[TaeGi] [Longfic] [H] - CHƯƠNG 7

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sau lần thứ hai lên đỉnh, Taehyung vùi mình vào hõm cổ Yoongi, lấy lại nhịp thở đều. Cậu đặt môi lên những dấu hôn đỏ hồng kia. Anh nở nụ cười dịu dàng, xoa rối mái tóc nâu của cậu bằng cả ôn nhu của mình.

Qua hai cuộc ân ái, Yoongi dường như bị rút cạn sức lực, chẳng mấy chốc đôi mắt nhỏ cụp hẳn xuống.

- TaeTae...

Anh mơ màng nói, cơn buồn ngủ ập đến từ lúc nào. Taehyung không quá ngạc nhiên, bởi với tính cách lười biếng của anh, có lẽ chưa bao giờ phải vận động quá sức như thế này...

Taehyung nhẹ nhàng đưa Yoongi vào nhà tắm tẩy rửa mồ hôi, sau đó mặc cho anh chiếc áo phông thùng thình và ôm lấy làn da trắng muốt khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường ấm. Với tấm chăn được đắp cao tới chóp mũi cùng thân hình lớn đang ủ ấm từ phía sau, Yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Taehyung chưa bao giờ ghét thời gian đến thế, đặc biệt là khi nó trôi nhanh tới mức làm cho cậu phải rời xa Yoongi.

Trong phòng chờ, Jungkook đang kiểm tra lại đồ của mình. Thằng bé đã xin phép bố mẹ về Daegu chơi với Taehyung để có thể ăn thử món táo nơi ấy. Đôi môi mỏng cứ ngân nga, không hề biết rằng mình đang trở thành cái bóng đèn sáng trưng của cặp đôi nào đó.

Taehyung phơi khuôn mặt cún con ra nhìn anh. Yoongi chỉ cười trừ, với tay lên xoa mái tóc nâu bồng bềnh ấy.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Về đến nơi thì gọi cho anh.

- Anh cũng vậy, đừng thức khuya quá, không được bỏ bữa...

Ngón tay trắng trẻo đã đưa lên chặn câu nói của cậu.

- Anh biết rồi...

Trong lòng Taehyung phải kìm nén lại, hận không thể hôn lên cánh anh đào mỏng đang tủm tỉm cười kia. Jungkook có thể nhìn thấy và có lẽ thằng bé sẽ nhìn cả hai bằng ánh mắt gì đó...

"Tàu số 9 chuẩn bị rời ga, mời quý khách lên tàu."

- Em sẽ mua quà về.

Hai cái răng thỏ dễ thương lại lộ ra.

- Hai đứa đi cẩn thận đấy.

Yoongi cười dịu dàng nhìn hai thân hình cao lớn đang bước lên tàu. Trong mắt anh, chúng vẫn chỉ giống như những đứa trẻ.

Taehyung khiến cho anh hạnh phúc nhường nào. Chỉ là một tuần ngắn ngủi nhưng là sự bù đắp ý nghĩa cho một năm trời dài. Anh vô thức nở nụ cười ngọt ngào.

Ngay sau đó là cái nhíu mày khi nhìn vào hơi sương trên cửa kính tàu nơi cậu ngồi, vài chữ cái đang dần hiện ra.

"YOONGI - EM YÊU ANH"

Thằng nhóc này...

Bình thường anh chẳng thích ba cái thứ sến súa, nhưng...

Đôi má của anh hồng lên, đáng yêu đến mức cặp mắt nâu đang thu trọn anh phải phát điên lên vì chẳng thể hôn lên đó.

Khối sắt nặng nề bắt đầu di chuyển, để lại tiếc nuối cho bao người, trong đó có anh và cậu. Cho tới tận lúc tàu rời khỏi ga, lướt trên đường sắt, hai ánh mắt mới bớt đi sự lưu luyến...

Taehyung thở dài, quay đầu vào bên trong. Nãy giờ ngoái lại mỏi cả cổ, nhưng để được nhìn anh thêm một chút cũng đáng chứ.

Jungkook đã mơ màng ngủ, đôi môi vô thức hé khẽ, lấp ló chiếc răng thỏ trắng tinh. Taehyung cười mỉm nhìn thằng em họ đáng yêu, cũng tự thưởng cho mình một giấc ngủ thư giãn.

