- Taegi Longfic H Chuong 3

Tùy Chỉnh

Trông anh vẫn giống như ngày nào. Mái tóc đen hơi rối làm nổi bật làn da trắng xanh nhợt nhạt, đôi mắt chẳng bao giờ chịu mở to ra luôn xoáy chặt vào tâm can cậu, đôi môi khiến cho cậu mang ham muốn chiếm hữu...

- Nhìn hơi lâu rồi đấy. Mặt tôi dính cái gì sao? - Những thanh âm trầm khàn vang lên cùng cái nhếch môi đầy giễu cợt.

- A...em xin lỗi...

Thêm một bát cơm chiên kim chi được đặt xuống.

Dù cả ba người đều đang ăn nhưng không khí lại thật nặng nề. Người ngồi giữa cảm thấy kì lạ, tại sao tâm trạng của mình lại bị gò bó bởi hai con người kia?

- Anh Yoongi đã sáng tác thêm bài hát nào chưa? - Jungkook lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Thằng bé không thể chịu được cái không khí này.

- Ba bài... - Yoongi đáp một cách hờ hững.

- Oa, anh giỏi quá!

Jungkook cười híp mắt, hai chiếc răng thỏ không khiến lại tự lộ ra:

- Em muốn nghe thử!

- Ừ...để lát nữa...

- Liệu... - Đôi môi của Taehyung mấp máy, những thanh âm dần to lên. - Liệu em có thể nghe những bài hát ấy không?

Yoongi khẽ nhíu mày, nhìn người con trai trước mặt.

Khuôn mặt mang sự quả quyết, nhưng qua cái nhìn của anh, lại thấy pha chút xấu hổ. Anh cảm thấy buồn cười, cậu phải mất nhiều công sức để nói câu này lắm sao?

- Cậu cũng muốn nghe?

- Vâng...

Sau khi thanh toán, cả ba người cùng đi tới một khu chung cư. Chỉ nghe tiếng cót két đến chói tai của những bậc thang sắt như đang rên rỉ khi bị đạp lên cũng đủ để biết nơi đây đã cũ đến mức nào.

Qua chiếc cửa nhôm phòng 201, mùi trái cây quen thuộc ấy lại vây lấy Taehyung.

Căn phòng cho thuê hiện ra trước mắt cậu. Trong phòng có nhà tắm, có khu bếp nhỏ, nhưng gian chính lại chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, tủ quần áo và cái bàn con. Trên chiếc bàn ấy, chất đầy những thiết bị âm nhạc quen thuộc...

- Phòng tôi có gì đặc biệt lắm sao? - Yoongi nhếch mép khi thấy cậu đang ngơ ngác nhìn xung quanh. - Hay là do tôi nhìn nhầm huh? Ánh mắt cậu cũng như vậy khi chúng ta ở quán ăn.

- A...không có gì...

Taehyung bỗng cảm thấy bực bội. Anh chắc chắn nhận ra cậu, nhưng lại làm ngơ, lại xưng hô với cậu một cách lạnh lùng. TaeTae của anh ở đây, tại sao anh lại cố chấp đến vậy?!? Min Yoongi khiến cậu tức điên, hận không thể trút cơn giận lên...

Thân hình nhỏ bé đó...

"Không được, lại nghĩ linh tinh rồi!"

Taehyung nuốt khan liếc trộm anh, ánh mắt lại né đi khi cái đầu nhỏ quay ra nhìn.

Lời nhạc beat vang lên cắt đứt dòng suy tư của cậu. Nốt nhạc nhẹ nhàng trầm bổng, phảng phất đâu đó một nỗi buồn sâu thẳm của anh...

Hai vị khách mới đến tập trung lắng nghe giai điệu, duy chỉ có vị chủ phòng đang mơ màng, khẽ hướng ánh nhìn lên khuôn mặt thân thuộc anh không được thấy một năm qua.

Kim Taehyung có sự thay đổi lớn: Cậu trưởng thành, cậu mang khí chất hơn người, cậu không còn cái vẻ hồn nhiên ngày nào,... Một Taehyung đúng với tưởng tượng của anh.

