- Taegi Longfic H Chuong 34

Tùy Chỉnh

Từ phía cửa nhà kho có tiếng bước chân truyền tới. Bóng đèn neon phản chiếu lên dáng người cao lớn ấy khiến Min Yoongi mím chặt cánh môi nhợt nhạt. Vỏ bọc kiên cường trên gương mặt anh tuy chưa gỡ xuống, nhưng chẳng biết đã méo mó đi bao nhiêu.

Khóe mắt hồng lên, nóng bừng, tựa hồ chỉ tích tắc thôi sẽ lăn dài xuống hai gò má.

Biết trước người ấy sớm muộn rồi cũng sẽ đến, thế nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cỗ chua xót cực độ. Nếu như Kang Tae Wook giở thủ đoạn gì, nếu như người ấy bị thương, nếu như, nếu như...

- Tiếc quá, Kim tổng lại đến trễ vài phút, không được chứng kiến tao "chăm sóc" tình nhân của mày.

Kim Taehyung tuy đang giữ sự bình tĩnh đến cực độ, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ bị trói trên ghế, cả người đầy thương tích, khóe môi đã có chút chấn động.

Ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo quanh căn phòng, xác nhận cục diện hiện tại.

"Rất tốt, chỉ có hai gã đàn ông, bên trong không có đồng bọn."

Hướng mắt tới Kang Tae Wook, chỉ thấy gã nhe ra hàm răng vàng suộm, giơ lên một chiếc điều khiển nhiều nút số.

- Muốn làm gì cũng phải nghĩ một chút. Xung quanh đây đều gài thuốc nổ, mày ắt không muốn nó phải chầu Diêm Vương sớm đúng không?

Không chỉ một mình Kim Taehyung, chính Min Yoongi hiện tại vừa tức giận vừa cảm thấy nhục nhã. Con mẹ nó sớm biết đối phương nguy hiểm tới mức này, ban nãy có khi kích đểu gã, để gã sôi máu lên, sau đó thuốc nổ gì đó bấm bấm cho chết mẹ nó luôn đi.

Nhưng anh không làm được.

Cái khỉ gì cũng không làm được, bởi vì vẫn còn có người ở trên thế gian này, ở trong trái tim này, níu giữ anh ở lại cái xã hội khắc nghiệt. Người ấy nguyện tâm nguyện ý, cùng anh bước trên con đường đầy chông gai.

Chẳng đâu xa, người ấy đang đứng ngay ở đây, chỉ cách anh chưa tới chục bước chân, tính mạng cận kề nguy hiểm.

Min Yoongi muốn cười thật to, hét thật to, rằng con mẹ nó sống hai mươi mấy năm trên đời, cuối cùng cũng hiểu thế nào là tin tưởng.

- Mày xem da nó trắng như vậy, vẽ thêm vài đường roi màu đỏ có phải rất kích thích không?

Kang Tae Wook rời khỏi nơi Yoongi bị trói, mang theo chiếc roi da lại gần Taehyung. Gã quơ chiếc roi trước mặt cậu, khóe mắt lấp ló vết chân chim nheo lại.

- Bây giờ không biết Kim tổng muốn nhìn người yêu bé nhỏ bị đánh, hay là muốn chịu thay vài roi?

- Mày...

Bàn tay to lớn nắm chặt nổi gân xanh lờ mờ, tưởng chừng có thể sẵn sàng cho gã một đấm. Nhìn Yoongi mềm nhũn trên ghế, Kim Taehyung lại chậm rãi thả lỏng ra.

Hành động ấy không qua được mắt Kang Tae Wook. Gã bật cười ha hả, sau đó bất ngờ vung roi quất mạnh xuống đùi Kim Taehyung. Nhận thấy gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, chỉ có hàng lông mày cau lại một chút, gã càng cười đến khoái trá.

- Haha, mày cũng gớm nhỉ?

Tiếng roi cứ thế quất xuống dễ tới mười mấy cái, Min Yoongi trừng mắt nhìn quần tây của Taehyung sứt chỉ. Con mẹ nó nhất định là chảy máu rồi!

Gương mặt vẫn không chút dao động làm cho máu điên của Kang Tae Wook sôi sục. Gã trực tiếp dùng chân đá mạnh vào vết thương do chính tay gã vừa tạo ra, cuối cùng khiến Taehyung khuỵu chân xuống.

- Mới vậy đã không chịu được? Vậy sao trên giường mày đủ sức với loại dâm đãng kia được?

Kang Tae Wook cười lớn, lòng bàn tay lóe lên một chiếc dao nhỏ nhưng vô cùng sắc nhọn. Nhìn lưỡi dao đang phản sáng từ bóng đèn dí lên gò má Taehyung, Yoongi thở gấp, đấu tranh nội tâm dữ dội, cố gắng kéo lại tia lí trí cuối cùng.

- Sao không nói gì đi, mày chắc hẳn không muốn gương mặt đẹp trai này bị hủy hoại đâu nhỉ?

Gã di chuyển tay cầm dao xuống bờ vai rộng, sau đó trừng mắt kéo một đường. Vai áo sơ mi trắng rách thành vệt, nhanh chóng nhuốm một màu đỏ nhức mắt.

- Ưm !!Ư!!

Nhìn Taehyung bị lưỡi dao sắc bén lướt qua, Yoongi ra sức giãy giụa khỏi dây thừng. Đôi môi bị chặn lại khiến hơi thở càng trở nên khó khăn.

