- Tap Chi Chuyen De Ve Fnaf No 3 Five Night At Freddy S 1 Fan S Palace 2 Fanfictions F Waly F S Fanfic The Fifth Promise

Tùy Chỉnh

iv. 

Fredbear nhớ có một lần cậu từng nghe Foxy lầm bầm một cái gì đó - Hóa đơn nào rồi cũng sẽ tới hạn trả, đại loại vậy, trong lúc anh đang mê mẩn với quyển sách gáy vàng mới toanh vừa được lấy xuống từ kệ sách.

Fredbear không hiểu. Một phần vì lúc đó cậu còn quá nhỏ để có thể tiêu hóa những thứ thuộc phạm trù trừu tượng tương tự.

Hiện tại thì khác, Fredbear hiểu, dù muốn hay không. Lúc nào cũng vậy, những gì được chiêm nghiệm, hình ảnh chân thực, phiên bản đang sống là điều gì đó vượt hẳn ra ngoài những ấn tượng trên lý thuyết. Và đối với Fredbear, hóa đơn cậu buộc phải trả lúc đó không khác gì một sai lầm.

Sáng ngày hôm sau, người bán bánh mì duy nhất trong thị trấn chạy tới nhà, bằng giọng điệu đầy vẻ chỉ trích, gã mách cho cha họ những gì mà thằng quý tử nhà mình đã gây ra và khuyên ông ta nên để mắt tới chúng gắt gao hơn nữa.

Fredbear có thể nghe được ai đó đang phán xét mình từ bên trong. Không phải giọng cha, càng không phải giọng tên bán bánh mì kẹt xỉn, mà là một vài người khác. Không khéo tên bán bánh mì, chỉ vì mất hai ổ bánh, đã nhất thiết dùng cái lưỡi dẻo quẹo của gã để đi bêu rếu khắp thị trấn.

Giờ thì tiếng xấu của cậu lan ngày càng xa. Nhưng cậu vẫn có chút tự hào.

Với một người cha suốt ngày bê tha rượu chè, cậu chưa bao giờ thấy kết cục của mình trở nên quá khó đoán. Quan trọng hơn hết, anh trai cậu đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, và Fredbear cảm thấy may mắn vì điều đó.

Cậu không muốn làm anh buồn.

Cánh cửa phòng Fredbear bay ra khỏi bản lề trong tích tắt. Cậu cảm giác được cả cơ thể mình đang run lên, cổ họng cậu nghẹn đắng. Fredbear nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của cha cậu phía sau giá sách, trên tay là một khúc gỗ lớn và nặng. Ông ta phóng thẳng về phía cậu với những bước chân sải dài, chẳng buồn cho cậu một chút thời gian để toan mở lời biện minh.

Lúc này, tâm trí Fredbear chẳng còn nghĩ đến điều gì khác ngoài cơn đau buốt óc vừa rơi xuống cánh tay cậu. Nó chưa gãy, nhưng đau đến mức cậu không thể cử động được.

Fredbear bật ra một tiếng nức nở khó nhọc khi lưng mình chạm phải sàn phòng, mặt đất xô gần lại trong một tiếng sầm điếc tai. Tầm nhìn của Fredbear nhòe đi vì đôi mắt ầng ậng nước, cậu nhanh chóng lấy tay áo quệt chúng đi, nhưng hành động đó chẳng giúp gì ngoài việc dẫn đến một cú đánh tiếp theo. Fredbear sợ hãi cuộn mình lại như quả bóng, hơi thở cậu dồn dập và nặng nề, mồ hôi rịn ra khắp trán.

Dù là đớn đau, dù là nước mắt, Fredbear sẽ không cảm thấy có gì quá đáng, nếu anh trai cậu an toàn. Và chỉ cần như vậy thôi, là quá đủ rồi.

Sẽ chẳng có gì xảy ra ngoài dự tính của Fredbear nếu Foxy không trở về quá sớm và chứng kiến cảnh tượng đó. Anh trai cậu, người duy nhất đã bắt buộc một trận đòn khác gần như sắp giáng xuống người cậu, phải dừng lại.

"Cha, làm ơn," Bất chấp mọi rủi ro, Foxy cầu xin một cách khẩn thiết. "Làm ơn đừng đánh em nữa. Cha, cha không thể như vậy."

"Im đi, Foxy!"

Lời của cha cậu bị ngắt bởi một cái tát mạnh vào mặt Foxy, ngay chỉ từ âm thanh thôi cũng đủ khiến Fredbear rùng mình. Anh trai cậu lảo đảo, nhưng không ngã xuống.

