- Taekook Toi Se Khong De Em Di Chuong 13 Mat Kien Nhan

Tùy Chỉnh

Trên xe, Jungkook không hề mở miệng nói bất cứ câu nào, chỉ một mực im lặng, điềm tĩnh suy nghĩ.

Taehyung thì xoắn quýt nhìn cậu, anh sợ cậu giận, sợ cậu đề phòng mình. Hơn nữa tình thế hôm nay như vậy, anh chỉ lo lắng cho cậu mới tạo ra một màn đó.

Tác giả: có tương lai đội em bé lên đầu đấy anh ạ.

Về tới nhà

Jungkook ngồi trên sofa phòng khách đợi người kia cất xe, sau mới lấm lét đi vào ngồi đối diện cậu. Jungkook quét mắt từ đầu tới chân Taehyung. Chỉ nhìn như này thì anh ta ngố ngố, nhưng đối với cậu thì rất dịu dàng. Từ khi về nhà cậu, anh ta lại rất ôn hòa, chưa bao giờ có biểu hiện mất kiên nhẫn hay cáu bẳn.

- "Không cần giải thích gì à?" - thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, cậu lạnh nhạt hỏi anh, mắt vẫn dò xét trên người người kia không buông.

Taehyung đảo mắt, biết cậu là đang nhắc đến chuyện ở siêu thị, anh có thể dùng dao xử đẹp tên mặc đồ đen như vậy, cậu đang dần nghi ngờ về anh, khó xử thật đấy.

- "Tôi thích em."

1 giây

2 giây

3 giây

...

Sau một khoảng im lặng, thoáng qua một tia bối rối trong lòng mà ngay cả cậu cũng khó nhận ra, Jungkook đối mắt với Taehyung, bắt đầu mất kiên nhẫn.

- "Anh nghiêm túc cho tôi, anh rốt cuộc là ai?"

- "Tôi vẫn chưa nhớ ra mà, chỉ, chỉ là... bản năng thôi" - tới mấy chữ cuối, giọng Taehyung lí nhí, cúi mặt xuống.

- "Con mẹ nó, tôi là sát thủ tất nhiên nhìn ra đây không phải luyện ngày 1 ngày 2. Anh tốt nhất nói thật cho tôi. Ở trong nhà tôi lâu như vậy là vì mục đích gì? Thân thủ của anh không phải tệ mà giả chết ở bên cạnh tôi à" - Jungkook triệt để mất kiên nhẫn, tức giận nhìn chằm chằm Taehyung.

Khác với sự lấm lét ban nãy, Taehyung nhìn thật sâu vào mắt Jungkook, im lặng nghe cậu phát tiết. Đằng nào cậu nói cũng không có sai, chỉ là chọc cho cậu tức giận rồi.

- "Tôi không biết..." - Taehyung quyết định giả ngu tiếp tục - "lúc đó sợ em gặp nguy hiểm, nên, nên tôi mới như vậy".

- "Anh, anh... " - cậu nghẹn họng, cái tên điên này, rốt cuộc giả ngu hay ngu thật vậy. Là sát thủ mà để một tên dùng dao lợi hại như vậy bên cạnh, có ngày ngủ dậy mất đầu không hay đấy.

Lấy điện thoại ra, Jungkook gọi một cuộc điện thoại.

- "Nghe đây Haejin, cậu điều tra ngay cho tôi, nếu mất trí thì thân thủ của một người có thay đổi không, ví dụ như khả năng dùng dao" - Jungkook liếc mắt tới chỗ Taehyung, im lặng đợi đầu dây bên kia đưa câu trả lời.

Sau khi im lặng chỉ khoảng 30 giây, Haejin bình tĩnh đọc lại những gì mình điều tra được cho Jungkook.

- "Thường là sẽ quên đi những kỹ năng như vậy cho tới khi khôi phục ký ức, có một vài trường hợp ngoại lệ thì vẫn có thể giữ những kỹ năng đó trong thời gian mất trí, nhưng tỷ lệ là vô cùng thấp, tôi nói này Jungkook... " - anh đổi thành giọng lo lắng, chủ nhân của anh xinh đẹp như vậy, câu hỏi này chắc chắn hỏi về tên mất trí mà cậu ấy cứu về kia - " hoặc có thể người đó không hề mất trí".

Nói xong thì hoàn toàn im lặng đợi Jungkook hồi âm.

Sau khi nghe được đáp án, ánh mắt Jungkook lóe lên tia bất ngờ, sau đó đổi thành sắc lạnh bắn về phía Taehyung, mang đầy hàm ý giương cung bạt kiếm.

- "Được rồi" - cậu cúp máy rồi dò xét Taehyung thêm một vòng nữa.

Phải biết ngày cứu anh về, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, nếu có thì chỉ là nghĩ mình bị ấm đầu mới tự rước phiền phức. Đến nay cậu mới chính thức suy nghĩ nghiêm túc về "duyên số" này.