em no rồi. Uống nhiều úng cây sợ héo. 

Lần này thì anh ta không còn nhịn được nữa, cười đến nỗi lục phủ ngũ tạng muốn phọt ra ngoài. Nó cũng không hiểu anh ta cười cái gì, cũng phớ lớ cười theo cho có không khí.

Thế là cái cửa hàng hoa sáng hôm ấy bỗng vui lạ thường.

 Ai đi qua cửa kính cũng thấy hai thanh niên ngồi nhìn nhau ôm bụng cười, cười vì cái gì thì không biết, chỉ biết cười đến nỗi mặt đỏ bừng và còn chảy cả nước mắt. Hăng đến nỗi khách cũng không dám vào mua hoa.

Nói chung là vui lắm.