- Taeny Series Drabbles Oneshot Huong Vi Bac Ha
"Chocomint và trà sữa "
" Vì sao chị lại thích uống trà sữa ? "
" Chị không thích trà sữa . Nhưng lần đầu cùng em vào quán chị đã gọi trà sữa . Hương vị rất đặc biệt , chị đã thích từ đó "
Tiffany hướng Taeyeon mỉm cười " Còn em , vì sao chỉ gọi mỗi Chocomint ? "
" Em không thích bạc hà "
Taeyeon uống một ngụm chocomint
" Nhưng hương vị này làm em nhớ đến một người "
" Là người yêu sao ? "
Tiffany cười tinh nghịch . So với Taeyeon , nàng lớn tuổi hơn rất nhiều , nhưng cơ bản , Taeyeon lại chững chạc hơn . Như lúc này đây , Taeyeon sẽ chỉ mỉm cười . Người yêu ư ? Không phải . Vậy chứ là gì ? Bản thân Taeyeon cũng không biết rõ mối quan hệ này là gì đây
" Chị thích bạc hà chứ ? Em sẽ trồng cho chị một chậu "
" Em có thể trồng cây sao ? "
" Nếu chị thích "
Taeyeon khẽ nhún vai . Nếu chị thích , em có thể làm bất cứ điều gì cho chị . Chị không muốn gặp em , em cũng sẽ tự mình biến mất , như chưa hề tồn tại trong cuộc sống của chị . Taeyeon trộm cười , cậu vẫn là một đứa trẻ , ngô nghê và không hề toan tính , ít nhất là trong tình yêu
" Nhưng mà. . .để làm gì ? "
Tiffany chống cằm suy nghĩ , mình không có thích ăn bạc hà đâu
"Cũng không phải là cho chị ăn "
Ngón cái chạm ngón trỏ , Taeyeon búng nhẹ trán Tiffany , đồ con heo ham ăn
" Dùng để xua muỗi . Để bạc hà trong phòng cũng giảm stress được nữa "
Taeyeon thích thú phân tích , Tiffany cũng biết Taeyeon yêu thích việc trồng cây như thế nào . Bố mẹ Taeyeon cũng không ngăn cản cậu theo đuổi đam mê . Ở Jeonju , gia đình Taeyeon có một nông trang khá rộng . Cậu nói , sau này học xong sẽ về đấy . Cậu cũng hỏi nàng có muốn cùng cậu về quê không , Tiffany từng nói chán cuộc sống thành phố ồn ào . Tiffany mỉm cười đánh vào tay cậu " Đồ ngốc , chị không thể cùng em bỏ trốn " Taeyeon cái gì cũng giỏi , che giấu cảm xúc càng giỏi
" Lợi hại như vậy sao ? Trồng cho chị nữa "
Suy nghĩ một chút , Tiffany nói tiếp " Nhưng mà nhà chị rất nhiều phòng , em trồng được tất cả chứ ? "
" Có gì mà nhiều chứ , bất quá chỉ có ba phòng ngủ , phòng khách , phòng ăn , nhà bếp "
" Oa , em lợi hại thật Taeyeon . Nhưng mà , chị cũng muốn đặt ở trong phòng tắm nữa "
" Đồ ngốc , phòng tắm thì cây làm sao mà sống "
" Vì sao không ? "
" Không có ánh sáng chứ sao "
" Cửa sổ đó , sẽ đón được ánh nắng "
" Được rồi , em thua chị "
Taeyeon giơ tay đầu hàng , cậu không thể cãi lãi cô chị đáng yêu này . Hoặc là. . .muốn nhường nàng thắng
" Ngày mốt chị sang Úc rồi , em sẽ không gặp được chị . Phải ngoan đó , không được la cà đâu "
" Sang đấy làm gì ? "
" Du lịch với gia đình "
" Mang em theo nữa "
" Không được , tuần sau em thi rồi . Lo mà học đi , chị mua quà về cho "
" Tiffany. . ."
