- Taegi Longfic H Chuong 15

Tùy Chỉnh

Min Yoongi trở về chung cư trong trạng thái mệt mỏi. Bình thường làm việc tới khuya đã quen không nói, nhưng hôm nay lại đặc biệt bonus thêm một đoạn đường chạy bộ từ bờ sông Hàn đến công ty. Với một con người lười vận động như anh thì đây đúng là một cực hình.

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên giữa đêm vắng. Ổ khóa đã bị thời gian vấy lên mảng màu nâu đỏ xỉn bướng bỉnh không nhận lấy chiếc chìa vốn dĩ thuộc về nó.Nhưng cũng chính vì cái ổ khóa khó mở đáng ghét ấy mà Taehyung bước vào thế giới của anh.

Nghĩ tới đây, cái đầu thiên tài lại vô thức hiện ra kí ức nhìn thấy Taehyung ở phòng bên cạnh.

Lúc đó anh đã rất ngạc nhiên bởi sự thay đổi của cậu sau một năm không gặp, chỉ trừ ánh mắt màu cà phê nhìn anh vẫn như thế, chẳng thể giấu đi cảm xúc của mình khi hai người giáp mặt. Tưởng chừng chỉ gặp lại một lần duy nhất ở cửa hàng tiện lợi, ai ngờ tối hôm ấy về cậu lập tức xuất hiện trước mặt. Dù Yoongi là người nhanh chóng thích ứng với mọi tình huống nhưng việc cậu tìm tới hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Min Yoongi lúc đó cũng hận cái ổ khóa bị kẹt, không thể lập tức vào phòng đóng sầm cửa trốn tránh, để cho đồ cơ hội Taehyung cứ thế lại gần mình.

Sau màn cưỡng ép tỏ tình hôn môi, một Min Yoongi đầy khí chất bị đặt nằm dưới...

Gương mặt trắng nõn chuyển dần sang màu hồng đỏ, Yoongi lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy, vặn nắm cửa đã mở được bước vào phòng.

Đặt mình xuống ghế, anh thở dài một tiếng. Bàn tay trắng nõn có vài vết chai sạn vì viết lách lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

- Taehyung, là anh...

- Min Yoongi!

Từ đầu bên kia vang lên giọng khàn đặc. Taehyung như gầm lên từng tiếng lớn khiến Yoongi nhíu mày. Nếu ở nhà sẽ không nói to như vậy, hình như chỗ cậu đang nghe máy rất rộng, còn có tiếng vang lại.

- Em...đang ở đâu?

- Anh còn hỏi em đang ở đâu? Sao anh không nghe máy, muộn như vậy mới gọi lại cho em? Em còn ch...

- Taehyung, anh...chỉ là để quên máy ở công ty thôi. Em đang ở đâu?

Yoongi ngắt quãng một loạt câu hỏi dồn dập dành cho mình. Trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, hiện tại chỉ muốn biết nơi Taehyung đang ở.

- Nhà ga. Em tự nhủ nếu năm phút nữa anh không gọi sẽ mua vé chuyến 2 giờ sáng.

Đôi mắt nhỏ ngước lên đồng hồ, bây giờ là 1 giờ 53 phút.

- Anh xin lỗi...

Min Yoongi thấp giọng trả lời, thanh âm khàn khàn khiến đầu bên kia bị mủi lòng. Nếu không phải vì lo cho anh, giờ này Taehyung đang chăn ấm nệm êm chứ không phải cái nhà ga lạnh lẽo kia.

- Anh không sao là tốt rồi. Đừng ngủ muộn như thế, lần sau để ý một chút.

- Còn em lập tức về nhà cho anh.

- Em rất nhớ anh...

Nghe giọng cậu rất nghiêm túc, bất quá Min Yoongi không phải người biết nói mấy câu sến súa, nhanh chóng lảng sang chuyện khác khiến Taehyung trở nên hụt hẫng.

Nói chuyện thêm một chút nữa, Yoongi tắt điện thoại, vào phòng tắm vệ sinh qua loa, cuối cùng trèo lên giường cuộn tròn trong tấm chăn dày.


Bởi vì năm ngày nữa mới tới cuối tuần, nên anh mới quyết định kết thúc cuộc điện thoại bằng câu "anh cũng nhớ em" làm cho người bên kia sung sướng tột cùng. Nếu hôm nay là sát cuối tuần, e là Kim Taehyung sẽ lập tức lên tàu tới tìm anh mất.

=======================
Học sinh giỏi rồi... (๏_๏)
Cốt truyện đã lệch khỏi dự định ban đầu của toii, cũng không biết phải sửa từ đâu cho nên chương này tạm thời ngắn như vậy nhé o(╥﹏╥)o
Mà chắc là không sửa đâu, nghĩ ra chút nào hay chút đấy ●︿●
Chương ngắn đọc thực tụt mood nha, cơ mà toii hết chất xám òy, chân thành xin lỗi, sẽ đền bù chương sau ≥﹏≤
Sắp ngược sml rồi, có nên bồi xôi thịt vào không ( ºÄº )