- Taeny Series Drabbles Oneshot Goi Taeyeon La Chong

Tùy Chỉnh

" Chồng ơi ! ''


Taeyeon nhớ đến ngày hôm đó bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, gương mặt liền giãn ra hết cỡ


Hôm đó là lễ cưới của anh chàng mà Taeyeon đã tò tò theo suốt ba năm . Cô xông vào nhà thờ , một tay nắm chặt tay chú rễ đang chẩn bị trao nhẫn cho cô dâu



" Tôi không thể để anh kết hôn với cô ấy được "



Chàng ta nghe thấy Taeyeon nói thế không cảm thấy khó chịu vì đã làm gián đoạn hôn lễ mà còn tỏ ra rất thích thú . Một người ( luôn nghĩ ) mình đẹp trai , giàu có được hàng trăm cô gái vây quanh , trong đó lại có một người cả gan đến phá lễ cưới càng làm hắn cho rằng mình rất tài giỏi . Hắn nở một nũ cười đểu cáng , nhìn cô kiêu ngạo


"Tại sao ?"


" Bởi vì tôi yêu cô ấy "



Chính xác là Taeyeon đến đây để cướp cô dâu , không phải là cướp chú rễ . Cô nắm tay nàng lao vút ra khỏi lễ đường trước sự hoang mang của hàng trăm khách mời và gương mặt méo sệch của " chú rễ hụt "

Ba năm qua , cô lúc nào cũng theo hắn là vì nàng , cô luôn đi theo bọn họ là để phá đám , mục đích chính là không để cho hắn động vào nàng . Lại khiến cho cả nàng và hắn ta đều nghĩ là cô thích hắn

Ngày đó , nhìn thấy nàng đồng ý lời cầu hôn của hắn , Taeyeon buồn bã như chết rồi , theo nàng mấy năm trời , giờ lại đứng nhìn nàng làm vợ người ta , làm sao có thể chấp nhận được chứ . Thế là Taeyeon nảy ra một ý tưởng táo bạo , hoặc là có được nàng , hoặc là quê một cục nhìn nàng hạnh phúc . Nhưng may thay lại được trời thương , cuối cùng cũng cướp được cô dâu người ta mang về làm vợ mình


Ngày mai nàng là cô dâu thiên thần , còn chú rễ " đẹp trai " là cô

" Chồng ơi ! " -  Nàng ngồi trong lòng cô gọi khẽ


" Dạ vợ "



" Chồng à "

" Sao vợ ? "


" Chồng ơi ! "



" Có chuyện gì sao vợ ? "

" Kim Taeyeon , chồng ơi ! "


Dường như đã hiểu được tâm ý của nàng , Taeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng , mỉm cười với nàng


" Chồng đây ! "


Có những giây phút chúng ta chỉ cần người đó cạnh bên , khi ta gọi đều luôn nghe thấy câu trả lời quen thuộc "Anh đây ! " thì liền cảm thấy yên lòng



" Vợ yêu chồng quá à ! "  


Dụi dụi vào ngực cô , nàng lại mè nheo làm nũng . Cô không thấy được gương mặt nàng lúc đó nhưng có thể tưởng tượng được rằng nàng đáng yêu như thế nào , hệt như chú mèo nhỏ lười biếng

" Vợ này , tại sao hôm đó vợ lại đi theo chồng vậy ? Chẳng phải đó là hôn lễ của vợ sao , vợ đâu có phải là bị ép hôn "



Cô mông lung suy nghĩ , lỡ như hôm đó cô không chạy đến thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác



" Tại vợ yêu chồng mà "



" Yêu chồng ? "  - Ánh mắt chạm vào nhau , cô quá đỗi ngạc nhiên , là nàng yêu cô từ trước sao 



" Ừ , trước đó đã để ý chồng , nhưng mà chồng suốt ngày cứ đi theo anh ta , vợ còn tưởng chồng thích anh ta nên mới đồng ý kết hôn để chọc tức chồng . Vợ đâu có biết là chồng đi theo anh ta vì vợ đâu . Chồng ngốc quá à ! "



Nàng mắng yêu cô , ừ thì cô ngốc thật nhưng có ai đó vẫn ngốc hơn cô , là nàng đó 



" Vợ mới ngốc á , nếu hôm đó chồng không đến thì sao , vợ sẽ kết hôn với anh ta hả ? "



" Vợ sẽ bỏ trốn , sẽ đến tìm chồng "  - Nàng tát yêu cô " Sau đó sẽ tát vào mặt chồng rồi nói đồ ngốc , tôi yêu cô "



" Lúc đó , chồng cũng sẽ đánh trả "  - Cô hôn nhanh lên môi nàng một cái " Rồi nói tôi cũng yêu cô , vợ ơi ''



'' Mà sao vợ kêu chồng là chồng hoài vậy ? Vợ không xem chồng là con gái hả ? ''



Taeyeon hơi nhăn mặt thắc mắc , cô không phải là không thích nàng gọi như vậy nhưng thiết nghĩ cô cũng là con gái mà , cô cũng có ''cái ấy'' chứ bộ



'' Ngốc ơi , chồng là ai thì vợ vẫn yêu chồng mà . Vợ gọi như vậy vì chồng lúc nào cũng che chở , bảo vệ vợ , yêu thương vợ . Chứ chồng không phải là con gái thì vợ cốc thèm theo đâu '' - Nàng khịch mũi quay đi vờ giận dỗi , đáng yêu chết được mà