Taeyeon định nói gì đó , nhưng điện thoại Tiffany reo lên
" Nghe đây bảo bối ! "
" . . . "
" Được rồi , về với bảo bối ngay đây "
Tiffany cúp máy , gương mặt hiện lên sự vui vẻ . Phải chăng. . .là người đó
" Chị có chuyện phải đi sao ? "
" Ừ , Miyeon nhờ chị về soạn đồ giúp nó . Con gái mà , lúc nào cũng điệu đà như vậy "
Miyeon là con gái lớn của Tiffany . Taeyeon luôn nghĩ con bé thật giống nàng , xinh đẹp y như mẹ con bé
" Em đưa chị về nhé ! "
" Không cần , nhà chị ngay đây mà "
Taeyeon còn ngỡ rằng , chỉ cần bước ra khỏi ngôi nhà đó , mình và nàng sẽ là mối quan hệ khác . Nhưng cậu quên một điều , ngôi nhà đó ở ngay đây . Nó nhắc nhở cậu , Tiffany thuộc về nơi đó , còn cậu chẳng thuộc về ai
" Tuần sau gặp lại em , TaeTae "
" Gặp lại chị sau "
" Chị về là phải có đủ cây hết nhé ! "
" Được rồi "
" Bye Tae "
" Tạm biệt , đồ ngốc "
Taeyeon thì thầm khi bóng Tiffany đã khuất xa . Taeyeon làm sao không biết được mình đang ở trong tình cảnh gì
Taeyeon yêu Tiffany , không phải là yêu ngay lần đầu gặp mặt , nhưng là cách lần đầu gặp mặt không lâu . Bạn bè Taeyeon thường trêu cậu dễ dãi , người ta chỉ cần nhìn cậu cười một cái , cậu liền tự mình đỗ dưới chân người ta . Ngay từ đầu , Taeyeon một chút tiền đồ cũng không có
Năm đó , Taeyeon thi đại học , Tiffany là gia sư anh văn của Taeyeon , do ba mẹ của cậu sắp xếp . Sau đó , khi nhận ra bản thân ngày càng thích chọc Tiffany cười , ngày nào không nhìn thấy nàng y như rằng ngày đó liền có đám mây đen trên đầu , vô cùng thê thảm . Thê thảm hơn , Tiffany đã có chồng , còn có cả hai cô công chúa đáng yêu . Taeyeon tại thời điểm đó phải gọi là cùng cực của sự thê thảm , cả tuần không ăn uống đến nỗi đổ bệnh . Tiffany biết tin , đến thăm Taeyeon một hôm , cậu liền hồi phục , trước đó xem như chưa xảy ra việc gì
Đến nay , Taeyeon đã là sinh viên năm hai , đã chịu không ít uất ức . Những lần Taeyeon nhìn Tiffany cười mà trong lòng hạnh phúc là thật , Tiffany cười nói vui vẻ về gia đình , Taeyeon mỉm cười cũng là thật , nhưng Tiffany nói về người đó , Taeyeon mỉm cười thì là giả . Hắn ôm người cậu yêu , cậu ghen tị với hắn cũng như ghen tị với cả thế giới này . Một mình hắn , đã chiến thắng cả thế thế giới của cậu , vì hắn có nàng
Nhìn dáng Tiffany mờ dần mờ dần và cuối cùng là khuấu hẳn sau ngôi nhà , Taeyeon cảm thấy như là ngày mai , ngày sau hay ngày sau nữa cũng không còn gặp lại nàng , cảm giác rất xa xôi , rất hư ảo
" Đồ ngốc , em trước giờ chưa bao giờ ghét việc mình là con gái . Yêu chị , em ước mình có thể biến thành một thằng con trai . Nhưng em biết , em có là ai đi chăng nữa , chị cũng sẽ chẳng yêu em "
Một giọt nước mắt rơi xuống , cậu cười cay đắng rời khỏi quán vắng quen thuộc . Cậu sẽ nhớ nơi đây thật nhiều , sẽ nhớ người con gái hay gọi trà sữa mỗi khi đến cùng cậu . Cậu sẽ nhớ hương vị bạc hà trong từng ly Chocomint suốt hai năm qua
Taeyeon đã từng đọc đâu đó câu nói này
" Gặp được em ở độ đuổi tươi đẹp nhất mới xem như là không phụ chính mình "
Mùa xuân năm mười tám tuổi , Taeyeon uống nhầm nụ cười của Tiffany . Cho dù , tình yêu dành cho nàng chứa đầy nước mắt , Taeyeon vẫn không hối hận . Cậu luôn cho rằng , mỗi người khi bước vào cuộc đời của người kia , đều là do duyên phận . Không thể đến với nhau do kiếp trước nợ nhau không đủ nhiều để ở cạnh trả hết cho người kia . Là kiếp trước , mình không nợ nàng , kiếp này chẳng thể thành đôi . Taeyeon vẫn tin cái gọi là " Kiếp sau "
Mối tình đầu của Kim Taeyeon , mang vị bạc hà .