- Tai Ngo Bhtt Thyanh Chuong 1

Tùy Chỉnh

Cửa bệnh viện mở ra, ai nấy đều nhường đường cho y tá đưa một bệnh nhân vào

Bệnh nhân này là một cô gái trẻ tuổi người dính đây máu, toàn thân quần áo lộn xộn rách rưới. Nhìn thật đáng sợ, nhưng trên mặt nàng dù một nửa là máu vẫn có thể nhìn ra nàng rất xinh đẹp

"Bác sĩ Lê, có bệnh nhân" Cô y tá đợi Lê Thy Ngọc quay đầu đáp một tiếng rồi lại tiến vào phòng phẫu thuật

Lê Thy Ngọc mang chiếc áo blouse vào rồi cũng đi theo hướng của cô y tá vừa rồi

Đọc sơ qua lí lịch làm cô hoảng hốt một tí, nhưng lại trở về trạng thái ban đầu, băng lãnh.

2 tiếng, chiếc đèn của phòng cấp cứu  cũng tắt. Cô đi ra nói vài vấn đề cho Lê Vũ nghe, anh ta gật đầu rồi đi đến đăng ký phòng cho bệnh nhân

*Flashback

Lê Vũ đang đi trên đường mua đồ cho em gái mình, Lê Thy Ngọc. Bỗng dưng có một cô gái lao từ cánh rừng bênh cạnh ra phía mình. Với cự ly không gần nên anh có thể thắng lại kịp. Định đi xuống nói chuyện với cô gái đó thì thấy cô đã ngất ở giữa đường. Suy nghĩ một lát, anh liền đưa cô đến bệnh viện Lê Thy Ngọc đang làm việc

*End flashback

Lê Thy Ngọc trở về phòng của mình đăm chiêu suy nghĩ, nếu mà bây giờ trong phòng có thêm một người người ấy sẽ hoảng sợ mà chạy về mất, nàng đang cười nhưng nụ cười đó thật lạnh lẽo

Hoàng Diệp Anh cuối cùng cũng tỉnh dậy, nàng ngất đi vì bị mất máu quá nhiều và kiệt sức theo lời của bác sĩ thì chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Lê Vũ cũng đăng ký cho nàng phòng bệnh VIP, còn mình thì trở về công ty.

Nàng là bệnh nhân của Lê Thy Ngọc nên cô phải hảo hảo chăm sóc nàng, bây giờ theo như tính toán là nàng sẽ tỉnh dậy nên cô ở đây chờ sẵn

Hoàng Diệp Anh tỉnh dậy, đầu tiên là thấy Lê Thy Ngọc đang ngồi ở sofa đọc báo, có chút hốt hoảng nên nàng hét lên nhưng vừa tỉnh dậy cổ họng vẫn còn đau nên là hét chẳng ra tiếng

Lê Thy Ngọc nghe tiếng động ngẩn đầu lên nhìn nàng, nở nụ cười khinh bỉ "Dậy rồi sao?"

Hoàng Diệp Anh cũng chẳng quan tâm nụ cười của cô lắm, nhưng bây giờ nàng đang thật sự khát nước

"Nước..."

Cuối cùng, cô cũng khép tờ báo lại đi đến bàn, rót cho nàng một ly nước

"Tôi không cầm được..." Hoàng Diệp Anh ngẩn đầu dùng đôi mắt mèo con nhìn nàng

Lời tác giả "Xì... trong truyện là mèo con, nhưng ở ngoài là hổ mẹ đó. Tôi không tin Hoàng Diệp Anh hiền đâu

"Cô phiền quá đấy" Lê Thy Ngọc chán ghét nhìn nàng, nhưng rồi cũng ôn nhu cầm ly nước cho nàng uống

Lời tác giả "Đúng là khẩu xà tâm phật, tôi lại không tin Hoàng Diệp Anh ở ngoài đời khi nghe câu này từ miệng Lê Thy Ngọc mà lại không lột da nàng"