- Tat Trang 5

Tùy Chỉnh

việc chỉ còn lại một mình trên đời thật sự rất khó khăn, em biết dù bố anh có đối xử không tốt với mẹ con anh, nhưng trong lòng cậu chủ của em vẫn luôn khát khao yêu thương, sự quan tâm chăm sóc từ bố, muốn được khen ngợi, muốn được ôm ấp, muốn được ông động viên, nhưng mẹ anh bỏ đi, bố lại càng sa vào tội lỗi, rồi khốn cùng đến phải sử dụng chất cấm và nhanh chóng qua đời, tang lễ của ông ấy trời mưa rất to, em cầm ô đứng ôm anh suốt vài tiếng đồng hồ để anh được khóc, rồi cả hai cùng lăn ra ốm, nhưng chút việc nhỏ như thế, được làm cho người mình yêu thì cũng tốt rồi, em cảm thấy cũng thật may khi họ yêu nhau, nếu không, anh sẽ gánh chịu tất cả một mình mất.

lại ba năm nữa, cả hai đều ra trường, em trở thành bác sĩ tâm lý như mong muốn, anh cũng thành công tiếp nhận công ty của gia đình, vết nứt đầu tiên xuất hiện khi anh đề nghị sẽ công khai rồi kết hôn như em lại không đồng ý, em sợ mẹ sẽ không chấp nhận rồi làm em khó xử mất.

em gõ cửa phòng làm việc, sau khi nghe câu vào đi thì mới đi vào, em ngày nào không đi làm sẽ ở nhà phụ giúp mẹ, bởi vì ông chủ mới còn trẻ, không thể làm tốt được cả hai việc nhà và việc làm, nên mẹ lại phải bận rộn hơn, cũng có mấy người lớn tuổi khuyên anh kết hôn rồi để vợ quán xuyến mọi thứ, bởi dù sao thì mẹ em cũng không trẻ nữa, em thì cũng có công việc riêng, nghĩ như thế cũng đúng, nhưng mỗi lần nghe tới vấn đề này, em lại khó chịu vô cùng.
" cà phê à ? "
" không, ai cho uống cà phê, cái này là trà sữa đó, em pha không ngọt lắm đâu, còn thơm mùi trà nữa "
" ừ thơm thật "
" anh đã ngửi đâu "
" anh đâu có khen trà, anh khen người pha mà "
em lầm bầm chửi một câu đồ khùng, nhưng miệng đã kéo lên tới gần mang tai, hai gò má lại đỏ ửng, càng ngày anh lại càng lắm trò.

" hôm nay mọi người lại bảo anh lấy vợ đi "
" anh cũng muốn lấy vợ, mà vợ anh thì không muốn lấy anh "
em ngồi lên đùi anh, rồi để mặc cho anh muốn hôn muốn cắn gì thì làm, thân người bé nhỏ lọt thỏm vào vòng tay anh, em biết anh cũng sốt ruột, em cũng thế, nhưng em hèn nhát, em vẫn không muốn mẹ biết chuyện của cả hai.
" không phải, một thời gian nữa đi, em chưa biết nên thế nào mà "
" bảy năm rồi seongmin, chúng ta lén lút bảy năm rồi, không đủ nữa hay sao ? "
" minhee, anh phải hiểu cho em chứ, em không thể nào... "
" em có hiểu cho anh không ? "
" em hiểu, nhưng mà tin em, cho em một năm nữa, nhé ? "
" được rồi, một năm nữa, không sao, một năm thì bao lâu chứ "
em gục đầu lên vai anh, một năm thì bao lâu được, là mười hai tháng, là ba trăm sáu lăm ngày, có khi là cả kiếp người.

là cả kiếp người.

anh có vẻ đã sốt ruột lắm, không còn sợ bị phát hiện nữa, có lúc sẽ nhào vào hôn em ở giữa phòng khách, lúc em ở bếp sẽ xông vào ôm từ đằng sau, đỉnh điểm là có những lúc mẹ em đứng ngay gần đó, anh vẫn không quan tâm mà đến gần trêu chọc em làm seongmin sợ điếng cả người, cũng rất may vì bận rộn mà mẹ em không để ý đến.

