- Taegi Longfic H Chuong 40 H

Tùy Chỉnh

- Trật tự, để em ôm một chút nữa...

Min Yoongi không phản đối cái ôm này, chỉ là anh thấy hơi kì lạ. Đầu óc sau đó mang máng nhớ lại câu chuyện bắt cóc.

Lúc Kim Taehyung kéo anh chạy, chính là Hoseok đứng ở cửa nhà kho vẫy tay ra hiệu cho hai người. Trước khi ngất lịm trong lồng ngực Taehyung còn mờ mịt thấy hắn chỉ đạo đội cứu hoả dập đám cháy.

Người cũng đã ôm vào lòng, Jung Hoseok chẳng còn để ý đến xung quanh. Cánh tay siết lấy eo Yoongi, nửa khuôn mặt đẹp trai vùi vào mái tóc mềm.

Lúc nghe tin anh bị bắt cóc, hắn không giống như Kim Taehyung đỏ ngầu mắt, chỉ chậm rãi im lặng suy nghĩ. Hắn thậm chí còn cười khẩy, tự vấn bản thân có tư cách gì tới cứu anh.

Bởi vì trước đây Kang Tae Wook từng cấu kết với hắn hòng hạ sự nghiệp của Min Yoongi xuống.

Tình yêu đơn phương trở nên mù quáng, ngay cả người mình yêu cũng có thể dùng thủ đoạn.

Jung Hoseok biết có suy nghĩ mòn mỏi cũng chẳng giải quyết được mớ hỗn độn này. Tỏ tình không được, muốn cùng một chỗ với đối phương cũng không xong, hiện tại đã bỏ cuộc sang Mĩ còn bị kéo về để chứng kiến đối phương chính thức là của Kim Taehyung.

Jung Hoseok phát hiện, thực ra hắn không đi chậm bước nào, bởi đã sớm thua cuộc ở vạch xuất phát rồi.

Bây giờ hắn đã không còn lưu luyến, cái ôm đối với Min Yoongi hiện tại là bởi hắn có cảm giác thất bại lần nữa. Người trong lòng hắn bây giờ - Park Ji...

- Jung Hoseok.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến hai con người đang ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn phải giật mình.

Min Yoongi vội đẩy Hoseok, mà hắn cũng theo phản xạ buông ra thân hình nhỏ bé. Bộ dạng tựa như vụng trộm khiến người bước xuống xe càng đen mặt, cứng rắn đi tới đem Min Yoongi kéo vào lòng mình.

- Hóa ra chân tình của anh đối với Jimin là như thế này?

- Kim Taehyung, cậu đừng nghĩ bậy.

- Jung Hoseok, anh cũng đừng tưởng giúp tôi một lần liền có thể làm bậy.

Min Yoongi nhíu chặt mày, mơ hồ khó hiểu. Rốt cục lại có thêm chuyện gì Kim Taehyung giấu anh, lại dính tới Park Jimin?

Muốn thoát ra khỏi lồng ngực rắn chắc, nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước đem cổ tay anh nắm chặt. Hơi thở nóng hổi phả quanh, giọng nói trầm thấp nén xuống ngọn lửa ghé bên vành tai anh.

- Anh còn chưa xử em, muốn chạy đi đâu huh?

.
.
.

- Ông đây không làm gì sai, anh ghen tuông cái gì hả!?

Min Yoongi phản ứng chậm chạp đến đáng thương bị Kim Taehyung kéo lên xe con. Tới khi bị cố định ở ghế phụ lái mới kêu to phản kháng.

Bị con mèo nhỏ nói ra tâm tư, gương mặt điển trai càng đen thui. Cậu trực tiếp khóa bốn phía cửa xe, phóng thẳng về phía đường lớn.

Đôi mắt tam giác ngơ ngác nhìn Jung Hoseok đứng đó, khuôn miệng nhỏ mấp máy không thành lời. Tới khi xe lăn bánh còn cố ngoảnh đầu lại một chút.

Nhìn một màn "lưu luyến" này, có người muốn tăng tốc độ lên 80 km/h, để xem đôi mắt nhỏ kia còn nhìn được bao lâu.

