- Taegi Texting Babe Just Luv U 25

Tùy Chỉnh

Min Yoongi ném thân người say mèm lên ghế sofia. Ờm, nhìn có vẻ, không được lắm. Anh không nghĩ là ghế nhà mình lại ngắn đến thế. Siêu ngắn! Nó thậm chí còn không chứa được hết phần chân của Taehyung.

"Min Yoongi...là đồ ngốc, đồ đáng ghét.."

Kim Taehyung xoay người, lầm bầm, rồi rơi uỵch xuống đất, báo hại Yoongi lại phải chật vật đỡ cậu lên tận phòng anh Jin. Thôi, để tạm ở đây cũng được. Cái con người đó mà, đi chơi với Kim NamJoon không biết trời đất gì còn chưa chịu mò về nhà, ông đây sẽ khóa cửa cho biết tay. Hứ!

"Tại sao lại không thích em...đáng ghét. Hức."

"Cậu mới chính là đồ đáng ghét! Tên nhóc đáng ghét! Đáng ghét nhất trên đời! Mau  yên lặng, cậu nặng quá đấy!"

Min Yoongi than thầm trong lòng, cuối cùng là ông trời muốn thách thức sức mạnh của anh đến bao giờ?

' Thiên a, tôi ghét ông!'

Đột nhiên Kim Taehyung vùng dậy, làm Yoongi giật mình mà kéo cả hai ngã lăn xuống dưới bậc thềm trước cầu thang. Sau cú lộn vòng, Min Yoongi đau đớn nhăn mặt nhăn mặt, cúi xuống xoa vùng eo đau nhói của mình, lại vô tình ngẩng đầu lên, ma xui quỷ khiến thế nào, bản mặt phóng đại của Kim Taehyung đập ngay vào mắt anh, bây giờ Yoongi mới để ý đến dáng vẻ ám muội của hai người. Tại sao cái số mình lại đen đủi như này?!!

"N..này, Kim Taehyung đứng dậy mau..a!"

Min Yoongi chưa kịp nói hết câu, cổ tay đã bị người bên trên nắm chặt lấy, cả người bị thân thể to lớn đè xuống liền cảm thấy có chút khó thở lại chẳng thể di chuyển. Rồi đột nhiên khuôn mặt mơ màng của Taehyung tiến gần về phía anh hơn, hôn xuống. Taehyung cắn nhẹ vào môi anh, nhanh nhạy dùng lưỡi khám phá khoang miệng anh.

Ôi trời! Cái tình huống quái quỷ gì thế này?!! 

Min Yoongi bị hôn đến choáng váng đầu óc, bị làm cho kinh ngạc đến cứng đờ người, mắt mở to hết cỡ, ra sức giãy giụa, nhưng với sức yếu mòn của anh thì vẫn chẳng thể chống lại Kim Taehyung khi đang say, mùi men rượu từ miệng cậu truyền sang làm Yoongi cảm thấy chóng mặt, yếu ớt kêu lên, nước mắt long lanh chảy dọc bên gò má.

"T..Tae, thả ra mà..hức."

Kim Taehyung cảm thấy một làn ấm nóng truyền đến, liền giật mình buông anh ra, Min Yoongi ho sặc sụa, một phần vì men rượu, một phần vì khó thở. Kim Taehyung lại dùng ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt, mày đẹp hơi nhăn lại, thuận tay lau đi nước mắt cho anh. Lúc chạm đến giọt nước mắt nóng hổi, tay vô tình rụt lại đôi chút.

"Xin lỗi, em xin lỗi. Đừng khóc mà, đau em."

Kim Taehyung dùng giọng trầm khàn, bất lực nói. Cuối cùng, vẫn là người ta không chấp nhận cậu. 

Min Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cậu, lại bất giác ngẩn người. Đôi mắt đẹp đẽ này, lâu lắm rồi anh mới thấy nó buồn đến thế.

"Vậy...anh mau đi nghỉ đi, em về đây. Từ sau, sẽ không làm phiền anh nữa." Kim Taehyung đứng dậy, cầm áo khoác rời đi.

Min Yoongi chẳng nói được gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kim Taehyung rời khỏi.