- Tat Trang 10

Tùy Chỉnh

" vậy thì, hôn lễ sẽ tổ chức sau lễ chuseok hai ngày, là một ngày đẹp, hi vọng là hai con sẽ hạnh phúc "
anh gượng cười, dù khuôn miệng tê cứng, nụ cười cũng gượng gạo, nhưng nếu không cười, mẹ sẽ lại cằn nhằn, dù sao cũng nên chừa chút mặt mũi cho nhà vợ tương lai, cố cười một cái cũng không tốn gì.
chỉ là, trong lòng mỗi lần cố cười như vậy, lại càng buồn hơn.
" tôi cứ tưởng là hai đứa sẽ không hợp nhau, con gái tôi ngốc nghếch xấu xí thế này, may là lọt vào mắt xanh của minhee được "
" bà xui nói như thế thì kì quá, minhee nhà tôi không xứng với cô bé thì có, nhưng mà đúng thật, thật may là hai đứa hợp nhau "
cánh tay của anh bị cô gái trẻ kia ôm chặt, mỗi lần hẹn hò riêng, đều là cô ấy nói, đều là cô ấy dắt anh đi, trong tâm trí anh chỉ là một mảng trắng và một trái tim rỗng tuếch không nhịp đập, nhưng cô ấy vẫn cứ dính lấy anh, anh cảm thấy vô cùng tội lỗi, chỉ mong sau này nếu có thể, sẽ trả lại hạnh phúc và tự do cho cô ấy.

" ông chủ, quản gia mới tới rồi "
người giúp việc xuất hiện như cứu anh khỏi nơi gượng gạo ngột ngạt này, anh vội vàng về phòng làm việc, nơi mà quản gia mới sẽ thay thế cho người phụ nữ đã đồng hành cùng gia đình anh sắp ba mươi năm kia đang chờ sẵn, cánh cửa mở ra, một tháng hơn, bốn mươi bảy ngày tròn, em xuất hiện trở lại, khiến cảm xúc của anh rối bời, em quay lại ngôi nhà này, lại làm anh càng thêm muốn chạy trốn cuộc hôn nhân đã được sắp xếp sẵn.
ấy mà chẳng có cái ôm nào, chẳng có nụ hôn nào, anh cứ ngỡ em sẽ lao tới, ôm anh rồi khóc thật lớn, để anh có thể dỗ dành em, nhưng em cứ đứng đó, khuôn mặt giữ nụ cười công nghiệp như mẹ em vẫn thường làm, còn cúi đầu chào một tiếng ông chủ, điều này so với việc em cứ trốn mãi cả đời không gặp anh còn đỡ đau đớn hơn, em trở thành quản gia, anh trở thành gia chủ, anh kết hôn cùng người khác, còn em trở thành người như mẹ em lúc trước, ngậm ngùi nhìn người yêu ở cạnh người khác.

" à, ngành tâm lý thất thủ, em thất nghiệp rồi, anh có thể cho em quay lại làm không "
em gãi đầu, cười đến là ngốc nghếch, cứ như muốn giấu đi sự hoảng loạn và đau đớn đang lan khắp đôi mắt to tròn kia, nhưng anh cũng không vạch trần em, anh không muốn em phải khóc, cứ để em làm những gì em muốn, chỉ cần em thấy vui vì nó là được.
" anh tưởng em xin nghỉ chứ ? "
" vì ế quá đó, ông chủ à "
tiếng gọi ông chủ làm anh nhớ đến những ngày đầu tiên yêu nhau, em thường trêu anh sau này chưa già cũng bị gọi là ông chủ, nghe cứ như một ông cụ, hay cái cách em ngân nga mỗi lần gọi ông chủ hay cậu chủ, nó cứ gợi lại những cảm xúc ngày nên thơ đã qua từ rất rất lâu về trước.
" em ngồi đi, đợi anh một chút "
em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, quay lưng lại với anh, em mới cho phép nước mắt mình rơi xuống, em như lạc lối giữa những lựa chọn và quyết định của cuộc đời mình, dù co đi con đường nào cũng không tránh khỏi dày vò đau khổ.

