- Taegi Longfic H Chuong 2

Tùy Chỉnh

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của Taehyung. Nhờ bảo vệ luận văn thành công, cậu chính thức tốt nghiệp đại học Daegu sau bốn năm đèn sách.

- Anh Namjoon, cảm ơn anh rất nhiều.

Người đàn ông đeo kính nhoẻn cười, để lộ hai lúm má đồng tiền dễ thương khi được Taehyung gọi. Đồng thời vươn tay dịu dàng xoa đầu cậu em nhỏ.

Namjoon là bạn của Hoseok, một chàng trai du học bên Mĩ hai năm mới về nước một lần. Nếu không nhờ Yoongi xin Namjoon làm gia sư, chắc con đường tốt nghiệp của Taehyung sẽ không dễ dàng như vậy.

- Thời gian trôi nhanh thật, Kim Taehyung của chúng ta đã trưởng thành rồi. - Hoseok cười lớn - TaeTae ra trường phải ăn mừng một bữa chứ nhỉ? Anh Yoongi sẽ bao hết!

- Hả? Mấy đứa muốn ăn gì? - Yoongi nãy giờ lặng thinh, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ khi nghe Hoseok gọi tên mình mới giật mình ngẩng lên.

- Taehyungie!

Cậu chưa kịp nói gì, thì một cánh tay từ đâu tới khoác trọn qua vai Taehyung, kèm theo đó là một khuôn mặt đáng yêu đang cười híp cả mắt lại.

- Hôm nay cả lớp tổ chức đi chơi, cậu không được trốn đâu a

Taehyung chớp mắt, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. Chẳng mấy khi được đi ăn cùng Min Yoongi, lại là do anh mời, không lẽ...

- Jiminie, tớ...

- TaeTae, đi chơi với lớp đi.

Taehyung ngớ người, nhìn khuôn miệng nhỏ vừa phát ra những thanh âm trầm khàn đang cười với cậu.

- Taehyungie, kỉ niệm với lớp rất quan trọng nha, em tốt nhất vẫn nên đi. Tới hôm khác anh Yoongie sẽ mời! Jung Hoseok cười lớn phá đi cái bầu không khí nặng nề. Hắn khoác vai Yoongi, dụi đầu vào cổ anh và bồi thêm nụ cười toe toét.

Tất nhiên cảnh này không qua được mắt Taehyung. Cậu tức đến sôi máu mà không làm gì được, bởi đã bị Jimin kéo đến cái xe buýt cho thuê.

Taehyung thật khiến người khác phải bật cười khi nhìn thấy cậu đang liên tục làm những biểu cảm không thể lố hơn qua cửa kính ô tô. Nhưng cái người đáng lẽ ra phải nhìn thấy cảnh ấy lại bị Hoseok mang đi mất...

Tối hôm ấy Taehyung đã uống vài cốc coca, hát vài bản ballad, nói chuyện với mọi người. Cậu cố gắng không bận tâm đến câu chuyện sáng nay. Chẳng phải chính anh bảo cậu đi hay sao, Taehyung chưa bao giờ dám trái lời anh.

Sáng hôm sau...

- Dạ?!? Lên Seoul ạ ?!?

Chín giờ sáng, tiếng kêu của Taehyung làm vỡ tan sự yên bình của khu phố, đặc biệt là ngôi nhà của Yoongi.

- Mới sáng tinh mơ nó đã thu dọn hết đồ đạc, bắt xe lên Seoul rồi. Cái thằng này chẳng học hành gì, suốt ngày đam mê âm nhạc, bác cũng không buồn cản nó nữa.

Nhìn đôi mắt còn hơi mọng đỏ của người phụ nữ trước mặt, Taehyung dường như hiểu ra điều gì đó...

Min Yoongi mà Taehyung biết, cũng không quá kì lạ khi bỏ đi đột ngột như vậy. Anh yêu âm nhạc, anh cố chấp vì nó, nhưng bố mẹ anh muốn anh theo con đường đại học, làm một công việc gì đó anh chẳng có hứng thú. Nhưng anh không nói gì, chỉ thầm lặng đưa thế giới nội tâm của mình vào tờ giấy mỏng, mang đến những bài hát khiến cậu thán phục.