.
.
.

"Tàu số 9 vào ga Daegu, mời quý khách kiểm tra lại hành lí trước khi xuống tàu."

- A...

Taehyung dang rộng hai tay như để ôm lấy quê nhà, hít hà cái mùi hương quen thuộc. Ngay sau đó, hệt nhóc con ngoan ngoãn nghe lời, cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Tút...tút...tút..."

Từng tiếng chuông kéo dài một cách não nề, cho thấy vị chủ nhân không để tâm gì đến chiếc máy.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc...

Yoongi không nghe máy.

"Có lẽ anh ấy đang bận..."

Cậu nuốt nước bọt, sự căng thẳng phảng phất trên gương mặt đẹp trai.

"Yoongi à, em về đến Daegu rồi. Nhận được tin nhắn này phải gọi ngay cho em đấy."

Chiếc xe bus chở khách vào trong nội thành. Taehyung đưa Jungkook về ngôi nhà thân yêu của mình.

- Jungkook dạo này đáng yêu quá.

- Thằng bé lớn nhanh thật, ra dáng đàn ông rồi đấy. Bố mẹ dạo này khỏe không?

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Taehyung bị ngó lơ, nhìn bố mẹ hỏi han em họ mình, bản thân cảm thấy hụt hẫng. Nhưng đó chẳng phải vấn đề to tát, bởi Yoongi vẫn chưa nghe điện thoại của cậu...

Từng tầng mây mỏng lướt qua ánh trăng khuyết nửa, cơn gió mát lùa vào các góc phố, báo hiệu cái se lạnh đầu đông.

Ăn tối xong, Taehyung nhận lệnh của bố mẹ đưa Jungkook đi thăm thú Daegu.

- Mát ghê =))

Jungkook cười, hưởng thụ cái se lạnh của tiết trời Daegu, trong khi đó thanh niên hơn tuổi khẽ xuýt xoa vì nó. Có lẽ thằng bé đã quen với cái lạnh buốt buổi tối ở Seoul rồi.

Taehyung loay hoay với chiếc điện thoại, bấm rồi lại tắt. Mười mấy tin nhắn được gửi đi, nhưng chưa cái nào được trả lời.

"Yoongi à, anh đang làm gì thế? Bận đến nỗi không để ý máy sao?"

"Anh nghe máy đi chứ! Có chuyện gì sao?"

"Min Yoongi, em nhớ anh."

"Em nhớ anh phát điên rồi, nhấc máy đi!"

Khẽ thở dài, cậu ngẩng đầu lên, đôi chân bước nhanh dần để bắt kịp với Jungkook.

.
.
.

- Nghe nói Taehyung gặp anh?

- Ừ...

- Và anh nhận lời làm người yêu của nó?

- Hoseok...

- Đây là lí do anh từ chối Hoseok này suốt một năm qua?

- Trả điện thoại cho anh, anh sẽ...

- Min Yoongi, trả lời câu hỏi của em đi đã! Hay là anh sốt ruột vì những tin nhắn sướt mướt trong đấy?

Trong quán rượu bên sông, có hai người con trai ngồi đối diện nhau, không khí thật căng thẳng. Họ đã ngồi đây gần hai tiếng đồng hồ và cuộc trò chuyện vẫn chưa có ý định dừng lại.

- Ngày anh rời khỏi Daegu, em đã lập tức tìm gặp anh, giúp đỡ anh trong lúc khó khăn. Yoongi, anh không nhận ra tình cảm của em sao?

- Hoseok, anh...

Cái đầu thiên tài linh hoạt nay lại vò đầu bứt tai vì thứ tình cảm ấy. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ nếu như Hoseok không nhìn thấy anh đứng ở sân ga và đỏ mặt lên khi nhìn thấy dòng chữ "YOONGI - EM YÊU ANH" trên tấm kính kia. Ngay sau khi tàu đi mất, Hoseok đã tới trước mặt anh và tỏ tình một cách đột ngột.

Anh đương nhiên không thể đồng ý, bởi...

"- Bởi Taehyung, đúng không?"

Và anh bị kéo đi, bị hắn giựt lấy điện thoại.