Trên đường đi, cả hai người một câu cũng không nói. Min Yoongi chống tay hướng mắt ra bên ngoài, một lúc sau đôi mắt nhỏ bắt đầu lim dim.

Tới ngoại ô, chiếc BMW vòng ra phía sau một ngọn đồi nhỏ. Sau lưng là đồi, có một con đường dẫn tới khu dân cư cách đây vài chục bước chân.

- Hm? Đến nơi rồi à?

Ngáp một cái, dụi dụi mắt, không có biểu hiện gì là sợ hãi.

Min Yoongi nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, xác định đây là ngoại ô, lại quay đầu nhìn con người họ Kim, vẻ mặt trở nên vô cùng phong phú.

Mùa đông lạnh lẽo buốt giá, Taehyung chọn phía sau đồi chắn gió để đỗ xe. Tuy mới đầu giờ chiều, nhưng chòm mây đã ngả màu âm u che đi ánh mặt trời.

- Ra đây làm gì?

Người kia ngả ghế lái, dụng sức kéo người yêu bé nhỏ từ ghế phụ sang phía mình, coi như trả lời câu hỏi cụt ngủn của anh.

Mèo nhỏ nằm trên cơ thể cao hơn mình nửa cái đầu, biểu tình không hề sợ hãi, thậm chí còn cong lên khóe mắt.

- Anh tưởng đỗ xe sau đồi sẽ không ai nhìn thấy huh? Lát nữa hết giờ nghỉ trưa, muốn người đi qua đây coi GV livestream full HD?

- Khẩu vị của em, anh không thể không thuận.

Kim Taehyung nhún vai, một đường tháo ra cà vạt, thuần thục đem cổ tay Min Yoongi trói lại, sau đó lấy ra gel bôi trơn.

Ngoài mặt tỏ vẻ bình thản giống như muốn công kích người kia, nhưng nội tâm Yoongi đã sớm trợn mắt mềm nhũn. Kim Taehyung ăn cái gì lại lớn mật như vậy, thật sự không sợ bị phát hiện hay sao?!

Hai chân duỗi thẳng bỗng cảm thấy một mảng lạnh lẽo, quần vải đã nhanh chóng bị lột ném qua một bên. Đầu gối nhỏ bị dùng sức ép ngồi quỳ trên người Taehyung, sau đó cái mông mềm bao bởi quần nhỏ bị bàn tay to lớn luồn vào bóp bóp.

Xung quanh vắng vẻ, cảnh này so với cưỡng hiếp không khác là mấy.

Min Yoongi vẫn không có dấu hiệu phản đối hành động của Kim Taehyung, thậm chí còn chỉnh lại tư thế thoải mái hơn. Trong cái đầu thiên tài tự thuyết phục bản thân, một chốc nữa mới biết ai là người có hệ thần kinh tốt.

Nhưng tới khi Taehyung tiếp tục lấy ra một chiếc hộp khác được cất cẩn thận dưới ghế, gương mặt thanh tú lập tức xanh ngắt.

Min Yoongi trợn mắt, sống lưng giống như có luồn hàn khí xuyên qua lạnh toát.

- Không được! Cậu cút ra!

Giãy giụa càng trở nên kịch liệt, Min Yoongi bán sống bán chết thoát khỏi người kia.

Kim Taehyung tất nhiên là con người cơ hội, tận dụng sức lực của người yêu nhỏ bé, nhân lúc anh bật dậy được liền túm gọn vào lồng ngực cậu. Đem hai tay bị trói của mèo nhỏ quàng qua cổ mình, Taehyung nở nụ cười gian tà, lực đạo siết ở vòng eo Yoongi chặt hơn.

- Thật ngoan, em biết như này sẽ thuận tiện hơn hửm?

Đổ ra một lượng gel, bàn tay lành lạnh lần thứ hai tiến vào trong quần nhỏ của Yoongi, xoa nắn cánh mông mềm mại, chốc chốc lại cố tình chen vào giữa.