Vậy còn cậu thì sao? Anh bỏ đi chẳng nói một câu nào với cậu, chẳng để lại một lời nhắn, kỉ vật hay bất cứ thứ gì. Min Yoongi mà Taehyung biết, đâu có vô tâm như vậy?

Taehyung cảm thấy đau buốt nơi lồng ngực. Gần như cả một tuổi thơ ở bên anh, cậu không muốn phủ nhận nữa.

"Kim Taehyung, mày yêu Yoongi rồi."

Điều này khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Cậu không quan tâm đến việc người cậu yêu là một người con trai... Anh có chịu chấp nhận Taehyung này không, đó mới là nỗi sợ của cậu.

Nhưng vấn đề là anh đi mất rồi!

Taehyung vò đầu kéo mình trở lại hiện thực: Cậu phải tìm anh. Nhưng trong thủ đô xa hoa rộng lớn ấy, anh sẽ ở đâu?

.
.
.

Một năm sau...

Thủ đô Seoul tráng lệ mờ ảo trong một cơn mưa cuối hạ.

Tàu điện ngầm từ từ dừng lại trước nhà ga. Kẻ xuống, người lên tạo ra khung cảnh chen chúc ồn ào. Những tiếng gọi, tiếng loa, tiếng vali kéo lê trên sàn,... khiến cho thân hình cao lớn vừa bước xuống tàu sau năm tiếng mỏi nhừ trên ghế phải đưa những ngón tay thon dài lên xoa bóp ấn đường.

- Anh!

Ở cửa phòng chờ, một bàn tay giơ cao đang vẫy cậu. Giọng nói có phần nhí nhảnh ấy là của Jeon Jungkook. Cậu theo tiếng gọi, lê cái vali nặng trịch đến đó.

Chỉ nhìn cậu đi thôi cũng khiến bao cô gái phải ngoái lại nhìn, tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào...

Tại sao ư?

Trên cơ thể cân đối kia là một chiếc sơ mi xanh nhạt phối cùng quần Âu tối màu, mái tóc vẫn mang màu cà phê ấy, nhưng đôi mắt chỉ còn sự thăng trầm...

- Kookie à, em chờ lâu không? - Cậu đáp lại người con trai trước mặt bằng một giọng nói trầm ấm. Thanh âm không thay đổi, nhưng lại pha chút mệt mỏi sau quãng đường dài.

- Em mới đến được 10 phút, cứ nghĩ anh đã chờ ở đây rồi. Công nhận mẹ anh căn giờ rất chuẩn.

Jungkook cười, để lộ hai chiếc răng thỏ làm tăng thêm vẻ dễ thương của cậu. Thằng bé này, bình thường luôn mang khí chất đàn ông, nhưng đến lúc cười chẳng biết nên nói nó đẹp trai hay đáng yêu nữa.

- Mẹ anh gọi cho em sao?

- Đây là lần đầu anh đi công tác, lại còn ở thủ đô, đương nhiên bác phải gọi rồi.

Phải rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, Taehyung đã đi làm ở công ty lớn của bố. Trước mắt, ông muốn con trai độc nhất phải học hỏi kinh nghiệm cho tới khi đủ khả năng kế thừa sản nghiệp gia đình, bởi vậy trong công ty danh tính của Taehyung sẽ bị giữ kín. Cũng do điều đó, Taehyung không thể đi tìm Yoongi, chỉ còn cách vùi đầu vào công việc để quên đi bóng hình ấy.

Cậu trưởng thành hơn, và sự hồn nhiên ngày nào của Taehyung đã biến mất, giống như khi anh biến mất khỏi cuộc đời của cậu vậy...

Ngồi trên chiếc taxi, Taehyung mơ màng nhìn cảnh vật. Những giọt mưa lạnh lẽo bám víu lấy cửa kính xe như không muốn rời, nhẹ nhàng chơi đùa với nhau trên tấm kính trong veo ấy.

Những cửa hàng tiện lợi, shop quần áo, con đường,... tất cả tuy mờ đi trong mưa nhưng vẫn không ngăn được bao bước chân đang rảo khắp với những chiếc ô đủ màu.

- Hyung, anh có muốn ăn gì không?