- Em đã rất muốn được tồn tại trong trái tim anh, nhưng Yoongi, anh trao nó lại cho thằng bé ngu ngốc ấy.

- Hoseok, Taehyung không...

- Xin lỗi Yoongi, nhưng Hoseok này không đang tâm khoanh tay ngồi nhìn thứ của mình bị thằng khác cướp mất.

Vài đồng tiền được đặt lên bàn, và Hoseok một lần nữa kéo anh đi. Sức mèo của Yoongi không thể thoát khỏi cơ thể cường tráng ấy, đặc biệt là khi chủ nhân của cơ thể ấy đang nổi giận.

Họ dừng lại trước một căn nhà hai tầng màu vàng, anh bị Hoseok đưa vào trong, khóa trái cửa lại và ép xuống sôfa.

- Nhà của em rất tiện nghi, nhưng anh lại từ chối ở chung. Em đã thắc mắc, và sau một năm, đây là lí do em nhận được.

Giọng nói mang sự dễ thương ngày nào khiến cho Yoongi luôn bật cười nay lại đang gằn lên từng tiếng với mùi rượu nồng nặc.

- Kim Taehyung!

Những dấu hôn còn phớt hồng trên cổ anh khiến cho con thú trong Hoseok lồng lộn xổng chuồng. Đôi tay săn chắc càng ghì chặt lấy anh, cúi xuống hôn lên cánh hoa đào khô khốc vì sự thô bạo của cậu.

Ngay sau đó, vị mặn tanh của máu lan ra.

- Yoongi, xem ra Hobie vô phúc bị từ chối...

Chẳng thể có được sự tự nguyện, Hoseok chỉ có thể mân mê bên ngoài đôi môi ấy, lướt xuống cổ và xương quai xanh lấp ló sau chiếc hoodie thùng thình. Những dấu hôn phớt do Taehyung in lên đều bị đỏ ửng lên dưới sự điên cuồng của Hoseok.

- Jung Hoseok, nghe lời anh...dừng lại...

- Dừng lại để Taehyung lấn tới sao? Em không có ngu!

Chiếc áo bị xé toạc để lộ da thịt trắng ngần, càng khiến cho hắn thèm khát chiếm hữu.

- Chà, xem này. Chẳng phải anh cũng đang muốn có em sao?

- Kh...Không!

Câu nói của Yoongi bị đứt quãng khi bị Hoseok tháo bung cúc khóa, một tay thọc hẳn vào trong chiếc quần bò anh mặc. Ngón tay lạnh buốt lướt trên thứ nóng hổi ấy khiến cho anh cảm thấy hoảng loạn.

Nhưng lại chẳng thể thoát ra.

- Bé con, anh vẫn còn mạnh miệng sao?

Hai lớp quần nhanh chóng bị vứt bỏ, làn da trắng muốt như thiêu đốt cơ thể Hoseok. Hắn đưa tay lên miệng, và khi ngón tay thon dài định khám phá nơi tối mật bé nhỏ ấy thì chuông điện thoại của Yoongi lại vang lên tiếng nhạc quen thuộc, là bài hát anh cài riêng cho cuộc gọi của cậu cách đây vài ngày.

- Gọi đúng lúc đấy, anh đang rất vui đúng không bé con?

Nhìn đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện vài giọt lạnh lùng, Hoseok khẽ thả lỏng, móc điện thoại trả cho anh, quay mặt đi hướng khác.

- Anh nghe đi.

Yoongi từ khi nghe tiếng chuông, trong lòng anh rối bời. Nếu nói Taehyung biết anh đang trong tình cảnh nào, cậu sẽ lo lắng phát điên, và anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp lại cậu. Nhưng bây giờ Taehyung là nguồn liên lạc duy nhất của anh với bên ngoài, anh không thể bỏ lỡ.

- YOONGI! Sao bây giờ anh mới nghe máy?! Có biết em đã lo lắng đến phát điên không?

- TaeTae...

Đôi môi anh mấp máy một thứ tiếng kì lạ. Hoseok khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại.

- Hiểu chứ...?

- Vâng...

=====================
Hm...
(Đã fix lần 1)

Chương trước Chương tiếp