Thế nhưng không hiểu sao qua đôi mắt Yoongi, cậu có gì đó thật lạ...

Buổi tối...

- Rõ ràng nhà em cũng có phòng ngủ cho khách, tại sao anh lại muốn thuê phòng trọ? Bố mẹ em không vui đâu a!

Vừa mới xong bữa cơm tối, vậy mà giọng của thằng bé này đã la om sòm khắp căn nhà.

- Nhà của cô chú rất rộng, cháu ngủ ở đây sẽ rất thoải mái, tại sao lại muốn tốn thêm một khoản phí? Thằng bé ngốc này... - Giọng của bác gái thật dịu dàng khiển trách Taehyung.

- Cháu thành thực xin lỗi, nhưng cháu có lí do cá nhân ạ. Mong cô chú thông cảm.

- Nếu cháu đã nói vậy thì... - Người đàn ông hạ tờ báo xuống. - Mẹ nó à, Taehyung là thanh niên mới lớn, nó cũng cần có sự riêng tư.

Jungkook nghe bố nói thì xịu mặt xuống. Vậy là đêm nay không có ai chơi game cùng rồi...

Sau khi chào tạm biệt gia đình của Jungkook, Taehyung kéo chiếc vali ra phố, gọi một chiếc taxi. Bánh xe bon bon lăn trên đường, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một khu chung cư cũ...

Cậu tìm đến người chủ chung cư, làm vài thủ tục cho thuê phòng đơn giản, sau đó cầm chiếc chìa khóa phòng 202, nặng nề bước lên tầng. Căn phòng bên cạnh khóa cửa, có lẽ anh đang ra ngoài ăn tối.

Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào phòng mình. Cánh cửa từ từ khép lại, hệt như nội tâm của người chủ phòng mới.

Mười một giờ đêm, khi Taehyung mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng mở khóa phòng bên làm cho cậu tỉnh giấc.

Theo phản xạ, cậu bật dậy và đi tới cửa phòng. Đáng lẽ chỉ hé mắt ra nhìn thì Taehyung mơ ngủ lại mở toang cửa ra một cách ngốc nghếch khiến cho thân ảnh nhỏ bé đang mở khóa kia phải giật mình.

- Taehyung...? - Đôi mắt Yoongi lần này thực sự phải mở to, tại sao thằng nhóc này lại ở đây?

Cảm xúc trong cậu lúc này thật hỗn độn. Cậu vui mừng vì được thấy anh, tức giận vì sự khô khốc khi anh gọi tên cậu, và bối rối khi ánh mắt kia một lần nữa xoáy vào tâm can này...

- Giờ này còn chưa đi ngủ sao? Hay là do tôi đánh thức cậu...? - Anh cụp mắt xuống, tiếp tục công việc dở dang. Sự dao động mới cách đây vài giây lại biến mất.

- Đừng gọi em như thế!

Lần này sự giận dữ trong Taehyung đã lên đến đỉnh điểm. Nơi này chỉ còn hai người, vậy mà anh vẫn nhất quyết không chịu nhận ra cậu!

Yoongi chưa kịp thích ứng, ngay lập tức bị thân hình cao lớn ép vào bờ tường.

- Min Yoongi, anh muốn giả vờ đến khi nào nữa...? - Đôi môi của cậu ghé sát vào tai anh, hơi thở mang phần nặng nhọc.

Anh cố gắng thoát ra khỏi cậu, nhưng cái thân hình nhỏ bé này lại chẳng thể làm gì. Con mẹ nó, anh cảm thấy căm ghét mình hơn bao giờ hết.

- Kim Taehyung! Cậu...

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi anh đã bị một thứ ấm nóng chiếm hữu...

=================
Tôi có vài lời gửi đến con bạn thân của mình: Sáng mai mở truyện ra đọc đừng có ôm hận, tôi chưa muốn up fic H lên đâu cô gái ạ :D
WARNING: Chương sau có H :D
(Đã fix lần 1)