Đêm qua chỉ làm một lượt nên phía sau không có dấu hiệu sưng, nơi tư mật cảm giác được nhiệt độ của ngón tay gần kề lập tức mấp máy.

- Sắp hết giờ nghỉ trưa sẽ có nhiều người đi qua đây thật sự là không được Taehyung chiều anh không đi làm sao đừng đùa không vui đâu anh nghe lời đi em biết lỗi rồi...ưm...ưm!!

Nhìn cánh anh đào mỏng cố chu ra giải thích, ngay cả một hơi ngắt quãng cũng không có, Kim Taehyung không nhịn được cười, đem môi người yêu cắn liền mấy ngụm.

- Ban ngày ban mặt nhiều người qua lại, em ngang nhiên cùng Hoseok ôm ôm ấp ấp. Anh còn chưa đưa em lên đồi đánh dã chiến, mèo con, em nên cảm thấy may mắn.

Lời nói vừa dứt, một ngón tay lập tức chen vào huyệt động khô nóng. Vách ngăn mềm mại ngoan ngoãn đón lấy dịch gel mát lạnh, bỏ qua toàn bộ lí trí của chủ nhân.

Đôi mắt nhỏ hoảng hốt liếc ngang liếc dọc, xác định không có ai xung quanh mới thả lỏng người. Nhìn gương mặt đẹp trai lơ đễnh, Min Yoongi biết chắc lần này không thoát nổi.

- Làm một lần.

- Ba lần.

Kim Taehyung đấu giá.

- Ba lần? Nếu một lần năm phút, không nói ba lần, em sẽ cho anh làm mười lần.

- Một lần năm phút? Nếu em chịu được anh một phút nhấp một trăm lẻ năm cái, anh liền đồng ý.

Min Yoongi thở dài bất lực, đỏ mặt liếc qua cái hộp vứt ở ghế phụ.

- Bao lâu cũng được, miễn là...đừng dùng cái kia...A!

Thêm một ngón tay chen vào phía sau, Kim Taehyung tích tắc cắt đứt lời nói của Yoongi. Một tay nâng cằm anh lên hôn, bên dưới thuần thục đem nơi kia làm mềm.

Hai ngón tay chậm rãi dò tìm nơi tư mật đang thít chặt, mơn trớn vách thịt non mềm, thi thoảng lại cố tình ấn nhẹ xuống. Gel bôi dư tràn ra, khiến cho cửa huyệt càng trở nên trơn bóng.

Trong xe có tiếng nức nở khe khẽ, lồng ngực Kim tổng có con mèo nhỏ đã sớm phủ phục. Mà vị Kim tổng này lại vô cùng đắc ý, vươn tay mở ra chiếc hộp to lăn lóc bên ghế phụ.

Xin lỗi đi, có cái hộp nào làm thiên tài Min Yoongi sợ được?

Dương cụ giả to lớn hiện ra trước mắt đem theo kí ức nóng bỏng. Min Yoongi nằm trên người Taehyung, hai tay bị trói vòng qua cổ cậu, trợn tròn mắt nhìn thứ kia.

Quần nhỏ bị kéo xuống lộ ra đường cong đẹp mắt. Kim Taehyung mị mắt nhìn mèo nhỏ đang giãy giụa, không do dự đem dị vật kia chen vào cửa huyệt.

- Fuck! Cậu cái đồ biến th...Argg!!

Lạnh lẽo mạnh mẽ tiến vào bên trong, đối lập với ấm nóng đang dần bao chặt lấy nó. Cơ thể vô cùng thành thật, nhanh chóng khơi dậy dục vọng lấp đi lí trí.

Min Yoongi cố gắng nén xuống cơn đau xen lẫn khoái cảm, cặp mắt tam giác mơ hồ trông thấy một bóng người đang đạp xe lại gần. Cảm xúc bắt đầu cuộn thành một mớ hỗn độn, anh hốt hoảng đập vào lồng ngực rắn chắc.

- Taehyung! Có ng...Urg...ha...!

Chiều dài dị vật nằm bên trong huyệt động bắt đầu rung lên từng đợt. Kim Taehyung cầm điều khiển chỉnh độ rung, mỉm cười nhìn người yêu bé nhỏ nằm trên người mình run rẩy.