"Đừng--" Foxy không hề cảm nhận được bất cứ cơn đau nào trên quai hàm. Thay vào đó, sự giận dữ và adrenaline chạy dọc cơ thể anh. Như gom đủ sự tức giận, anh thét lên, âm thanh gần như tan vỡ, đến mức chính anh còn khó nhận ra. "Đủ rồi, cha!"

"Mày-- Thằng chết giẫm. Mày chưa nuôi tao được ngày nào mà lên giọng à?" Giọng cha cậu lạc đi khi ông ta cố tình bỏ qua Fredbear và lao về phía Foxy, vung cành cây lên quá đầu. Chỉ giờ đây, khi thấy bộ mặt hốc hác và ánh mắt hoang dại của người đàn ông trước mặt, anh mới nhận ra người đó đã không còn xứng đáng để họ gọi thêm tiếng cha một lần nào nữa.

Trái tim Fredbear một lần nữa gào thét khi khúc cây bổ xuống, dù không thể với tới chỗ Foxy, nhưng đầu đinh gỉ méo mó găm chặt trên đỉnh đã cào một nhát sâu hoắm tại mắt trái của anh trai cậu, máu trào xuống một bên mắt.

Tê cứng hoàn toàn, bị sốc, đầu gối Foxy đập xuống sàn đầu tiên, rồi cả người anh ngã khuỵu xuống, lăn ra co quắp dưới đất. Cơn đau nhanh chóng lan khắp gương mặt, chạy dọc từng mạch máu lên trên gò má, lên mắt, tràn xuống những đường gân ở cổ, một cơn buốt như trời giáng lan đi khắp người anh.

Nhưng cảm giác choáng váng vẫn chưa tan, Foxy hoảng loạn ấn tay mình lên vết thương như một phản xạ. Mắt trái anh không thể quan sát được. Anh không thấy gì cả.

Có tiếng bước chân trốn chạy rơi xuống sàn nhà.

Foxy rướn người lên. Và nghe thấy âm thanh mờ dần từ một khoảng cách ngày càng xa, cho đến khi anh chẳng còn nghe thấy nó nữa. Họ đã thoát. Không thực sự. Nhưng ít nhất ngay lúc này, họ đã thoát.

Foxy cố hé con mắt còn lại trong nỗ lực lờ đi cơn đau để tìm kiếm xung quanh. Đầu anh nặng trịch như đá. Mắt trái anh vẫn nhắm, bị lấp dưới mấy lớp da rướm máu và tầm nhìn chẳng khác gì một tín hiệu vệ tinh chập chờn, lúc có lúc mất. Foxy chống khuỷu tay lên sàn, lật người lại và cố vận đủ sức để đứng dậy.

Mặc dù đầu đau như búa bổ vì mất máu, kiệt sức và bước chân xiêu vẹo, Foxy vẫn tới chỗ Fredbear và ngồi phịch xuống sàn, bắt gặp ánh nhìn đờ đẫn, xa xăm của người em trai; và trên hết, thằng bé vẫn còn trong trạng thái sợ hãi mãnh liệt. Foxy cẩn thận xem xét những lằn roi tím tái rơi trên tay Fredbear, nhưng không chỉ trên tay. Dù đã cố gắng dịu dàng hết sức, Foxy vẫn không tránh khỏi việc va chạm vào vết thương em trai, cậu hít vội một hơi và run rẩy.

Anh vòng cách tay ôm lấy Fredbear, đầu cậu hiền hòa tựa vào vai anh."Lát nữa anh sẽ băng chúng lại giúp em." Foxy nhẹ giọng.

Fredbear nghển cổ lên. "Mắt anh đang chảy máu," cậu nói, gần òa khóc, "--rất nhiều." Một cách diễn đạt thực tế thật vụng về, nhưng là những lời rành rọt nhất cậu có thể nói để bộc lộ cảm giác khổ sở khi nhìn anh trai mình bị thương - tập tễnh, một vết rách dài kéo từ trán xuống thẳng mắt trái, máu thấm cả ra tóc anh. "Em xin lỗi, xin lỗi. Ngay bây giờ em chỉ muốn xin lỗi và chết đi cho rồi. Em là một người em trai tệ hại, em xin lỗi, Foxy."

"Cứng cỏi lên nào, chàng trai. Mọi chuyện vẫn ổn mà." Foxy buông Fredbear ra, ánh mắt nấn ná trên khuôn mặt cậu. Anh luồn hai bàn tay vào tóc cậu và lấy ngón tay cái gạt nước mắt cho em trai như một lời an ủi nhẹ nhàng, anh cười. "Anh hứa sẽ bảo vệ em. Và hiện tại anh đang thực hiện nó đây."