'' Vợ ngốc '' - Cô dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng quay lại nhìn mình , dịu dàng hôn lên chốp mũi cao cao của cô



'' Không ngốc thì không yêu chồng ''



'' Chồng này , lần trước cũng  kết hôn , lần này cũng kết hôn nhưng sao vợ thấy kì lạ làm sao ấy ! ''



Nàng khẽ đặt tay lên lồng ngực trái , cảm giác này phải diễn tả làm sao mới đúng nhỉ ? Giống như là mình tự nguyện theo người ta nhưng mà vẫn có cảm giác giống như là không đành lòng , chỉ yêu đương như thế này thôi không được sao . Nhưng mà nếu tình yêu không dẫn đến hôn nhân thì sẽ đi đến đâu , chẳng phải sẽ kết thúc sao 



'' Không cần lo lắng '' - Cô đan tay vào tay nàng , siết nhẹ '' Chồng sẽ nắm tay vợ như thế này có được không ? ''





Nàng trong lòng cô ngoan ngoãn gật đầu , mỉm cười mãn nguyện . Nàng thật biết ơn cô vì hôm đó đã bày ra cái trò cướp cô dâu kia . Lúc đó nàng đã quăng cả bó hoa cưới , một tay nắm lấy tay cô , một tay túm váy cưới mà chạy theo cô . Cô đưa nàng ra một bãi biển thật xa thành phố . Đã cả gan cướp cô dâu rồi mà còn thẹn thùng chỉ cúi đầu xuống đất mà không dám nhìn nàng . Kim Taeyeon nắm tay nàng kéo đi lúc nảy đâu mất tiêu rồi





'' Lúc nảy . . .có làm cô hoảng sợ không ? ''



'' Nếu có thì sao , là cô kéo tôi đi mà , không nghĩ đến chuyện này sao ? ''



'' Làm cô hoảng sợ sao ? Xin. . .xin lỗi ''



Cô nhìn nàng , ánh mắt chạm nhau 0,1s rồi lại cúi đầu xuống ngắm cát biển , cát biển xinh đẹp hơn nàng sao cái đồ đáng ghét kia



'' Chỉ thế thôi sao ? Cô kéo tôi ra đây chỉ để hỏi tôi có hoảng sợ hay không rồi xin lỗi thôi sao ? ''



Nàng nghiêm túc nhìn cô nhưng thật ra là đang chọc ghẹo người ta đó . Đã chạy đến tận lễ đường , trước mặt bao nhiêu người , nói yêu nàng . Bây giờ nàng lại vờ như không hiểu , chẳng phải là muốn chọc ghẹo người ta sao



'' Không có , tôi muốn nói là tôi. . .tôi thích cô . Có thể đừng kết hôn nữa được được không ? ''



Không còn ngượng ngùng nữa , cô nhìn nàng thật sự nghiêm túc . So với vẻ nghiêm túc của nàng thì đây mới là hàng thật



'' Nếu tôi còn muốn kết hôn thì có chạy ra đây cùng cô không đồ ngốc ''



'' Như vậy có nghĩa là. . . '' - Có phải là vui quá mất khôn , đến cả ngôn ngữ của mình cũng không hiểu không 



'' Em cũng thích Taeyeon ''



Nàng chủ động tiến đến đặt môi lên môi cô , nụ hôn như một lời tỏ tình , một lời khẳng định rằng nàng cũng thích cô . Biển xanh , cát trắng , nắng vàng , có một kẻ khờ và một cô gái mặc lễ phục vừa chạy ra khỏi nhà thờ , một lễ cưới vẫn còn dang dỡ . Giữa hai cô gái kia , trong tim họ len lỏi một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng . Công cuộc cướp cô dâu thành công



Ở trong lòng cô , nàng nghe từng nhịp thở đều đều , ngước lên nhìn , cô đã ngủ . Mấy hôm nay phải chuẩn bị cho hôn lễ chắc hẵn là cô đã rất mệt 



'' Chồng ơi ! '' - Nhìn bầu bỉnh trắng bóc của cô , nàng vô thức khẽ gọi



'' Ưm. . .'' - Cô cựa mình ậm ừ , mặc dù đã say giấc nhưng cô vẫn không quên trả lời nàng , tên ngốc này khiến nàng yêu chết mất




Nàng thích gọi cô là chồng , nghe hay hay thế nào ấy nhỉ . Cô là con gái mà , nàng biết chứ , nhưng vẫn cứ muôn gọi cô là chồng . Từ "Chồng'' phát ra từ miệng nàng không đơn giản chỉ là một đại từ danh xưng , đó là cả sự tin tưởng nàng dành cho cô , nàng tin chắc rằng có thể giao phó cả cuộc đời này cho người đó . Cô mang chút mạnh mẻ , vững chãi của người con trai lại dịu dàng , biết chăm sóc cho người khác , và sự cảm thông thấu hiểu của người con gái . Cô chính là sự dung hòa hoàn hảo của nàng



Tựa đầu vào ngực cô , hai tay nàng ôm lấy vòng eo bé nhỏ , nàng bình yên thiếp đi trong lòng cô 



'' Vợ yêu chồng ''