- Xem kìa, chẳng phải người của mày đang cầu tao thượng sao? Mày nghĩ xem tao có nên cưng chiều nó trước không? Hay là, mày thế thân cho nó trước?

- Mày dám lại gần em ấy...

Kim Taehyung nghiến răng, hiện tại Min Yoongi trên người đếm không thiếu vết thương, cậu hận không thể lập tức bóp cổ thằng cha có tiểu sử thần kinh kia.

- Tao lại gần nó thì sao huh? Tao nện nó trước mặt mày nhé?

Jeong Na Hyun vẫn đứng đó, sốt ruột vì chuyến xe buôn người chưa đến nơi. Ả chứng kiến cuộc trò chuyện nặc mùi máu, khẽ cau mày vì linh cảm có điều gì đó rất không tốt đẹp.

Nhưng dòng suy nghĩ chỉ tích tắc lướt qua bởi tiếng chuông điện thoại réo lên.

Na Hyun nhún vai, để lại Kang Tae Wook ồn ào trong nhà kho, đi ra ngoài nghe máy. Ả dù gì cũng chỉ là môi giới buôn người, mấy chuyện tư thù riêng ả không muốn liên quan. Hiện tại chỉ muốn tập trung thúc giục chuyến xe buôn người, nếu xe không tới nhanh, ngộ nhỡ xe cảnh sát đến, chính ả cũng bị tai vạ.

"- Đại...đại tỷ..."

- Mày lái xe tới đâu rồi, sao lại lề mề như vậy?!

Đầu bên kia vang lên một giọng run rẩy, gã tài xế một bên cầm điện thoại, một bên ướt đẫm mồ hôi vì họng súng đang chĩa vào thái dương của mình.

"- Xe sắp đến rồi nhưng lốp bị cắm đinh...Đại tỷ ra ngoài cột mốc cây số năm giúp em với..."

- Mẹ kiếp, có cái xe cũng lo không xong!

Jeong Na Hyun buột vài câu chửi thề, sau đó trở lại nhà kho. Ả thì thầm gì đó với Kang Tae Wook, đồng thời dẫn một tên tay sai đi, để lại một tên ở lại nhà kho cùng gã.

Đáy mắt Kim Taehyung lóe lên một tia sắc lạnh.

.
.
.

Jung Hoseok day day thái dương, liếc Jeong Na Hyun cùng tên tay sai đang bị trói quỳ dưới đất. Hắn quơ quơ điện thoại trước mặt người đàn bà này, thấy ả không phản ứng liền mở màn hình, cau mày lướt qua danh bạ. Hoseok bấm vào một dãy số, có tiếng chuông ảo não kéo dài.

- Chuyện này liên quan tới tính mạng con người, bởi vậy tốt nhất cô hãy suy nghĩ kĩ.

Jung Hoseok vừa dứt lời, bên kia lập tức bắt máy.

- Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa về...?

Giọng trẻ con trong vắt ngái ngủ từ đầu bên kia vang lên. Jeong Na Hyun mở to mắt sửng sốt, sau đó quay sang nhìn Hoseok.

- Mày...

- Một.

Jung Hoseok mở loa ngoài, tiếp tục đếm.

- Hai.

- Một quả bom tự chế loại nhỏ ở gần cửa ra vào, một thiết bị nổ cấm vận không rõ tên ở phía góc trái nhà kho.

Na Hyun nhìn điện thoại đến mất kiên nhẫn, giọng nói khe khẽ lạc hẳn đi.

- Cháu gái à, chú làm cùng cơ quan với mẹ cháu. Tối nay mẹ cháu phải tăng ca, cháu cứ ngủ trước đi nhé.

Hoseok cúp máy, quay sang Jimin đứng bên cạnh mình.

- Như vậy...

- Nếu Taehyung không thể nhanh chóng cứu Yoongi ra ngoài, thì cũng phải lập tức chạy tới cửa nhà kho, như vậy xác suất bị thương sẽ giảm xuống.

.
.
.

Tên tay sai lầm lũi trở lại nhà kho bỏ hoang, đôi mắt sợ sệt chốc chốc lại ngoảnh về lùm cây phía sau - nơi đại tỷ của y bị trói bởi đám người nguy hiểm. Y bước vào trong nhà kho, lại gần tên còn lại vẫn đứng đó canh chừng.

Kang Tae Wook vẫn đang đắm chìm trong "trò chơi" của mình. Gã biết đánh vào tâm lý luôn mang lại hiệu quả rõ rệt hơn bạo lực, và những cái vuốt ve lên làn da trắng nõn mát rượi nhất định sẽ làm tổng giám đốc Kim thị có bao nhiêu nóng mắt.

Kim Taehyung ban đầu không tránh khỏi cơn tức giận lúc bàn tay bẩn thỉu kia lướt trên cần cổ mịn màng, nhưng cậu lập tức điều chỉnh lại thái độ bình tĩnh khi nhận ra thái độ kì lạ của tên tay sai mới bước vào. Chắc chắn Jeong Na Hyun đã bị Hoseok khống chế.

Min Yoongi nghiến răng né tránh bàn tay chai sạn bẩn thỉu, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía Taehyung. Cảm giác ghê tởm ập lên cổ họng cùng cơn đau đầu khiến anh chỉ muốn đem bữa tối ban nãy trả về đất mẹ thân yêu.

Mồ hôi đã rịn một tầng dày trên đường nét điển trai, Taehyung chậm rãi chống một chân đứng dậy.

=======================
Helloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ~~~~~
Chương này ngắn qué (/ω\)