" con trai quản gia ahn sẽ tiếp tục làm quản gia thì cũng được thôi, nhưng minhee, mẹ có điều kiện cho con "
" mẹ chẳng phải đã ra quá nhiều điều kiện rồi sao ? "
" minhee, mẹ đồng ý cho ahn seongmin trở lại, nhưng con không được phép li hôn cho dù có chuyện gì, con có đồng ý không ? "
đứng giữa hai lựa chọn, anh cảm thấy người phụ nữ trước mặt này càng tàn nhẫn hơn cả người bố quá cố kia, mẹ kang hiểu con mình đang nghĩ gì, và với tư cách một người mẹ, mẹ của anh không muốn con mình rơi vào vòng lập như cách mẹ anh, mẹ em và ông chồng quá cố của mình đã từng rơi vào.
bởi lẽ, cả mẹ anh và cô con dâu kia, đều là những người vô tội trong mối quan hệ ba người đầy rẫy lỗi lầm này.

" em đi đi "
" hả ? "
" cút ra khỏi đây, em không biết mẹ em đã làm gì hay sao mà còn mặt dày quay lại vậy ? "
" minhee...? đã có gì..? "
em bị kéo khỏi phòng, rồi lôi xuống cầu thang, suýt nữa thì vấp ngã, anh đẩy em ra ngoài cửa, rồi đóng sầm lại.
minhee ghét em rồi, đuổi em đi mất rồi.

chỉ có như thế này, mới tốt cho em, em không nên ở lại nơi này, nhìn thấy những điều làm em đau đớn, nhìn thấy anh sẽ sống trong tội lỗi cùng người đàn bà khác, sẽ lại như mẹ của cả hai đã từng trải qua.

em đáng có cuộc đời mới tốt đẹp hơn, có được người yêu em hơn, xứng đáng trở thành người tự do, không phải khum lưng cúi đầu trước ai, không phải sống cuộc đời như mẹ em đã từng, anh không thể cho em được hạnh phúc nữa, cũng sẽ không ích kỉ giữ rịt em lại bên mình.

tất trắng ơi, anh yêu tất trắng lắm, tất trắng hãy chạy thật xa, chạy đến nơi không có anh nữa, tất trắng sẽ có được tình yêu ở nơi đó.

nơi cuối con đường có anh không hẳn sẽ là ngõ cụt, đi qua khỏi đời anh rồi, tất trắng sẽ đến được con đường khác.

xin tất trắng đừng khóc, đừng ưu phiền, anh yêu tất trắng, anh ghét những giọt nước mắt làm mắt em cay xè, xin em đừng bao giờ khóc, nhất là khóc vì anh, anh muốn tất trắng thật vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều cười như đứa trẻ ngốc nghếch đã nhận áo của mẹ anh mười mấy năm trước, hãy chạy đi trên con đường của em, sẽ có một người khác xem em là duy nhất, không nghe theo ai mà từ bỏ em.

tất trắng ngoan, tất trắng của anh.

tất trắng ơi, anh không dám ích kỉ, nếu ích kỉ có thể giữ em bên mình và khiến em hạnh phúc, anh sẽ ích kỉ, nhưng bây giờ, anh biết chỉ có rời xa nhau, anh mới có thể thấy được em hạnh phúc.

hãy cười thật nhiều, em là giọt nắng cuối đông sưởi ấm cuộc đời anh, tất trắng xinh, đừng bao giờ quên nhé.

em mãi là điều tốt đẹp nhất thượng đế trao cho anh.

" vậy là con vẫn chọn ahn seongmin à "
" mẹ, hai quyết định đều là con chọn ahn seongmin, mẹ lần sau đừng cho con lựa chọn nữa, bởi lẽ cả hai lựa chọn đều như nhau, mẹ làm thế con chỉ kén chọn thêm thôi "
" con nghĩ con làm như thế này là thông minh sao, seongmin sẽ không hiểu con đã vì nó, dẫu cho con có li hôn, nó cũng sẽ không chấp nhận về bên cạnh con đâu "
" mẹ, con khác mẹ, con hiểu tình yêu là không nên giữ rịt lại em bên mình, tình yêu là phải để em được hạnh phúc "
mẹ anh bật cười, rót một ly trà đưa cho anh.
" con vẫn là đứa trẻ ngốc, nếu seongmin chỉ xem con là người duy nhất cho nó được hạnh phúc thì sao ? "
" thì con sẵn sàng làm mọi thứ để được ở cạnh em ấy "
" mẹ rất tiếc, con hãy chuẩn bị cho hôn lễ nhé, mẹ rất mong chờ minhee trở thành chú rể đấy "
anh nhắm nghiền mắt, muốn ngã xuống sàn đập đầu thật mạnh cho quên hết tất cả, đôi tất trắng cứ hiện hữu trong đầu, tất trắng phải đi xa hơn nữa, để anh không thể tìm được tất trắng, chỉ có như thế, anh mới lại không thể làm khổ tất trắng.