Taehyung khẽ giật mình. Lúc này cậu mới nhận ra rằng cái bụng của mình đang biểu tình quyết liệt.

- Anh muốn đến cửa hàng tiện lợi...

Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà màu hường to đùng, trên cửa đề hai chữ to đùng: EAT JIN.

Cửa hàng tiện lợi kiểu mới này đặc biệt đông khách bởi thức ăn cực kì ngon, nhưng chỉ cần nhìn vào tỉ lệ khách nữ, có thể thấy ngay lí do chính ở đây.

Tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách vào. Một chàng trai tóc hồng với bộ quần áo đầu bếp vừa lau những giọt mồ hôi vừa nói:

- A, Jay Kay, lâu rồi không thấy em đến. Hôm nay dẫn theo bạn à?

- Anh Jin, đây là Taehyung, anh họ của em.

Trong quán đang có ba gương mặt đẹp trai chết người không đền mạng khiến cho tiếng xì xào bàn tán càng thêm lớn.

Jungkook nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế. Taehyung chỉ từ tốn kéo chiếc ghế đối diện, đặt cơ thể đau nhức xuống. Cậu lại một lần nữa phóng tầm mắt ra bên ngoài. Trong ngày mưa to thế này, vị trí bên cạnh cửa sổ quả là lý tưởng.

- Anh đang tìm ai sao?

- À... - Taehyung thở dài, lắc đầu. - Anh chỉ đang ngắm đường phố Seoul...

Mười phút sau...

Hai suất cơm chiên kim chi cùng canh rong biển nóng hổi được đặt xuống. Taehyung nhìn những làn khói nóng bốc lên, trong đầu mơ hồ hiện lên một hình ảnh.

Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Một thân hình nhỏ bé với bộ hoodie trắng bước vào.

- A! Yoongie, lâu rồi không thấy em đến đây.

Thìa cơm của Taehyung vừa đưa lên đã rơi xuống, tạo ra một tiếng chói tai. Đôi môi cậu run run, đáy mắt hiện rõ sự bất ngờ.

Có phải cậu đang nghe nhầm không?

Thanh âm chói tai ấy đã thu hút vài ánh nhìn, trong đó có cả ánh nhìn của thân ảnh nhỏ bé kia. Đôi mắt nhỏ ấy khẽ nhíu lại, nhưng trớ trêu thay chỉ nhìn thấy bờ lưng rộng qua chiếc áo sơ mi, chẳng thể biết chủ nhân của nó là ai.

- Jungkook? - Giọng nói Daegu khàn khàn quen thuộc cất lên, giọng nói đã hơn một năm Taehyung không được nghe thấy.

- Anh Yoongi, đã lâu không gặp.

- Em đi ăn với bạn hả?

- Đây là anh họ của em. Anh ấy tới đây công tác. Anh lại đây ngồi cho vui.

Taehyung cúi gằm mặt xuống, hơi thở có phần nặng nhọc. Vậy là cậu không hề nằm mơ, bởi hình bóng ấy đang tiến về phía cậu.

- Anh Yoongi, đây là anh Taehyung, anh họ của em.

Thân ảnh nhỏ bé vừa đặt người xuống ghế bỗng sững lại. Đôi mắt nhỏ mang vài tia dao động, nhưng ngay sau đó dập tắt.

- Ngẩng đầu lên.

Taehyung giật mình. Là anh đang ra lệnh cho cậu?

Nó khiến cậu nhớ lại cái ngày xưa ấy, ngày mà cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, để rồi đánh mất anh khỏi cuộc đời.

- Anh à, anh ấy không giỏi tiếp xúc với người lạ...

- Tôi bảo cậu ngẩng đầu lên...!

Qua tấm kính mặt bàn, cậu thoáng thấy đôi môi mỏng hồng của anh. Đôi môi ấy một năm trời vẫn tồn tại trong trí óc của cậu...

Taehyung lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn người vừa ra lệnh cho mình. Đã đến lúc cậu cần phải chấp nhận sự thật...

Đôi mắt nâu mở to, thu trọn hình ảnh của người con trai trước mặt.

Min Yoongi...

==================
#Rắc thính ban đêm :D
(Đã fix lần 1)