tất trắng từ khi nào chẳng còn loanh quanh xung quanh căn phòng lớn của gia chủ, mà đã bắt đầu có dấu hiệu rơi rớt ở đâu đó gần chân giường, hoặc có khi là ở trên giường của ông chủ trẻ, tất trắng xinh đẹp ngoan ngoãn và quyến rũ khiến ông chủ không thể nào không si mê, có mấy đêm tất trắng nằm trong vòng tay của ông chủ, hai bàn tay đan vào nhau, từng cái hôn thật nhiệt, từng cái chạm đơn thuần cũng trở nên thật nóng, khoảng cách giữa cả hai cơ thể dường như bằng 0.
tất trắng hoàn toàn thuộc về ông chủ, không đơn giản là đôi tất trắng nằm trên mấy kệ hàng nữa, mà còn là thứ bọc lấy gót chân hồng xinh xắn của người yêu ông chủ, tất trắng ông chủ mua, tất trắng trên chân của cậu quản gia trẻ tuổi, tất trắng khiến dơ bẩn nhơ nhuốc không thể bám lên chân em.

đã đôi ba lần em tỉnh giấc trên giường của người yêu, có lúc anh sẽ dậy trước, nhưng đa số vẫn là em, em cuộn mình trong chăn, bàn tay lướt lên mặt anh, cảm nhận và khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người yêu, để cho chúng in sâu và tiềm thức, em không được phép quên gì về người yêu cả, bởi vì em đã yêu anh đến mức muốn hòa vào một nửa linh hồn với anh rồi.
em sơ ý chạm vào vết lằn trên lưng anh, thứ người cha quá cố của anh để lại, có những vết thương bị đánh rất mạnh, vết thương sâu và rất dài, không dưới 5 vệt đã trở thành sẹo của anh, tấm lưng rộng ngoài những vết cào yêu của tất trắng ra, còn có những mảnh sẹo xấu xí không thể tẩy bỏ được.

món quà năm đó em tặng anh là một cái ghim cài áo, anh vẫn thường ghim hoặc bỏ vào túi áo vì sợ rơi mất, chiếc hộp nhỏ với giấy gói màu hồng nhạt in hình thỏ gặm cà rốt cùng chiếc nơ nhỏ do em tự tay thắt được anh giữ lại và đính trên chiếc bảng gỗ treo trong phòng, tất cả những gì thuộc về em, hay từ em mà có anh đều trân trọng như báu vật, bởi vì em chính là điều tốt đẹp nhất thượng đế đưa đến nơi anh.

quản gia ahn nhớ ra vẫn chưa nộp giấy báo thu tiền sinh hoạt tháng này cho ông chủ, nên bà phải đem chúng tới phòng của anh, bà sắp xếp lại mấy tấm biên lai rồi đặt ngay ngắn trên bàn, lúc quay người chuẩn bị rời đi, bà nhìn thấy một thứ rất quen thuộc, một tấm giấy gói quà hình thỏ, và một chiếc nơ vàng.

linh cảm của một người mẹ cho bà biết có chuyện gì đó đã xảy ra, bà lia mắt nhìn khắp phòng, ông chủ vẫn đang ở trong nhà tắm, bà phải tìm thêm gì đó để chứng minh linh cảm của bà không sai.
và không để bà phải sốt ruột, chiếc tất trắng có thêu một bông hoa tử đằng nhỏ xinh xắn nằm dưới chân bàn, bà nhặt lên, không phải hỏi cũng biết, chiếc tất này thuộc về con trai bà.

quản gia điều hòa lại nhịp thở, bà cầm chiếc tất nhét vào túi quần, rồi cố bình tĩnh mà rời khỏi phòng, trái tim bà như tan vỡ, hơi thở cũng nghẹt lại ở giữa lồng ngực, từng giọt nước mắt rơi xuống, vừa đau đớn vừa thất vọng, không thể ngờ điều bà sợ nhất cũng đã xảy ra.

nhưng quản gia ahn vẫn muốn quan sát thêm một thời gian nữa, bà không dám tin, lại càng muốn cho con trai cơ hội, dù mọi thứ đang rành rành ra trước mắt, nhưng bà vẫn muốn đây chỉ là hiểu lầm, con trai bà và người chủ gia đình này chỉ là một đôi bạn thân thiết mà thôi.