________

Fredbear luôn nghĩ sẽ chẳng có ai thừa hơi để bận tâm đến một gia đình tan vỡ - người cha suốt ngày vùi đầu vào rượu và những canh bạc, con cái bị bỏ bê, cùng người mẹ đã mãi ngủ yên bên dưới nấm mồ trắng; kể cả là người cùng khu phố chăng nữa. Song lần này cậu quyết định thay đổi một vài suy nghĩ bướng bỉnh trong đầu mình.

Một người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ cả hai anh em; băng bó vết thương một cách tử tế nhất, và tặng họ một bữa ăn nóng hổi - là tất cả những gì người phụ nữ đó có thể làm cho họ. Bà không có đủ chi phí để chữa lành mắt trái cho Foxy, chính họ cũng vậy. Nhưng thế là quá đủ, giữa những con người chưa bao giờ tồn tại một mối quan hệ thân thích.

Và tất cả những gì họ có thể trao trả lại bà cũng chỉ là sự cảm kích từ hai đứa trẻ.

Đối với Fredbear, sau mọi chuyện, những thứ xung quanh, bao gồm cả cha cậu, lại trở về thứ nhịp điệu đáng chán như ban đầu, chẳng có gì thay đổi cả, trừ anh.

Foxy tìm được một cái bịt mắt bằng vải đen cũ mèm, đeo lên mắt trái và đùa với cậu rằng mình là một tay cướp biển, vờ như chưa có gì xảy ra trước đấy. Anh chấp nhận việc mất đi một bên mắt dễ dàng đến mức Fredbear khó có thể ngừng lo lắng cho anh trai của mình.

Có một lần, Fredbear bắt gặp cái nhăn mặt khi cậu vừa chạm nhẹ đến mắt trái của anh qua lớp vải đen, mảnh kí ức xấu xí kia vụt qua trong cậu. Và bỗng nhiên, cậu cảm thấy màu đỏ trên mắt anh lúc ấy trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

Em xin lỗi, anh trai.

Fredbear không hề mong muốn Foxy hứa thêm một điều gì nữa.

. . .

v.
Lúc Fredbear tỉnh dậy trên một bề mặt đệm êm ái, lạ lẫm, nhưng sạch sẽ; yếu ớt và một mình, cậu cứ ngỡ mình đang mơ. Một giờ trôi qua. Hai giờ. Và cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Fredbear nheo mắt. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, hai tay siết chặt con gấu bông nhỏ. Cậu không biết mình đang ở đâu, và cậu chẳng thể nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Điều đáng sợ nhất, đáng sợ hơn cả khi phải tỉnh dậy giữa một mảnh đen màu hắc ín, nhớp nháp và đặc quánh, cùng bầu không khí ngột ngạt nóng bức, âm ẩm mùi hơi nước; đáng sợ hơn hết thảy những cơn đói giày vò hay những suy nghĩ buổi đêm tồi tệ, điều đáng sợ nhất chính là sự tĩnh lặng.

Âm thanh đã biến mất.

Âm thanh vốn luôn ở quanh ta. Trừ phi ta lớn lên trên đỉnh núi hoặc cả đời sống trong hang động. Đó là hiện thân của cuộc sống. Là biển cả ta ngụp lặn. Âm thanh bất tận của hết thảy những thứ chúng ta đã dựng xây để khiến cuộc sống trở nên thoải mái hơn và bớt nhàm chán hơn. Đã biến mất.

Đây là âm thanh của Trái Đất trước khi bị loài người chinh phục. Thanh âm của sự tĩnh lặng.

Lúc này đây, cậu ngỡ mình nghe thấy được cả tiếng tim đập, tiếng máu chảy rần rật trong đầu và suy nghĩ của cậu đã trở thành tiếng thì thầm duy nhất trong vũ trụ. Sau một thời gian, Fredbear gần như chịu hết nổi. Cậu muốn lấy hết sức để hét lên. Cậu muốn hát, hét, giậm chân, vỗ tay, bất kỳ điều gì để tuyên bố sự hiện diện của mình. Chết tiệt, không!, một cú nhảy tư duy bất ngờ, Fredbear sực tỉnh và do dự nửa giây. Cậu có thể ngốc, nhưng không phải là một thằng ngốc đích thực. Cậu đang ở một nơi xa lạ, không âm thanh, không sự sống, trên người không có gì để phòng bị, và thời gian đối với cậu đã trở thành một khái niệm xa xăm mang tính trừu tượng hóa. Quả thật chỉ có những kẻ điên mới gông cổ gào thét ngay lúc này.