Hai gò má đã phiếm hồng, đôi mắt nhỏ đỏ hoe cụp xuống đầy ủy khuất. Biểu tình trên gương mặt thanh tú vô cùng yếu ớt, cánh môi mềm mím chặt muốn kháng cự lại cơn khoái cảm đang lan khắp cơ thể.

Thật muốn đem con mèo nhỏ Min Yoongi cách li thế giới, chỉ Kim Taehyung cậu mới có thể hàng ngày nhìn bộ dạng mê người này.

Chiếc xe đạp lướt qua, là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ giản dị. Trông thấy một chiếc ô tô hạng sang đỗ ở nơi vắng vẻ này khiến ông không khỏi tò mò, xe cũng đạp chậm lại, thoáng liếc nhìn cửa kính xe.

Min Yoongi giống như trong đầu nổ lớn một tiếng, vội vã vùi đầu vào hõm cổ Kim Taehyung. Trong xe bao trùm bởi sự im lặng, ngay cả âm thanh "brmm...brmm..." của dị vật rất nhỏ vẫn có thể nghe thấy.

- Anh còn chưa ngắm hết, em xấu hổ cái gì hm?

- ...

Kim Taehyung cười khẽ, đem dị vật kia đẩy sâu thêm một chút, lập tức nghe thấy tiếng thở gấp gáp nơi hõm cổ cậu. Đôi mắt màu cà phê quay ra phía cửa kính, người đàn ông kia đã đạp xe đi tiếp, liền nhấn nút tăng độ rung lên mức cao hơn.

- Ư...Tae...Taehyung...

Cơ thể cong lên một đường hoàn hảo, Min Yoongi bị khoái cảm làm cho mụ mị đầu óc bật ra tiếng rên rỉ. Dịch vị trào ra khỏi khóe môi chảy xuống xương quai hàm tinh tế. Tư thế này khiến huyệt động nuốt trọn dị vật, ẩm ướt của gel bôi trơn dính đầy quần lót màu trắng. Phía trước là tính khí cương lên, cọ sát vào đũng quần phồng lớn của cậu.

Kim Taehyung nhìn người trước mặt bày ra bộ dạng có bao nhiêu quyến rũ, nóng mắt dùng lực xé toạc quần nhỏ, mạnh mẽ để lại trên cánh mông năm dấu tay đỏ chót.

- Em muốn anh bị liệt sao?

- A...?

- Em thế này...

Min Yoongi nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở nóng hổi bên tai mình.

- Là muốn anh làm chết hm...?

Dị vật đang rung không ngừng nghỉ đưa Min Yoongi lên tới tám tầng mây, thế nhưng trước mắt lại là người đàn ông có thể đưa anh lên tầng mây thứ chín.

- Taehyung...Taehyung à...

Nghe tên mình phát ra từ cái miệng nhỏ hồng xen lẫn với tiếng rên rỉ gấp gáp, Kim Taehyung nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của con mèo nhỏ. Cậu ngả người xuống ghế, tùy tiện kéo khóa quần âu của mình, bật ra chiều dài nóng bỏng.

- Min Yoongi-ssi, em đủ rộng để chứa cả hai không?

- Ư...kh...không...đừng...

Nhẹ nhàng nắm lấy vật nhỏ đang từng chút rỉ ra dịch trắng sữa, cùng với nam tính cứng rắn của mình ma sát mềm mại. Taehyung khẽ nhếch môi, dùng tay còn lại ép chiếc cằm nhỏ nhìn xuống hạ thân hai người.

Thứ đồ chơi lạnh ngắt kia không thể làm cho Min Yoongi đạt cao trào, thế nhưng với kĩ thuật của Kim Taehyung, trong tích tắc liền bắn ra một cỗ bạch dịch.

========================
Cuộc sống hường phấn của tôi vừa trải qua một quãng thời gian khủng bố nên toi không thể viết truyện được, mong các cô thông cảm (/︿\)~
Hôm nay lên đây đền bù một mâm xôi thịt cho mọi người (/ω\)~