Dù thế, Fredbear lại không có quá nhiều lựa chọn khác ngoài việc buộc phải phát ra tiếng nói, không nhất thiết phải la hét, để cầu cứu; hoặc, ở yên trong bóng tối cho đến khi tất cả cảm giác vật lí của bản thân hoàn toàn biến mất. Cậu đã đến phần cốt lõi, cái thời khắc hành động hay là chết, vượt qua hay thất bại; cậu có thể cảm thấy nó.

Fredbear trầm ngâm, tay thêm siết chặt con gấu - người bạn duy nhất của cậu tại lúc này.

Cuối cùng, không cần nghĩ nữa.

"Anh trai?" Fredbear bật ra một tiếng thật thân quen, giọng dè dặt.

Không có tiếng đáp. Cậu lại gọi, lần này to hơn một chút, cái tên mà cậu mãi khắc khi trong lòng. Dù đó chưa hề là một ý tưởng khôn ngoan.

"Foxy, Foxy!"

Đáp lại cậu cũng chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Đây có phải trò chơi không? Không, thật ngớ ngẩn. Fredbear cúi đầu xuống, thở gấp. Chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu để mặc cho sự may rủi. Fredbear nhoài người tới và phần đệm dưới chân cậu đột ngột lún xuống. Có vật gì đó chạm vào đầu gối cậu trong một tiếng cạnh nhỏ, lành lạnh, làm bằng kim loại. Fredbear do dự cầm lên, dùng các ngón tay để mô tả những chi tiết chồng chéo trên bề mặt kim loại, và phát hiện rằng nó là một chiếc đèn, còn pin và mới toanh.

Sự chờ đợi đã trở nên quá mức trước những điều có thể sẽ xảy ra, nỗi sợ hãi khốn khổ muốn nghẹt thở trở thành động lực thúc đẩy cậu phải bật công tắt gần như ngay lập tức. Luồng sáng trắng lờ mờ tỏa ra từ ngọn đèn hình cầu xuyên vào bóng tối, nhưng vẫn không sáng, thế là cậu hướng nó xuống dưới chân mình. Một tấm vải to bảng, dày phịch và ấm áp, với đủ loại hoa văn trên bề mặt; trông nó chẳng khác gì một tấm chăn là mấy. Fredbear hướng quầng sáng sang bên; một tia phản chiếu yếu ớt lóe lên hất trở lại.

Cậu cẩn thận bò lại gần, đến khi cậu suýt hụt tay vì bề mặt bên dưới đột ngột kết thúc, Fredbear mới phát hiện rằng mình đang ở trên một chiếc giường lớn, chẳng có gì trên giường ngoài một tấm chăn và hai cái gối nằm. Cậu ngừng di chuyển và lia quầng sáng xung quanh. Từ trong bóng tối hiện lên các ô cửa sổ xỉn màu, kính rạn như mạng nhện, hai cánh cửa phòng hỏng khóa và bung ra toang hoác. Những chiếc đèn ngủ xinh xắn vỡ nát, những mảnh thảm rách nằm rải rác đây đó như những miếng thịt khô cáu bụi. Bên dưới hai chiếc tủ quá khổ duy nhất là những thứ đồ chơi sặc sỡ thường được dùng để mê hoặc trẻ con, nằm giữa đám bụi lơ lửng đầy vụn gỗ. Và Fredbear đã nghĩ ngay tới căn phòng ngủ của các cậu con trai sống trong những gia đình khá giả, một căn phòng đáng mơ ước mà cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sỡ hữu.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu chẳng có mơ ước gì ngoài việc thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Bộ óc cậu hoạt động không có chút sai sót nào trong khi cậu cố gắng hiểu tình thế khó khăn hiện tại và những thứ quanh mình. Thế nhưng Fredbear vẫn không thể hiểu được làm thế nào chuyện này lại xảy ra.

Có tiếng động. Vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng những âm thanh cọt kẹt. Vị trí nguồn âm ngay tại cánh cửa bên phải, nơi mà luồng sáng đang hướng tới. Miệng mím chặt, tim cậu hẫng đi vài nhịp trong một khoảng khắc.

Cánh cửa đang đung đưa, và bỗng chốc dừng lại. Tiếng cọt kẹt biến mất.

Có điều gì đó không ổn.

. . .
To be continued.